Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chàng trai tóc vàng ôm vai một cô gái, chỉ tay về phía kệ bao cao su rồi ghé tai nói gì đó.
Cô gái đỏ mặt, xấu hổ đ.ấ.m nhẹ vào người bạn trai, nhưng vẫn để mặc cậu ta lấy một hộp.
Đến lúc thanh toán, nụ cười trên gương mặt cô gái bỗng cứng lại.
“Mẹ…”
Tôi thành thạo cầm máy quét mã bắt đầu quét.
“35.5 tệ.”
Chàng trai nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái.
“Thiểm Thiểm, vừa rồi em gọi cô ấy là mẹ sao?”
“Không phải em nói ba mẹ đều là lãnh đạo quốc doanh à?”
Sắc mặt Thẩm Thiểm Thiểm càng thêm khó coi. Nó vội vàng trả tiền trước, kéo cậu con trai đi thẳng.
“Em nhìn nhầm rồi, sao có thể là mẹ em chứ.”
“Thôi nào, em đói rồi, mau đi ăn gì đi.”
Nghi vấn trong lòng tôi cuối cùng cũng được giải đáp.
Thời điểm này vào kiếp trước, tôi lo nó tan học buổi tối về nhà không an toàn, nên luôn đến đón.
Nhưng nó lại không vui, nói mình đã lớn rồi, có bạn học cùng khu, tan học về chung sẽ an toàn.
Mỗi lần họp phụ huynh, nó đều muốn Thẩm Đại Cường đi.
Con gái là “tình nhân nhỏ bé” của cha, tình cảm cha con tốt, tôi cũng lấy làm vui.
Nhưng thực chất ra trong lòng con gái, nó luôn chán ghét tôi – một bà nội trợ toàn thời gian.
Nó cho rằng chỉ có người cha là lãnh đạo quốc doanh mới không mất mặt.
Nhìn hai đứa nó đi xa dần, tôi lặng lẽ sắp xếp lại quầy thu ngân.
Một chị nhiệt tình bên cạnh thì thở dài.
“Con bé đó nhìn cũng chẳng bao nhiêu lớn, vậy mà lại cặp kè với cái thằng tóc vàng, cô nói xem, nếu cha mẹ nó biết, là tức giận hay là… tự hào?”
Có lẽ… chẳng giận cũng chẳng hãnh diện gì.
7
Tối hôm đó, Thẩm Thiểm Thiểm gọi điện cho tôi.
“Sao mẹ có thể đi làm ở chỗ siêu thị như vậy được?”
“Tại sao mẹ lại không thể?”
“Sao mẹ có thể sa ngã đến mức này, dù gì năm đó mẹ cũng tốt nghiệp 985 mà.”
Thẩm Thiểm Thiểm ra lệnh cho tôi:
“Ngày mai mẹ phải nghỉ ngay, con với ba không chịu nổi mất mặt thế này.”
Tôi thật sự không hiểu nổi, tôi không ăn trộm, không ăn cướp, dựa vào sức lao động của chính mình để kiếm tiền, sao lại mất mặt?
Hơn nữa, tôi làm gì là quyền tự do của tôi, đã rời khỏi cái nhà đó rồi, sao nó còn nghĩ rằng tôi sẽ bận tâm đến cảm nhận của hai cha con họ.
Năm đó sinh nó, tôi đã băng huyết nặng, bác sĩ còn hỏi phải cứu mẹ hay cứu con.
Chồng còn do dự, tôi thì kiên quyết giữ lại đứa bé.
Sau đó, mẹ tròn con vuông, nhưng cơ thể tôi tổn hao nghiêm trọng, bác sĩ nói tôi không thể mang thai lần nữa.
Khi ấy, ôm sinh linh nhỏ bé, hồng hào trong lòng, tôi nghĩ đây là món quà ông trời ban tặng, là bảo bối trong tay tôi, nhất định tôi phải nuôi dạy nó thật tốt.
Nhưng mẹ chồng lại chê tôi chỉ sinh được con gái, chẳng chịu giúp trông cháu, suốt ngày chỉ biết đánh mạt chược, khoe khoang khắp nơi.
Nói con trai bà ở thành phố sống sang trọng, oai phong biết bao.
Còn tôi đành từ bỏ công việc, trở về làm một bà nội trợ, bắt đầu lăn lộn trong cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Ngày tháng vụn vặt và cực nhọc, nhưng con gái lại có thể chữa lành tất cả.
Lần đầu tiên con lật mình, lần đầu tiên con tập đi, lần đầu tiên gọi “mẹ”, lần đầu tiên đến trường mẫu giáo, tất cả đều khiến tôi cảm nhận sự kỳ diệu và tươi đẹp của cuộc đời.
Giờ đây, nghe giọng nói sắc bén, cay nghiệt của cô thiếu nữ trong điện thoại, tôi lại tự hỏi: Việc giáo dục của tôi đã thất bại đến mức nào?
Tôi không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở:
“Cậu con trai vừa rồi không hợp với con đâu, hãy biết tự bảo vệ mình.”
Dù sao cũng là mẹ con, tôi vẫn không nỡ nhìn nó đi sai đường.
Nhưng Thẩm Thiểm Thiểm lại chẳng hề cảm kích.
“Phương Tình, mẹ không có bản lĩnh giữ được ba thì cũng đừng cản trở hạnh phúc của con!”
“Chuyện tình cảm của con do con quyết định. Mẹ đã không cần con nữa thì cũng đừng hòng can thiệp vào đời sống của con.”
Kiếp trước, tôi đã nhạy bén phát hiện ra sự bất thường của con gái.
Quan sát mới biết, mỗi tối thằng tóc vàng đều chờ nó ở cổng trường.
Tôi vừa nghiêm khắc quản lý con, vừa dùng những chuyện xấu xa trong quá khứ của thằng tóc vàng để uy hiếp, buộc nó tránh xa con gái tôi.
Thằng tóc vàng từ đó không còn quấn lấy nó nữa, sau khi biết chuyện, con gái tôi liền đập phá toàn bộ đồ đạc trong nhà.
Giờ mỗi đêm Thẩm Đại Cường đều nửa đêm mới về, gã ta nào có thời gian mà quản con gái.
Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn là điều tôi lo nghĩ nữa.
Như nó mong muốn, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nó nữa.
8
Hôm sau, qua giờ cao điểm, trong siêu thị cũng chẳng còn bao nhiêu khách.
Tôi sang quầy bánh kẹo phụ dọn hàng, khóe mắt bất chợt thoáng thấy Trương Dao người đàn bà mà tôi bắt tại trận lăn lộn với chồng tôi nay đang khoác tay Thẩm Thiểm Thiểm cùng nhau đi dạo trong siêu thị.
Trong xe đẩy chất đầy đồ, khi đi ngang qua trước mặt tôi, Thẩm Thiểm Thiểm khinh miệt liếc nhìn tôi một cái.
“Rời khỏi ba tôi, bà chỉ có thể tới cái chỗ này làm thuê thôi.”
“Người mẹ tốt của tôi ơi, bà phụ trách quầy nào thế? Có cần tôi ủng hộ, mua ít đồ không?”
Trương Dao khẽ lắc tay Thẩm Thiểm Thiểm.
“Bé con nghịch ngợm này, đừng nói lung tung.”
“Dù sao bà ấy cũng là mẹ con, cho dù không cần con nữa, thì cũng là người đã sinh ra con mà.”
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Thiểm Thiểm càng thêm tức giận.
“Chỉ sinh mà không nuôi, mới là loại đàn bà ích kỷ nhất trên đời này.”
Trương Dao nhận ra sự chán ghét và khinh bỉ trong mắt Thẩm Thiểm Thiểm khi nhìn tôi, cô ta vén tóc, khẽ cười một tiếng.
“Vậy dì sang quầy hải sản mua con cá nhé, lần trước con bảo dì nấu ngon mà.”
“Còn hai mẹ con thì nói chuyện cho tốt đi, dù sao thiên hạ này cũng chẳng có bậc cha mẹ nào là sai cả.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰