Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Trở Lại Ngày Động Đất Xảy Ra

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Động đất ập đến, mẹ không chút do dự bế em trai chạy ra ngoài, bỏ lại tôi khi ấy còn nhỏ dại.

 

Sau đó, tôi gào khóc thảm thiết nhưng mẹ lại nói: "Chỉ là một trận động đất nhỏ thôi, có mình mày là õng ẹo."

 

"Tuy mẹ không mang mày chạy cùng nhưng chẳng phải mày vẫn ổn đó sao?"

 

Mẹ rõ ràng biết rằng nếu không có hai chú chó Golden lớn che chắn trên người tôi, có lẽ tôi đã mất mạng rồi.

 

Tôi không chết, nhưng lại mất đi hai chú chó Golden và cả đôi chân.

 

Sau này, nhờ có sự bầu bạn của chú chó Golden nhỏ còn sống sót, tôi dần bước ra khỏi bóng tối.

 

Thế nhưng bà nội lại chê nuôi chó ảnh hưởng đến việc học của em trai nên đã lén bán nó đi.

 

Tôi gào thét chất vấn một cách điên cuồng, tại sao lại bán con chó của tôi?

 

Mẹ thẳng tay tát tôi một cái đau điếng: "Chỉ là một con chó thôi, có đáng để mày lớn tiếng với bà nội mày như thế không?"

 

Họ không biết rằng tôi đã sớm được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nặng, và chú chó Golden nhỏ là cứu tinh duy nhất của tôi.

 

Đêm đó, tôi gắng gượng lê cơ thể lên ban công và nhảy xuống.

 

Mở mắt ra, tôi lại trở về ngày động đất ập đến.

 

1.

 

Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi tôi.

 

Đi cùng với đó là giọng nói dịu dàng của mẹ: "Bảo bối nhỏ, mẹ làm món thịt lợn xào chua ngọt dứa mà con thích nhất đây, lát nữa nhớ ăn thêm một bát nhé."

 

Ngay sau đó là giọng nói thiếu kiên nhẫn của em trai: "Biết rồi, biết rồi, phiền chết đi được."

 

Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh——

 

Mẹ đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp, em trai ngồi trên sofa xem TV.

 

Mẹ chưa có tóc bạc, em trai vẫn là dáng vẻ của đứa trẻ tám tuổi, hai chú chó Golden lớn vẫn đang nằm dưới chân tôi ngủ say sưa.

 

Và tôi, cũng không vì trận động đất đó mà mất đi đôi chân.

 

Mọi thứ đều chứng minh với tôi rằng, tôi đã được sống lại.

 

Sống lại vào đúng ngày động đất xảy ra.

 

Nếu tôi nhớ không lầm thì ngay khi mẹ múc món thịt lợn xào chua ngọt dứa vừa nấu xong ra đĩa, mặt đất sẽ bắt đầu rung chuyển.

 

Nhận ra điều này, tôi không nói hai lời, mỗi tay một bên, nắm lấy vòng cổ của hai chú chó Golden, kéo chúng dậy và đi ra sân.

 

Còn về phần em trai, tôi bảo nó rằng dưới mái hiên tầng hai có một tổ chim yến.

 

Quả nhiên, em trai đang xem phim hoạt hình lập tức trở nên phấn khích, mở cửa lao lên tầng hai.

 

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc tôi bước vào sân và em trai chạy lên tầng hai, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

 

2.

 

Giống như kiếp trước, ngay khi ngôi nhà bắt đầu rung lắc, mẹ đã ném đĩa thịt lợn xào chua ngọt dứa trên tay và lao vào phòng khách.

 

Thấy cậu em trai nặng 37 ký không có ở tầng dưới, mẹ bắt đầu vừa gọi tên nó một cách điên cuồng, vừa tìm kiếm trong các phòng.

 

Nghe thấy tiếng em trai vọng xuống từ trên lầu, mẹ lại nhanh chóng lao ra ngoài, suốt quá trình không hề nhắc đến tên tôi dù chỉ một lần.

 

Tuy nhiên, gần như cùng lúc mẹ chạy ra đến sân, cả tòa nhà ầm ầm sụp đổ.

 

Mặt đất vẫn còn rung chuyển nhưng tôi đã ở khu vực an toàn.

 

Tôi ngồi bệt xuống đất, nép bên cạnh là hai chú chó Golden.

 

Tôi ôm chặt lấy chúng.

 

Tốt quá rồi, chúng vẫn còn sống, chân của tôi cũng không bị gãy.

 

Nào ngờ khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui sống sót sau thảm họa, mẹ tôi đột nhiên lao vào đống đổ nát, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của em trai.

 

Cho đến khi móng tay bật máu, tìm thấy em trai với đôi chân bê bết máu, mẹ mới gào khóc thảm thiết.

 

Sau khi khóc xong, mẹ như nghĩ ra điều gì đó, lao tới túm tóc tôi một cách dữ tợn, vừa cào vừa đánh.

 

"Con ranh chết tiệt, thấy động đất mà không la lên một tiếng!"

 

"Chỉ biết dắt theo hai con súc sinh này, đến em trai mày cũng không thèm quan tâm?"

 

"Tại sao đứa gặp chuyện không phải là mày mà lại là em trai mày!"

 

3.

 

Mặt tôi đau rát, tai cũng ong ong.

 

Hành động này dường như lại kéo tôi trở về kiếp trước.

 

Khi đó tôi bị đè dưới đống đổ nát, trơ mắt nhìn mẹ ôm em trai vào lòng.

 

Hai chú chó Golden, một trái một phải che chắn trên người tôi đã sớm chỉ còn hơi tàn.

 

Sau đó khi được đội cứu hộ cứu ra, tôi đã khóc và chất vấn mẹ tại sao chỉ cứu em trai mà không quan tâm đến tôi.

 

Mẹ lại nói rằng mẹ không cố ý, chỉ là khi động đất xảy đến, phản ứng đầu tiên là dắt em trai chạy, quả thực đã quên mất tôi.

 

Thậm chí mẹ còn đăng một bài viết lên mạng với tiêu đề: "Một trận động đất nhỏ, vậy mà lại khiến con gái mười một tuổi hận tôi cả đời".

 

Đôi chân của tôi gần như bị đè nát, chỉ có thể đối mặt với việc cắt bỏ.

 

Vậy mà mẹ lại vì những lời lẽ "chính nghĩa" của cư dân mạng mà bắt đầu mỉa mai, châm chọc tôi đủ kiểu.

 

Mẹ mắng tôi õng ẹo, nhỏ nhen, là một thứ vong ơn bội nghĩa.

 

Em trai cũng đi khắp nơi khoe khoang nói rằng mẹ chỉ yêu mình nó, còn tôi là thứ của nợ.

 

Trong những lời mắng chửi của họ và cái chết của hai chú chó Golden, tôi dần rơi vào trầm cảm.

 

Sau này, khi tôi ngồi xe lăn tưởng nhớ Đại Hoàng và Thúy Hoa, tôi đã tìm thấy một chú chó Golden nhỏ do chúng sinh ra trong đống đổ nát.

 

Từ đó, cuộc sống của tôi mới có một tia sáng.

 

Nhưng ai ngờ họ lại một lần nữa đẩy tôi xuống vực sâu.

 

Tôi đến giờ vẫn còn nhớ bộ mặt hả hê của em trai sau khi biết bà nội đã bán chú chó Golden của tôi.

 

Nó nhìn tôi cười nham hiểm: "Đồ chân què, bà nội bán con chó của mày rồi, bán cho bọn buôn thịt chó đấy."

 

"Tiếc thật, không được tự mình nếm thử vị thịt chó, chắc là thơm lắm."

 

"Không phải mày nói mày bị trầm cảm sao? Tao thấy là giả vờ thôi, muốn lấy lòng thương hại chứ gì, người trầm cảm thật sự đã chết từ lâu rồi, làm gì sống được đến bây giờ?"

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...