Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trở Lại Ngày Động Đất Xảy Ra

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

9.

 

Đêm đó, tôi lại nghe thấy tiếng mẹ và bà nội thì thầm trong phòng.

 

Bà nội nói: "Cứ để nó vênh váo đi, cũng chỉ là con châu chấu cuối thu thôi, không nhảy được mấy ngày nữa đâu."

 

"Đợi nó đi học, mày đừng cho nó tiền sinh hoạt phí nữa, đợi nó nhớ đời rồi chẳng phải sẽ cầu xin mày gửi tiền cho nó sao?"

 

"Đúng rồi, còn mấy con chó chết tiệt kia nữa, nó đi rồi thì bán đi, cả ngày ăn còn nhiều hơn người."

 

Tôi đã từng cầu xin, nhưng đó là ở kiếp trước.

 

Khi đó dù đã bị trầm cảm nhưng vì không muốn chú chó Golden nhỏ của tôi bị hành hạ sau khi tôi chết, tôi vẫn cố gắng sống một cách khó khăn.

 

Nhưng họ lại đi du lịch vào dịp Quốc khánh, bỏ lại một mình tôi ở nhà.

 

Tôi không có chân, đi lại bất tiện, trong nhà cũng chỉ có đồ ăn đủ cho hai ngày.

 

Thậm chí nước cũng bị cắt.

 

Trong thời gian đó, tôi gọi điện cho họ, dù là bố hay mẹ, tất cả đều từ chối nghe máy.

 

Sau khi hết đồ ăn, tôi cũng không biết phải cầu cứu ai.

 

Khi tôi và chú chó Golden đói đến lả đi, mẹ lại đăng ảnh cả nhà ba người đi du lịch lên mạng xã hội, kèm dòng trạng thái: "Hạnh phúc lớn nhất của đời này là có bảo bối yêu quý nhất ở bên cạnh."

 

Đói quá, tôi chỉ có thể cùng chú chó Golden bò xuống lầu tìm đồ ăn trong đống rác.

 

Khát thì tìm chai nhựa, hứng nước máy trong nhà vệ sinh công cộng để uống.

 

Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tôi, tôi hận từng người trong số họ.

 

Nhưng tôi ngay cả nước mắt để hận cũng không còn, chỉ có thể lê tấm thân tàn tạ gắng gượng chống đỡ, chờ đến ngày họ trở về.

 

Vì vậy, tôi vô cùng may mắn, may mắn vì ông trời đã cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu.

 

Kỳ học này, tôi đã mang theo ba chú chó Golden.

 

Thúy Hoa và Đại Hoàng đã rất già rồi, tôi biết chúng không thể ở bên tôi được bao lâu nữa nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức mình thuê một căn nhà bên ngoài để chúng có thể an hưởng tuổi già.

 

Có lẽ thấy tôi không có động tĩnh gì, sau một tháng khai giảng, mẹ đã chủ động gọi điện cho tôi.

 

Đầu tiên mẹ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sau đó thăm dò hỏi: "Tiểu Cẩm à, con xem mẹ bao nhiêu năm nay nuôi con ăn học thật sự không dễ dàng gì, con đừng quên công sức của mẹ dành cho con nhé."

 

"Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, mẹ đang nghĩ sau này con đi làm, nhận lương thì giao cho mẹ, mẹ cũng có thể hưởng phúc rồi."

 

Tôi không giả vờ nữa, cười hỏi lại: "Mẹ, con còn chưa tốt nghiệp mà mẹ đã tính đến tiền lương sau này con đi làm rồi à?"

 

"Đừng giả vờ nữa, mẹ cho con học đại học chẳng phải là để sau này hút máu con, để con nuôi mẹ sao? Mẹ quên những lời mẹ đã nói trước đây rồi à? Mẹ nói con là đồ vong ơn bội nghĩa, một kẻ vong ơn bội nghĩa sao có thể làm một đứa con gái ngoan ngoãn được?"

 

Mẹ tôi hoàn toàn nổi giận, bà thở hổn hển vì tức, cuối cùng buông lời cay độc:

 

"Dị Vấn Cẩm, quả nhiên mày là đồ nuôi không quen, sao lúc sinh mày ra tao không bóp chết mày luôn đi?!"

 

Tôi vẫn cười nói: "Mẹ, mẹ đã nuôi con lớn thế này rồi, không thấy bây giờ nói những lời này đã quá muộn rồi sao?"

 

Lần này, bà tức đến nỗi trực tiếp cúp máy.

 

Và tôi đã đi trước một bước, chặn tất cả các phương thức liên lạc của bà.

 

10.

 

Thực tế, sau khi vào đại học, tôi đã liên tục đi làm thêm.

 

Mỗi tháng tiền sinh hoạt phí tôi cũng xin nhiều hơn một chút, tiết kiệm chi tiêu, phần dư ra thì để dành.

 

Thậm chí còn tìm được một chị khóa trên viết tiểu thuyết để bái sư học viết, qua nỗ lực của tôi cũng đã có thu nhập nhuận bút đáng kể.

 

Phải biết rằng ở kiếp trước, trước Quốc khánh, đất nước phồn vinh thịnh vượng, những động thái mới đã gây chấn động toàn cầu trở thành sự tồn tại rực rỡ nhất.

 

Lúc đó, thị trường chứng khoán cũng bắt đầu tăng vọt vài ngày trước Quốc khánh, đặc biệt có một mã cổ phiếu trở thành "ngựa ô", ai mua vào đều kiếm được lời.

 

Và tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội này, đã dùng hết số tiền tiết kiệm được trong hai năm qua để mua mã cổ phiếu sẽ tăng vọt ở kiếp trước để đầu tư ngắn hạn, kiếm được một khoản.

 

Vì vậy, việc cắt khoản tiền sinh hoạt phí này đối với tôi hoàn toàn không quan trọng.

 

Cả học kỳ, mẹ không hề gửi tiền sinh hoạt phí cho tôi nữa.

 

Và tôi đã sống cuộc sống mà mình hằng mơ ước.

 

Ban ngày đi làm, buổi tối viết lách và chơi với chó.

 

Nghỉ đông và nghỉ hè thì càng thoải mái hơn.

 

Chỉ tiếc là cuộc sống yên bình luôn bị người khác phá vỡ.

 

Rất nhanh, mẹ tôi đã nhờ họ hàng hỏi thăm tình hình của tôi.

 

Người đó nhắn tin hỏi tôi ở trường sống thế nào, mẹ không gửi tiền sinh hoạt phí, tôi đã sống ra sao.

 

Tôi cố tình than nghèo, nói rằng tôi không có tiền đến nỗi cơm cũng không có mà ăn, mỗi ngày chỉ có thể đến nhà ăn mặt dày uống chút canh miễn phí.

 

Người đó kể lại tình hình của tôi cho mẹ, rất nhanh người họ hàng đó đã chụp màn hình đoạn nói chuyện của mẹ và cô ấy.

 

Mẹ biết tôi bây giờ sống rất thảm, đắc ý nói tôi là đồ vong ơn bội nghĩa, đáng đời.

 

Mãi đến một học kỳ sau, mẹ gọi điện, cuối cùng mới phát hiện tôi đã chặn tất cả các phương thức liên lạc của bà.

 

Bà hoảng hốt, lại tìm người họ hàng đó nói với tôi rằng chỉ cần tôi nhận sai, bà sẽ gửi tiền cho tôi.

 

Tôi cười nói với người họ hàng: "Không cần đâu, trước đây tôi toàn lừa bà ấy thôi, thực ra tôi ăn uống đầy đủ, sống vui vẻ lắm."

 

Quả nhiên mẹ lại tức điên lên.

 

Trút giận một trận lên người họ hàng, cuối cùng tức tối nói xấu tôi một tràng.

 

Tôi cũng từ miệng người họ hàng đó biết được mẹ đã bịa đặt chuyện bẩn thỉu về tôi, nói với mọi người xung quanh rằng tôi đã chặn bà, không liên lạc được nhưng lại không lo ăn uống.

 

Còn nói tôi trông xinh đẹp, không cho tôi tiền sinh hoạt phí mà tôi vẫn sống rất sung túc, chắc chắn là được người khác bao nuôi, nếu không thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

 

Dù sao thì bây giờ các cô gái học đại học, rất nhiều người đã làm "vợ hai" cho người khác.

 

Lần này, tôi chỉ cười cho qua.

 

Kể cả phương thức liên lạc của người họ hàng đó cũng bị tôi chặn luôn.

 

11.

 

Năm tiễn biệt Thúy Hoa và Đại Hoàng, tôi thuận lợi tốt nghiệp đại học.

 

Chúng ra đi rất thanh thản, để lại đứa con của chúng là Tiểu Bình An ở bên cạnh tôi.

 

Tôi dọn ra khỏi nơi ở cũ, thành công ứng tuyển vào vị trí biên kịch của một công ty lớn.

 

Sau khi sáng tác ra vài tác phẩm ăn khách, tôi đã tự mua đứt một căn hộ nhỏ, thậm chí còn thi lấy bằng lái và mua xe.

 

Trong tuần đi làm sáng tác, cuối tuần thì cùng Tiểu Bình An đi dã ngoại, du ngoạn núi non.

 

Mấy năm nay tôi cũng có nghe tin tức về mẹ và bố.

 

Nghe nói bố sống không như ý.

 

Tuổi đã cao, bị công ty sa thải, lại không tìm được công việc mới.

 

Dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cộng thêm vay mượn để mua một chiếc xe điện chạy taxi công nghệ, phát hiện nền tảng chiết khấu cao, cạnh tranh lớn, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền.

 

Mẹ kế chê ông không có tiền lại vô dụng, cãi nhau một trận lớn đòi ly hôn.

 

Suốt ngày không được yên ổn.

 

Sau này bố bị ép đến đường cùng, chỉ có thể chọn ly hôn.

 

Thậm chí để giành quyền nuôi con, ông đã ra đi tay trắng.

 

Chỉ tiếc là sau khi ly hôn mới phát hiện, hai đứa con mà ông khó khăn giành được quyền nuôi đều không phải con ruột của mình.

 

Ông tức giận bỏ mặc hai đứa trẻ, mất cả người lẫn của.

 

Lúc này ông mới nhớ đến cái tốt của mẹ tôi, chạy đến cầu xin mẹ tôi tái hợp và mẹ tôi vậy mà lại đồng ý.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...