Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhìn bóng lưng cô ta thong thả bỏ đi, tôi khẽ hừ một tiếng.

 

“Mặc quần áo vào thì trông còn giống con người một chút.”

 

Một câu nói khiến mặt Trương Dao đỏ bừng.

 

Cô ta hít sâu mấy hơi, rồi đổi sang nụ cười mỉa mai.

 

“Có người chẳng có chút sức hút nào, không giữ nổi đàn ông, lại đổ lỗi cho tôi sao?”

 

“Đại Cường nói, đối với anh ta, chị chỉ là công cụ để xả thôi.”

 

“Tôi phải cảm ơn chị đấy, mấy năm qua thay tôi chăm sóc Đại Cường.”

 

Tôi bình thản mỉm cười.

 

“Cô thật sự tưởng người đàn ông này yêu cô sao? Ha, ít nhất gã ta còn phải kiếm tiền về cho tôi tiêu. Còn cô thì sao? Chạy đi hiến thân làm công cụ xả miễn phí cho người ta?”

 

“Cơm tôi ăn xong rồi, cô cũng muốn l.i.ế.m đĩa cho đủ à? Thật là trơ trẽn.”

 

Vài câu thôi mà tôi khiến mặt Trương Dao khó chịu như thể nuốt phải ruồi.

 

“Cô!” – cô ta giơ tay chỉ thẳng vào tôi.

 

Thẩm Thiểm Thiểm lập tức phụ họa.

 

“Dì đừng giận, cười đến cuối cùng mới là người thắng.”

 

“Cô và ba cháu sắp cưới nhau rồi, chẳng cần vì người ngoài mà tức giận.”

 

Trương Dao đảo mắt một vòng, mặt mày đắc ý.

 

“Chồng chị, con chị, bây giờ đều là của tôi, chị còn gì mà vênh váo?”

 

“Chúc mừng chúc mừng, các người mới thật sự là một nhà ba người xứng với nhau. Ông trời đúng là giỏi phân loại rác.”

 

Trương Dao còn định dây dưa thêm, nhưng Thẩm Thiểm Thiểm thấy người xung quanh tụ tập càng lúc càng đông, dù sao tuổi còn nhỏ, mặt mũi cũng mỏng, nên vội vàng đẩy Trương Dao rời đi.

 

“Chó cắn đì một cái, chúng ta không thể cắn lại được.”

 

“Để ý làm gì đến người đàn bà chua ngoa đó?”

 

Tôi đứng sau lưng lớn tiếng nói:

 

“Nói rất đúng. Cũng giống như tôi đang ăn một bát cơm, cắn phải nửa con gián, thì cả bát cơm và con gián đó tôi đều vứt đi.”

 

“Bye bye nhé, lũ gián…”

 

9

 

Nhờ “ân huệ” của Thẩm Đại Cường, gã ta đem chuyện tôi làm thêm ở siêu thị đăng vào nhóm bạn đại học.

 

Ngày xưa cùng tốt nghiệp, nhiều người trong số họ giờ lương tháng đều hai, ba vạn.

 

Họ ngồi phòng điều hòa, tán gẫu với đồng nghiệp, uống trà chiều nhàn nhã.

 

Thẩm Đại Cường muốn tôi sinh ra cảm giác chênh lệch tâm lý.

 

Nhưng tôi sớm đã nghĩ thông rồi.

 

Năm xưa là tôi tự mù mắt chọn nhầm, hậu quả đương nhiên tôi phải tự gánh.

 

Có một cô gái ngày trước từng thích Thẩm Đại Cường, kết quả gã ta lại chọn tôi chứ không phải cô ấy, lần này cố ý mặc thật đẹp, trang điểm tinh xảo đến tìm tôi.

 

“Phương Tình, nhìn cậu bây giờ đi, thật phải cảm ơn năm đó Thẩm Đại Cường đã không chọn tôi.”

 

“Ngày đó cậu là trò cười của trường chúng ta, bây giờ lại bị xem như trò cười!”

 

“Vậy mà gã Thẩm Đại Cường đó còn có mặt mũi chê bai cậu sao? Cậu thành ra thế này chẳng phải cũng là do gã ta hại ra ư.”

 

Tôi khẽ cười, không phản bác, cũng chẳng tức giận.

 

Bởi vì từ ánh mắt của cô ấy, tôi nhìn thấy sự chân thành và phẫn nộ thay tôi.

 

“Ngày trước cậu đâu phải không thích thể thao?”

 

“Đi với tôi đi, bây giờ tôi là bà chủ lớn, ở Kinh thị có một phòng gym lớn, theo tôi, tuyệt đối hơn cái chỗ này nhiều.”

 

Tôi đã đồng ý.

 

“Cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ đến tìm cậu.”

 

Nếu Thẩm Đại Cường biết gã ta lại gián tiếp giúp tôi tìm được cơ hội tốt, thì sắc mặt gã ta sẽ đặc sắc đến mức nào nhỉ.

 

10

 

Rất nhanh, căn nhà tôi đang ở đã bước vào diện giải tỏa và đền bù.

 

Kiếp trước, từ một căn hộ được đến bù đến bốn căn khác, vậy mà tất cả đều bị chồng tôi chuyển sang tên Trương Dao.

 

Cô ta ở một căn, cho thuê ba căn, mỗi tháng dễ dàng bỏ túi ba vạn.

 

Còn kiếp này, người trở thành bà chủ sung sướng đó lại là tôi.

 

Đồng thời, tôi cũng đã lấy được chứng chỉ huấn luyện viên yoga.

 

Bà chủ cho tôi đứng lớp thay trong trung tâm yoga của chị, mỗi tháng lương một vạn.

 

Tôi lập tức nghỉ công việc bán thời gian ở siêu thị, bắt đầu làm điều mình yêu thích.

 

Các đồng nghiệp trong siêu thị thấy tôi ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ, ai cũng muốn cùng tôi chạy bộ, tập yoga, rèn luyện sức khỏe.

 

Bà chủ trung tâm yoga vui đến mức cười không khép nổi miệng.

 

Còn đưa cho tôi một phong bao đỏ lớn coi như phí giới thiệu.

 

Nhưng tôi từ chối, chỉ nhờ chị giảm giá cho đồng nghiệp của tôi đến mức thấp nhất có thể.

 

Họ đều là những người lao động bình thường, mỗi tháng chỉ kiếm được chút tiền, lại còn phải lo cho gia đình.

 

Nếu họ có thể trong cuộc sống ngổn ngang mà thức tỉnh, tự nâng cao bản thân, thì đã hơn tôi ngày trước mù mờ không lối đi biết bao nhiêu.

 

Giúp họ, cũng như giúp chính bản thân tôi năm nào.

 

Chị Lý và mọi người biết chút ít về hoàn cảnh của tôi.

 

Chị nói dạo gần đây có một cô gái đến quầy thu ngân tìm tôi.

 

Chị Lý chỉ nói tôi đã nghỉ việc, chứ không tiết lộ gì thêm.

 

Cô gái kia chửi bới vài câu rồi bỏ đi.

 

Còn nói rằng tôi kiếm được tiền, sống sung sướng, liền chẳng thèm quan tâm đến đứa con gái này nữa.

 

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp lại.

 

Một lần đi siêu thị mua rau, tôi tình cờ gặp Thẩm Thiểm Thiểm.

 

Nó mất một lúc lâu mới nhận ra tôi.

 

“Mẹ, mẹ…”

 

“Mẹ thay đổi nhiều quá, xinh đẹp quá rồi.”

 

Sau nửa năm tập luyện và ăn uống lành mạnh, tôi đã gầy đi.

 

Đúng vậy, gầy hẳn 20 cân.

 

Giờ đây, tôi có gương mặt hồng hào, trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát, dáng người thon thả uyển chuyển, hoàn toàn khác với người mẹ ngày xưa u ám, mặt mộc, mệt mỏi.

 

Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi thân mật khoác lấy tay tôi.

 

“Bây giờ mẹ còn xinh đẹp hơn tất cả phụ huynh bạn bè con. Sắp tới họp phụ huynh, con nhất định phải dẫn mẹ đến cho thật nổi bật.”

 

“À đúng rồi, mẹ ơi, nhà mình sắp giải tỏa rồi, con đã muốn dọn ra ngoài ở từ lâu rồi.”

 

“Chỗ này cách trường con hơi xa, không sao, đến lúc đó mẹ chỉ cần dậy sớm một chút, lái xe đưa con đi học là được.”

 

Tôi khẽ né tránh bàn tay nó đang khoác lên.

 

“Con muốn dọn ra ngoài ở là quyền tự do của con, nhưng muốn chuyển đến nhà mẹ thì không được.”

 

“Nhà có giải tỏa thật, một đổi bốn căn, nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến con chút nào cả.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...