Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trở Lại Ngày Động Đất Xảy Ra

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bà nội chen vào: "Đúng vậy đó, Tiểu Cẩm, mẹ con bình thường đi làm đã đủ vất vả rồi, nếu không phải vì con, mẹ con cũng sẽ không bán sống bán chết đi làm kiếm mấy đồng bạc lẻ đó."

 

"Bây giờ bà ngày càng già, chăm sóc em con cũng rất mệt, bố mẹ con đều đã ly hôn, sau này con lấy chồng, người có thể trông cậy chỉ có em trai con thôi..."

 

Tôi ngắt lời bà nội: "Miệng các người cứ nói các người vất vả nhưng đó đều là vì Tiểu Bảo chứ không phải vì con."

 

"Với lại, cả hai chân Tiểu Bảo đều tàn phế rồi, còn con học giỏi, chỉ cần con nỗ lực học tập, tương lai thi đỗ một trường đại học tốt, sau khi tốt nghiệp có một công việc tốt, các người nói xem, rốt cuộc là ai trông cậy vào ai?"

 

Một câu nói khiến cả bà nội và mẹ đều im lặng.

 

Tôi đoán, giá trị của ai lớn hơn, bây giờ họ hẳn đã rõ.

 

7.

 

Sau cuộc nói chuyện đó, thái độ của mẹ và bà nội đối với tôi đã thay đổi.

 

Trong khi đối xử với tôi tốt hơn trước, em trai vẫn là vị trí số một trong lòng họ.

 

Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là mẹ đã đồng ý cho tôi vào học trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố như tôi mong muốn.

 

Sau khi lên cấp ba, tôi bắt đầu ở ký túc xá, mỗi tháng chỉ về nhà một lần.

 

Phí sinh hoạt được đưa đúng hạn, thỉnh thoảng còn giả dối gọi điện hỏi han, quan tâm.

 

Thậm chí cả ba chú chó Golden cũng được chăm sóc rất tốt.

 

Tất cả những điều này tôi đều chấp nhận hết, cho đến một lần về nhà, đêm đó ra phòng khách lấy nước uống, tôi nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và em trai.

 

Cửa phòng hé mở, mẹ bưng một cái đĩa bước vào phòng em trai.

 

Em trai đang chơi game, gần như không ngẩng đầu lên.

 

Mẹ nịnh nọt lại gần em trai, cười nói nhỏ: "Ăn nhanh đi, đây là đùi gà kho mẹ làm riêng cho con đó, chị con cũng không có đâu."

 

Em trai bĩu môi, cuối cùng cũng nở một nụ cười: "Mẹ, con tàn phế rồi mà mẹ vẫn thương con à?"

 

Mẹ tôi hôn lên má nó một cái rồi nói: "Đương nhiên rồi, dù con có trở thành thế nào đi nữa vẫn là bảo bối mà mẹ thương yêu nhất."

 

"Thế còn chị con thì sao? Mẹ đối xử tốt với chị ấy thế cơ mà."

 

Mẹ lại mở miệng: "Chị con ư? Con trai ngốc, bây giờ mẹ đối xử tốt với nó đều là vì con cả, sau này nó tốt nghiệp tìm được công việc tốt, kiếm được tiền chẳng phải là để cưới vợ cho con sao?"

 

"Mẹ lén nói cho con biết, bây giờ mẹ đang tích cóp tiền đó, con muốn ăn gì, muốn chơi gì, cứ nói với mẹ, mẹ vì con, dù khổ cực mệt mỏi thế nào cũng đáng."

 

Tôi cười lạnh, trong lòng càng cảm thấy bi thương.

 

Kiếp trước tôi tàn phế ở nhà, ai ai cũng ghét bỏ.

 

Đặc biệt là mẹ, luôn coi tôi là gánh nặng, có mấy lần đã vứt tôi sang bên nhà bố.

 

Nhưng bố đã sớm có gia đình mới, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của tôi.

 

Một lần tôi nhớ sâu sắc nhất là vào mùa đông năm tôi mười sáu tuổi.

 

Mẹ chê tôi lúc ăn cơm làm rơi một hạt gạo liền đột nhiên phát điên, tát tôi mấy chục cái, cuối cùng đẩy xe lăn, vứt tôi ở dưới lầu khu nhà của bố.

 

Trời rất lạnh, tôi mặc trên người một chiếc áo phao mỏng cũ mà mẹ không cần nữa, phần dưới eo trống không, chỉ có một chiếc quần mỏng.

 

Khi đó, tuyết rơi dày đặc phủ một lớp dày trên người tôi, tôi run lẩy bẩy, cầu xin mẹ đừng bỏ rơi tôi, khóc lóc gọi bố cho tôi vào nhà trốn một chút.

 

Nhưng không một ai trong số họ lộ diện, tôi suýt nữa thì bị chết cóng.

 

Cuối cùng vẫn là người trong khu chung cư nhìn thấy, thay tôi báo cảnh sát.

 

Cảnh sát liên lạc với mẹ, nói với mẹ rằng nếu còn như vậy nữa sẽ bị xử lý theo tội bỏ rơi, khiến mẹ phải ngồi tù.

 

Mẹ đưa tôi về, lại tức giận tát tôi mấy cái, nói ra lời thật lòng.

 

"Lúc đầu ly hôn với bố mày, tưởng nhận mày về có thể nhờ vả được chút, ai ngờ lại là một gánh nợ."

 

"Mày nói xem mày đã thành ra thế này rồi còn sống làm gì? Tại sao còn chưa đi chết đi?!"

 

Quả nhiên, yêu là yêu, không yêu là không yêu.

 

Nghe thấy tất cả, tôi không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.

 

Tôi biết, sự nỗ lực của tôi rồi sẽ có một ngày được đền đáp.

 

8.

 

Rất nhanh, tôi đã thuận lợi vào học một trường đại học trọng điểm.

 

Vì dinh dưỡng cân bằng, cộng thêm việc thường xuyên chạy bộ rèn luyện, cơ thể khỏe mạnh và có sức lực, không giống như kiếp trước teo cơ, vừa gầy vừa nhỏ, giờ tôi còn cao hơn mẹ nửa cái đầu.

 

Khi học năm thứ hai đại học, tâm trạng tốt tôi còn mua một con chim sáo.

 

Mỗi khi học mệt hoặc làm thêm xong, tôi lại dạy nó nói.

 

Khi nghỉ hè, tôi còn mang chú chim sáo nhỏ này về nhà, nói là để em trai giải khuây.

 

Em trai nhìn thấy con sáo xinh đẹp, vui vẻ nói: "Tuy là một thứ của nợ nhưng cuối cùng cũng có chút tự giác, biết lấy lòng người đàn ông duy nhất trong nhà này."

 

Tôi cười mà không nói, treo con sáo ở vị trí trên đầu nó.

 

Có lẽ thấy tôi ngày càng xinh đẹp, phóng khoáng, ánh mắt em trai nhìn tôi lại phủ một lớp u ám.

 

Nó bĩu môi, lạnh lùng nói: "Xinh đẹp, học đại học thì sao chứ, sau này chẳng phải cũng để đổi lấy tiền cưới vợ cho tôi thôi sao?"

 

Không đợi tôi đáp trả, con sáo được tôi treo trên đầu đột nhiên nói: "Đồ chân què, này, đồ chân què!"

 

Con sáo này rất lắm lời, một khi đã mở miệng thì không thể dừng lại.

 

Tiếc là từ khi mua nó về, tôi chỉ dạy nó mỗi câu này.

 

Tôi cười đến nghiêng ngả, sắc mặt em trai từ trắng chuyển sang xanh, lập tức nổi điên.

 

Cuối cùng nó gầm lên: "Dị Vấn Cẩm, có phải mày cố ý không?!"

 

"Mày chắc chắn là cố ý dùng con sáo này để chọc tức tao. Mẹ! Bà nội, hai người xem cái thứ của nợ này đi!"

 

Tiếng la hét của em trai nhanh chóng thu hút sự chú ý của mẹ và bà nội.

 

Mẹ là người đầu tiên xông vào nhưng lại nghe thấy con sáo nhỏ vẫn đang kêu "Đồ chân què" liền lập tức mắng mỏ tôi.

 

"Dị Vấn Cẩm, rốt cuộc mày có ý gì? Em mày vốn đã gãy chân rất đáng thương rồi, mày còn mua một con chim chết tiệt về để chế nhạo nó."

 

Bà nội càng xông lên muốn giật con sáo tôi treo xuống rồi ném đi.

 

Chỉ tiếc là bà cao một mét năm, dù có nhảy lên cũng không với tới.

 

Tôi đẩy mạnh bà nội đang định đánh mình ra, lạnh lùng nói: "Chẳng phải chỉ là một con chim thôi sao, các người nổi điên cái gì? Hơn nữa nó cũng không gọi sai, không gọi 'chân què' chẳng lẽ gọi 'chân dài'?"

 

"Con bây giờ là sinh viên đại học trọng điểm, từng người một trong các người đều phải trông cậy vào con, hơn nữa áp lực học tập của con lớn, không tìm chút niềm vui thì biết làm sao?"

 

Mẹ tôi tức đến run cả người, đánh thì không lại, chỉ có thể mắng:

 

"Mày, lương tâm mày bị chó ăn rồi à? Nó là em ruột của mày đó."

 

Tôi cười rất lớn: "Đây là mẹ nói đó nhé, lương tâm con bị chó ăn rồi nên sau này các người đừng có trông mong vào con."

 

Tối hôm đó, mẹ nấu cơm không gọi tôi.

 

Nhưng ngửi thấy mùi cơm thơm, tôi tự mình ra ăn, mẹ vừa cầm đũa lên đã nói: "Không nấu phần của mày."

 

Tôi không chút khách khí chọn món mình thích nhất úp vào bát, lại khiến họ tức thêm một bụng.

 

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục ăn bám ở nhà, áo đến thì đưa tay, cơm đến thì há miệng, thỉnh thoảng dắt con sáo đến phòng Dị Tiểu Bảo dạo một vòng.

 

Tất cả mọi người đều không làm gì được tôi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...