Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trở Lại Ngày Động Đất Xảy Ra

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

4.

 

Có lẽ thấy tôi không đáp lại, mẹ tôi lại nổi giận đùng đùng.

 

Mẹ lại tát tôi một cái đau điếng, vừa khóc vừa nói: "Tao nói chuyện với mày đấy, mày điếc à? Dùng cái ánh mắt đó nhìn tao, chẳng lẽ tao nói sai sao?"

 

Lúc này, xung quanh đã tụ tập không ít người sống sót sau thảm họa, nhờ có giọng nói oang oang của mẹ, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi.

 

Tôi "òa" một tiếng rồi bật khóc, vừa khóc vừa nói: "Làm sao con biết sắp có động đất, con có phải nhà tiên tri đâu."

 

"Mẹ không mừng vì con cũng thoát ra được, ngược lại còn đánh con, chất vấn tại sao người gặp chuyện không phải là con, chẳng lẽ con không phải con ruột của mẹ sao?"

 

"Nếu con không dắt Đại Hoàng và Thúy Hoa ra ngoài từ trước, người gặp chuyện là con, mẹ có đánh mắng em trai, trách tại sao người gặp chuyện không phải là nó không?"

 

Bị tôi chất vấn một tràng, mẹ tôi chết lặng tại chỗ.

 

Những người khác có mặt cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

 

"Đúng vậy đó mẹ Tiểu Cẩm, không phải cô nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt sao, Tiểu Cẩm không sao thì cô phải mừng mới đúng, sao lại đánh con bé?"

 

"Có thời gian ở đây mắng con gái, sao không mau đi xem con trai cô thế nào đi."

 

"Nhà cô vẫn còn may mắn chán, không như nhà tôi, ông nội và bố của bọn trẻ đều..."

 

Người nói câu cuối cùng đã bắt đầu lau nước mắt.

 

Hướng mắt của bà ấy đang nhìn về hai người thân đã được mọi người đào ra nhưng sớm đã không còn dấu hiệu của sự sống.

 

Có lẽ được nhắc nhở, mẹ tôi nhận ra em trai vẫn còn ở dưới đống đổ nát.

 

Mẹ vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa cùng vài người nữa lao tới, lôi em trai vẫn còn kẹt chân trong đống đổ nát ra.

 

Nhìn thấy nửa thân dưới của em trai đỏ rực máu, mẹ khóc đến đứt từng khúc ruột.

 

"Bảo bối, bảo bối đừng dọa mẹ mà."

 

"Con tỉnh lại mà xem chị con đi, mẹ chỉ nói nó hai câu mà nó tuôn ra cả một tràng lý lẽ với mẹ."

 

"Bảo bối lớn lên chắc chắn sẽ ngoan, không như chị con, sau này chắc chắn là một con sói mắt trắng."

 

Tôi không phản bác mà chỉ cười lạnh trong lòng.

 

Mẹ của con à, nếu mẹ đã nhận định con là sói mắt trắng rồi.

 

Nếu con không làm theo ý mẹ, há chẳng phải khiến mẹ thất vọng sao?

 

Chỉ là bây giờ người bị liệt lại là em trai, tôi thật sự muốn xem xem các người sẽ đối mặt thế nào đây.

 

5.

 

Em trai đã giữ lại được một mạng.

 

Đúng như tôi dự đoán, đôi chân của nó gần như bị đè nát, chỉ có thể cắt bỏ từ phần đùi trở xuống.

 

Mẹ suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, mỗi khi nhìn thấy tôi, trong ánh mắt đều mang theo tia oán độc, nhưng khi tôi nhìn lại mẹ, tia oán độc đó lại biến mất trong chớp mắt.

 

Thay vào đó là những lời lẽ lạnh như băng: "Tiểu Cẩm, em trai con bây giờ đã như vậy rồi, con phải học hành cho thật tốt đấy."

 

"Mẹ còn phải đi làm, đợi em con xuất viện, trọng trách chăm sóc em sẽ đặt lên vai con."

 

Một câu nói đã phơi bày sự thật vì sao mẹ có thể dung thứ cho tôi.

 

Nhưng tôi không còn là quả hồng mềm dễ bị bắt nạt nữa, tôi nói: "Mẹ ơi, năm nay con mới học lớp năm, lại còn ngốc như vậy, làm sao chăm sóc được em? Hơn nữa con còn phải đi học."

 

"Hay là thế này, mẹ nghỉ việc chăm sóc em đi, hoặc để bà nội đến chăm sóc cũng được ạ."

 

Có lẽ nhớ lại những lần trước đây mẹ chê tôi ngốc nghếch, cảm thấy tôi quả thực không đáng tin cậy, cuối cùng mẹ thở dài một hơi: "Được, vậy mẹ sẽ đi nhờ bà nội con, để bà đến chăm sóc em con trước."

 

Thực ra ở kiếp trước, mẹ tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến việc ai sẽ chăm sóc tôi.

 

Thậm chí khi tôi còn ở trong bệnh viện, mẹ đã tỏ ra vô cùng hời hợt, nhiều lúc mẹ chỉ dắt em trai đến bệnh viện dạo một vòng rồi tìm cớ rời đi.

 

Dù đang ở bệnh viện những tôi cũng thường xuyên bị đói, vẫn là dì ở giường bên cạnh không nhìn được nữa, mỗi lần ăn cơm đều chia cho tôi một ít.

 

Lúc đó mẹ sợ tốn tiền, chỉ cho tôi ở bệnh viện một tuần rồi đón về.

 

Bà nội lấy cớ người dì mới mà bố cưới sắp sinh, phải chăm ở cữ nên mặc kệ tôi, còn mẹ thì bận rộn đi xem mắt, sau khi quen bạn trai mới thì bắt đầu không về nhà qua đêm.

 

Em trai theo mẹ ăn ngon mặc đẹp, bỏ lại mình tôi ở nhà bữa đói bữa no.

 

Đến khi tôi có thể ngồi xe lăn đi lại, mẹ bắt đầu sai tôi làm việc, còn em trai chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi rưỡi thì không phải làm gì cả.

 

Tôi bị mẹ mắng mỏ, ngồi trên xe lăn quét nhà, lau bàn, nấu cơm, xào rau, còn em trai thì ngồi bên cạnh chơi game, gọi tôi là đồ chân què.

 

Mỗi lần như vậy, tôi đều buồn bã rơi nước mắt, gào thét trong tuyệt vọng.

 

Mẹ lại cười trách tôi: "Em còn nhỏ, không hiểu chuyện, chẳng lẽ con cũng không hiểu chuyện, không thể nhường thằng bé một chút sao?"

 

Tôi không thể nhịn được nữa liền chất vấn: "Em nhỏ hơn con, nhưng chân con bị gãy, bị gãy rồi đó!"

 

Nhưng mẹ đã trả lời tôi thế nào?

 

Lúc đó sắc mặt mẹ lập tức thay đổi, trong ánh mắt đầy vẻ chế giễu nói: "Đúng vậy, mày tàn phế rồi nhưng có phải tao và em mày làm mày tàn phế đâu. Muốn trách thì chỉ có thể trách số mày không tốt."

 

Từ đó về sau, tôi đã học được cách im lặng và câm nín.

 

6.

 

Vì tàn phế, khác với tôi của kiếp trước, lần này là em trai chủ động xin nghỉ học.

 

Bà nội dưới sự van nài của mẹ tuy có phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chăm sóc em trai.

 

Mẹ có thể tiếp tục đi làm, thậm chí vì em trai mà không đi xem mắt, tìm bạn trai mới khắp nơi, dồn hết tâm sức, ngoài công việc thì đều dành cho em trai.

 

Thực ra mẹ tôi và bố tôi đã ly hôn từ lâu, bố đã tái hôn được nửa năm.

 

Bà nội bình thường sống khá thoải mái, tuy không quan tâm đến bên nào nhưng nghĩ đến việc bên này vẫn còn một đứa cháu trai nên đã đồng ý yêu cầu của mẹ.

 

Thậm chí việc chăm sóc em trai cũng có thể coi là tận tâm tận lực, bất kể nó có tàn phế hay không, tình thương của họ dành cho em trai không hề giảm đi một chút nào.

 

Mẹ vì để em trai giải khuây, thậm chí còn đặc biệt mua cho nó một máy chơi game.

 

Nhưng dù vậy, tính tình của em trai vẫn trở nên vô cùng kỳ quặc, nóng nảy.

 

Đối mặt với một đứa em như vậy, tôi khi đó còn nhỏ chỉ có thể tránh càng xa càng tốt, dồn hết tâm sức vào việc học.

 

Phải biết rằng ở kiếp trước, vì trở thành người tàn phế, mẹ hoàn toàn không hỏi ý kiến tôi đã trực tiếp làm thủ tục cho tôi nghỉ học.

 

Để rồi cho đến lúc chết, không có cơ hội đi học vẫn là nỗi hối tiếc lớn nhất trong đời tôi.

 

Nay được sống lại một đời, tôi thề sẽ dựa vào nỗ lực của bản thân để học hành chăm chỉ, chăm sóc tốt cho hai chú chó Golden và thoát khỏi cái nhà này.

 

Trời không phụ lòng người, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã đỗ vào trường trung học cơ sở tốt nhất toàn huyện như mong muốn.

 

Khi tốt nghiệp cấp hai, tôi càng xuất sắc đỗ vào trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố với vị trí thủ khoa toàn trường.

 

Biết được tin này, mẹ chẳng những không vui mừng mà ngược lại còn lo lắng không yên.

 

Mãi đến tối, mẹ đặc biệt gọi bà nội đến, cùng vào phòng tôi, thay nhau "tẩy não" tôi.

 

Mẹ nói: "Tiểu Cẩm, con bây giờ đã là một cô gái lớn rồi, mẹ biết con học giỏi, hiểu chuyện nên mẹ hy vọng con có thể ở lại huyện học cấp ba, như vậy sau khi tan học về nhà con còn có thể giúp mẹ chăm sóc em trai."

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...