Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Theo bản năng của bao năm chăm sóc, tôi buột miệng:

 

“Thiểm Thiểm, con đi tắm nước nóng đi, kẻo cảm lạnh.”

 

Thẩm Thiểm Thiểm ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt là sự chán ghét và ghê tởm chẳng thèm che giấu.

 

“Giờ mới nhớ quan tâm con à? Lúc mẹ bỏ rơi con sao không nghĩ đến con?”

 

Tôi nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào.

 

Quay sang cảnh sát:

 

“Đồng chí cảnh sát, tôi nghi ngờ chồng mình mua dâm.”

 

“Phiền anh điều tra kỹ giúp tôi.”

 

Mặt Thẩm Đại Cường tức đến xanh lè.

 

“Tôi đã nói rõ hết ngọn ngành rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”

 

Đúng vậy, gã ta đã nói với tôi như thế.

 

Sau khi thấy người đàn bà kia rời đi, Thẩm Đại Cường mới buông tay, thả tôi ra.

 

Gã ta nói đó là mối tình đầu của gã ta.

 

Cô ta có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, vừa hay chuyển đến thành phố của chúng tôi, Thẩm Đại Cường bèn mời đi ăn cơm, an ủi, giải tỏa tâm sự.

 

Trong lúc đó, hai người cùng uống vài ly, không biết thế nào mà lại lăn lộn lên giường.

 

Nhưng từ đầu đến cuối, gã ta chẳng có lấy một chút hối lỗi thật sự, chỉ một mực nhấn mạnh rằng tất cả đều là do say rượu.

 

“Có mua dâm hay không, đồng chí cảnh sát sẽ điều tra rõ, anh nôn nóng cái gì?”

 

Tôi lạnh nhạt phản bác: “Đã dám đến nhà của một người đàn ông có vợ rồi còn lăn lộn lên đến tận trên giường, nếu không phải là gái điếm thì là gì?”

 

Sắc mặt Thẩm Đại Cường dần trở nên dữ tợn, ánh mắt gã ta trừng tôi đầy độc ác.

 

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đã muốn ly hôn thì được thôi.”

 

“Xe, nhà, con — tất cả đều là của tôi, cô đừng mong được cái gì!”

 

5

 

Thẩm Đại Cường khăng khăng cho rằng tài sản sau hôn nhân đều là do gã ta kiếm được, còn tôi nhiều năm nay không đi làm, không có thu nhập, nên gã ta muốn tôi ra đi tay trắng.

 

Tôi biết rõ, đó chỉ là gã ta cố tình làm khó tôi.

 

Đều là người với nhau, ai mà chẳng được học hành, sao lại không biết tài sản hình thành trong hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng chứ.

 

Tôi không đôi co nhiều với gã ta, mà trực tiếp khởi kiện.

 

Có chứng cứ ngoại tình, tôi nắm thế chủ động trong buổi hòa giải.

 

Tuy sự nghiệp của Thẩm Đại Cường coi như thành công, nhưng vì chúng tôi đều là dân quê lên thành phố, tất cả đều dựa vào tự lực gầy dựng, lại thêm một người kiếm, ba người tiêu, mẹ gã ta ở quê còn thường xuyên vòi vĩnh gã ta gửi tiền.

 

Vì vậy, ngoài hai căn nhà và hai chiếc xe, chẳng còn khoản tiết kiệm nào.

 

Một căn là ngôi nhà cũ kỹ mua từ lúc mới kết hôn, chỉ đáng giá 50 vạn.

 

Một căn là căn hộ rộng rãi chúng tôi vừa dọn vào, trị giá 200 vạn.

 

Xe thì giá trị tương đương, mỗi người lái một chiếc.

 

Tôi chủ động đề nghị lấy căn nhà cũ nát ấy, như vậy tính ra, tôi vẫn còn 50 vạn tài sản chưa nhận.

 

Học phí và sinh hoạt phí của con gái do hai bên cùng chia, phần tôi gánh sẽ được trừ trực tiếp từ 50 vạn này, đến khi nó trưởng thành, phần thiếu thì tôi sẽ tự lo.

 

Trước mặt ly hôn, chẳng còn tình nghĩa, chỉ có lợi ích.

 

Thẩm Đại Cường mặt không đổi sắc mà đồng ý ngay.

 

Nhưng tôi biết, trong lòng gã ta chắc chắn nghĩ rằng mình đã lời.

 

Ba năm cấp ba cộng thêm bốn năm đại học của con gái, khoản tiền này chắc cũng đủ rồi.

 

Nhưng tôi thấy hả lòng hả dạ hơn nhiều.

 

Bởi vì cuối cùng, tôi có thể bắt đầu làm điều mình thích.

 

Hơn nữa, căn nhà cũ kỹ kia chẳng bao lâu nữa sẽ bị giải tỏa, một đổi bốn.

 

Tương lai, tôi có thể tiến lên làm nữ cường trong sự nghiệp, lùi xuống thì thành bà chủ cho thuê nhà.

 

So với kiếp trước, đúng là vui sướng gấp trăm ngàn lần.

 

6

 

Ly hôn xong, tôi dọn vào căn nhà cũ kỹ ấy.

 

Ngay trong ngày, tôi đã đi khảo sát mấy phòng tập yoga, cuối cùng chọn được một nơi có chứng chỉ đầy đủ, môi trường cũng khá tốt, đóng 1 vạn để đăng ký học.

 

Từ nhỏ cơ thể tôi đã có độ dẻo dai, lúc rảnh rỗi cũng hay tập ép dẻo, giãn cơ, thời đại học còn tham gia câu lạc bộ yoga.

 

Sau này kết hôn, sinh con, mỗi lần nhìn thấy tờ poster quảng cáo của người khác tôi đều không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần.

 

Bây giờ cuối cùng tôi cũng có thời gian cho mình.

 

Mỗi sáng tôi dậy lúc 5 giờ chạy 5 km, ăn sáng xong lại đến phòng tập yoga, mưa gió cũng không nghỉ.

 

Chưa đầy ba tháng, tôi đã giảm được 10 cân, người trong gương rõ ràng tràn đầy sức sống, trẻ trung và xinh đẹp hơn nhiều.

 

Nhà còn chưa kịp giải tỏa, mà túi tiền của tôi đã rỗng rồi.

 

Đúng lúc gần đó có một siêu thị đang tuyển nhân viên thu ngân làm bán thời gian.

 

Buổi chiều, tôi liền đến siêu thị làm thu ngân.

 

Tuy tiền lương không cao, nhưng công việc lại nhẹ nhàng.

 

Những người làm công ở siêu thị phần lớn đều thuộc tầng lớp không tìm được việc mong muốn mới lựa chọn nghề này, trước kia mỗi lần đi siêu thị, tôi chưa từng để ý kỹ họ, cũng chẳng bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành bạn bè với họ.

 

Bây giờ, mỗi ngày trò chuyện dăm ba câu, chia sẻ với nhau vài món mỹ phẩm được ưa chuộng, cuộc sống bỗng trở nên vui vẻ và đầy đủ hơn.

 

Ra ngoài mới phát hiện, thì ra mọi người ngày càng có nhu cầu cao đối với cái đẹp.

 

Chị Lý lớn tuổi hơn tôi khá nhiều, thế mà đối với các loại mỹ phẩm, kỹ thuật trang điểm, chị nói chuyện rành rọt, am hiểu, tự tin.

 

Ngược lại nhìn tôi, mười mấy năm qua khép kín, bảo thủ, quả thật là không nên.

 

Chị Lý chỉ vào một chàng trai tóc vàng nói với tôi:

 

“Còn trẻ như vậy mà chẳng lo học hành cho tử tế, riêng tháng này tôi thấy nó thay đến ba cô bạn gái rồi.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...