Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trở Lại Ngày Động Đất Xảy Ra

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tuy nhiên, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa.

 

Hai người vốn dĩ đã không hòa hợp, dù sau khi tái hôn vẫn ba ngày một trận cãi to, hai ngày một trận cãi nhỏ.

 

Hai người chỉ biết ăn không ngồi rồi, vốn đã không có tiền, sự oán giận ngày càng lớn.

 

Vì vậy không lâu sau, cặp đôi tái hôn này đã cùng nhau bàn tính, lại nhắm đến tôi.

 

Chỉ tiếc là dù là bố tôi hay mẹ tôi hay bất kỳ người họ hàng nào, đều không biết tôi đang ở đâu.

 

Cho đến cuối cùng, họ bắt đầu đe dọa tôi, tung tin khắp nơi, nói rằng nếu tôi không về nhà, họ sẽ báo cảnh sát rằng tôi đã chết để xóa hộ khẩu của tôi.

 

Nghe được tin này, tôi lại bật cười.

 

Sự ngu dốt cũng là một trong những điểm nực cười lớn của họ.

 

Hộ khẩu của tôi đã sớm được chuyển đi từ khi tôi học đại học.

 

Hơn nữa, dù là xóa hộ khẩu vì lý do tử vong thì cũng phải tuân theo trình tự pháp lý chính quy.

 

Vì vậy, đối mặt với sự gầm gào bất lực của họ, tôi chỉ tiếp tục chọn cách phớt lờ.

 

Thực ra sở dĩ tôi quan tâm đến tin tức của họ không phải vì muốn biết họ sống tốt hay xấu mà là đang chờ đợi một cơ hội.

 

Một cơ hội đủ để tôi xóa bỏ hết mọi oán hận của kiếp trước.

 

12.

 

Thực ra sau khi tôi chết, linh hồn của tôi vẫn lang thang ở nhân gian một thời gian.

 

Mẹ tôi nhìn thấy thi thể của tôi, trước mặt mọi người giả vờ lau nước mắt, khóc lóc thảm thiết.

 

Sau lưng thì lại buông đủ lời nguyền rủa.

 

Bà hỏi tại sao tôi không chết ở đâu xa hơn một chút, cứ phải chết ở dưới lầu.

 

Không chỉ làm hỏng hoa cỏ mà còn ảnh hưởng đến giá nhà.

 

Bà nói: "Mày biết căn nhà này sắp phải bán để mua nhà cưới vợ cho em mày đúng không? Nên mày mới cố tình nhảy lầu để làm chúng tao ghê tởm để căn nhà này kẹt trong tay chúng tao bán không được!"

 

"Chết cũng không chết xa một chút, sống thì là gánh nặng, chết rồi cũng bị người ta ghét bỏ."

 

Bà thậm chí còn định đào một cái hố ở ngoại ô để chôn tôi nhưng vì pháp luật không cho phép nên chỉ có thể đưa tôi về quê.

 

Dù vậy, họ cũng chôn cất tôi một cách qua loa nhưng lại rất dụng tâm tìm một vị đạo sĩ nổi tiếng đến làm phép, âm mưu giam cầm linh hồn tôi dưới lòng đất, vĩnh viễn không được siêu sinh.

 

Biết được mọi chuyện, tôi đã dập đầu cầu xin vị đạo sĩ tha cho và kể lại tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng cho ông nghe.

 

Vị đạo sĩ đó đồng cảm với tôi, không những không làm theo ý mẹ tôi để tôi vĩnh viễn không được siêu sinh mà ngược lại còn mở cho tôi một con đường sống.

 

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc đó.

 

Sau khi đạo sĩ niệm xong chú đã lặng lẽ nói thêm một câu:

 

"Cô bé này cũng là một người đáng thương, bần đạo nguyện dùng hai mươi năm tuổi thọ để đổi cho cô ấy một cơ hội."

 

Sau đó là một luồng ánh sáng vàng bao bọc lấy tôi, đưa tôi trở về ngày động đất xảy ra.

 

Trước đó còn xảy ra một chuyện.

 

Sau khi tôi chết không bao lâu, quê nhà lại xảy ra một trận động đất nữa.

 

Trận động đất đó không lớn, không biết là do căn nhà đó không vững chắc hay là báo ứng, cả làng đều bình an vô sự, chỉ có tòa nhà nhà tôi là tan tành.

 

Tiếc là lần đó họ đều không có ở nhà, nếu không thì...

 

Vì vậy, trận động đất đó chính là cơ hội mà tôi đang chờ đợi.

 

Thấy ngày mà tôi chờ đợi sắp đến, tôi đã gọi vào số điện thoại của mẹ.

 

13.

 

Nghe thấy người ở đầu dây bên kia là tôi, mẹ tôi vừa mở miệng đã cười lạnh nói:

 

"Tao tưởng mày chết rồi, không ngờ vẫn còn biết gọi điện cho bà mẹ này."

 

Trong lúc mẹ tôi nguyền rủa, giọng của bố cũng lọt vào tai: "Điện thoại của ai vậy?"

 

Mẹ tôi bực bội đáp: "Còn có thể là ai được, chẳng phải là con sói mắt trắng đó sao?"

 

Bố vội vàng giật lấy điện thoại, mắng mẹ một câu: "Sói mắt trắng gì chứ, đó là con gái ngoan của chúng ta."

 

Tôi cười, tiếp tục nghe họ diễn kịch.

 

Quả nhiên, sau khi bố giật được điện thoại, ông bắt đầu kể lể những cái sai của mẹ.

 

"Tiểu Cẩm à, bao nhiêu năm nay con sống thế nào rồi?"

 

"Đừng thấy mẹ con nói chuyện có vẻ gay gắt, thực ra bao năm nay bà ấy nhắc đến con không ít đâu, bà ấy chỉ là khẩu xà tâm phật thôi, đã sớm hối hận vì đã cãi nhau với con rồi."

 

"Bố cũng rất hối hận vì đã ly hôn với mẹ con, nếu không thì hai chị em con cũng sẽ không một đứa tàn phế, một đứa cắt đứt quan hệ với gia đình, tất cả đều là lỗi của bố."

 

Nói đến cuối cùng, bố tôi vậy mà còn giả vờ khóc nấc lên.

 

Nếu ông đã bắt đầu diễn, đương nhiên tôi cũng không thể thua kém.

 

Dùng hành tây hun mắt một chút rồi lại véo mạnh vào đùi một cái, sau đó mới vừa nức nở vừa nói: "Thực ra con cũng hối hận rồi, đặc biệt là khi thấy các bạn khác vào dịp lễ Tết đều ở bên gia đình, còn con thì cô đơn một mình."

 

"Bố, bố thay con nói với mẹ một tiếng 'Con xin lỗi', con biết sai rồi ạ."

 

Bố tôi đáp một tiếng, phấn khích nói với mẹ: "Nghe thấy chưa? Con gái xin lỗi bà rồi đó, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là từ trong bụng bà chui ra, tôi thấy hai mẹ con bà hôm nay làm hòa đi."

 

Nghe vậy, mẹ tôi ngượng ngùng một lúc mới chịu nghe điện thoại của tôi, tôi bảo mẹ bật loa ngoài rồi nói ra suy nghĩ của mình.

 

Tôi nói với họ rằng bây giờ tôi làm việc tự do, một tháng có thể kiếm được rất nhiều tiền, tuổi càng lớn càng hiểu được sự vất vả của họ, càng muốn có một gia đình trọn vẹn.

 

Còn nói muốn về quê sống, dù sao ở quê cũng yên bình.

 

Bố mẹ nghe xong liên tục nói phải, than phiền với tôi rằng ở thành phố chi tiêu tốn kém thế nào, ngay cả uống một ngụm nước cũng phải mất tiền, không bằng ở quê thoải mái.

 

Còn nói nhà ở quê đã sớm được sửa xong, nếu thực sự về quê vẫn có thể ở được.

 

Tôi nghe vậy trong lòng thầm vui, bắt đầu vẽ ra một chiếc bánh lớn cho họ.

 

Nói với họ rằng tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền chuẩn bị để cưới vợ cho em trai.

 

Còn bảo họ thu dọn nhà cửa ở quê trước, tôi sẽ đặt một bộ nội thất mới trên mạng, thay hết đồ cũ trong nhà, bảo họ trả lại căn nhà thuê ở thành phố về quê ở trước, đến lúc đó sẽ tổ chức đám cưới ở quê.

 

Như vậy không chỉ tiện cho việc tổ chức đám cưới mà còn tiện cho người mai mối giới thiệu đối tượng, dù sao thì con gái thành phố không dễ tìm như ở quê, nơi biết rõ gốc gác.

 

Cuối cùng, tôi còn đặt hàng tủ lạnh, tivi và các đồ nội thất lớn khác trên mạng, làm xong tất cả, lại gửi ảnh chụp màn hình đơn hàng cho họ xem, bảo họ lập tức lên đường về nhà dọn dẹp, vài ngày nữa tôi cũng sẽ về.

 

Thấy tôi thành tâm như vậy, bố mẹ tôi đã đồng ý.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...