Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vừa mới bước được một bước, Thẩm Đại Cường đã gọi tôi lại.
Trong giọng gã ta có sự thất vọng, xen lẫn cả uy hiếp.
“Phương Tình, sao em lại tàn nhẫn như vậy.”
“Đây là con gái của chúng ta, chẳng lẽ em thực sự muốn dồn nó vào con đường c.h.ế.t sao?”
Thẩm Thiểm Thiểm nghe vậy thì òa khóc đến mức mất kiểm soát.
“Các người mà ly hôn, con sẽ đi chết!”
Tôi bật cười, cố gắng kìm nén cơ thể run rẩy vì tức giận.
“Thẩm Đại Cường, là anh ngoại tình, phá hoại hôn nhân của chúng ta.”
“Đừng có mà cố tình đảo lộn trắng đen.”
“Anh nói rồi, hôm nay anh uống say, không biết mình đã làm gì.”
“Những lời này, giữ lại mà nói với thẩm phán đi.”
“Mẹ, là mẹ ép con đấy.” – giọng Thẩm Thiểm Thiểm vang lên đầy tuyệt vọng, rồi nó lập tức nhảy xuống nước.
Năm giây sau, nó đã được cứu lên.
Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
Nó sống, cũng được.
Nó chết, cũng thôi.
3
Còn chưa kịp về đến nhà, điện thoại của mẹ tôi đã gọi đến.
“Đại Cường nói con đòi ly hôn, còn ép Thiểm Thiểm phải nhảy sông, chuyện này là sao? Có ai làm mẹ mà như con không?”
“Nó cũng nói với mẹ rồi, hình như nó có phạm một sai lầm. Đàn ông mà, ai chẳng thế, chỉ cần biết sửa là được.”
“Con cũng lớn tuổi rồi, ly hôn rồi thì đi đâu mà tìm được người thông minh lại biết kiếm tiền như Đại Cường nữa.”
“Vì con cái, con không thể nhịn một chút sao?”
Tôi thừa nhận, trẻ con là những bông hoa của Tổ quốc, cần được chăm sóc cẩn thận.
Vì vậy, khi mẹ chồng không chịu giúp tôi trông con, tôi đã từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến, lựa chọn ở nhà chăm sóc con.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng chờ đến khi Thiểm Thiểm vào mẫu giáo thì tôi có thể đi làm lại.
Nhưng từ nhỏ, con bé đã có sức khỏe không tốt, lại dị ứng với cơm và sữa, thức ăn trong căng tin trường hoàn toàn không phù hợp với thể chất của Thiểm Thiểm.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành ở nhà chuẩn bị ba bữa ăn đặc biệt mỗi ngày cho nó.
Và cứ thế mà trôi qua mười bảy năm.
Chẳng lẽ những gì tôi đã làm vẫn chưa đủ sao?
Phải móc cả trái tim ra cho con thì mới được coi là một người mẹ tốt ư?
Mỗi lần tôi và Thẩm Đại Cường xảy ra mâu thuẫn, gã ta đều gọi điện cho mẹ tôi.
Điều khiến tôi lạnh lòng nhất là người nhà của tôi chưa bao giờ đứng về phía tôi, lần nào cũng xối xả mắng mỏ tôi một trận.
Nói rằng tôi ở nhà chẳng làm gì, ăn của người ta, uống của người ta, thì phải biết cảm ơn.
Nói rằng phụ nữ đã sinh con thì chẳng còn đáng giá nữa, tính tình cũng đừng quá cứng rắn.
Có lúc tôi thực sự không hiểu, bà là mẹ ruột của tôi, hay là mẹ ruột của Thẩm Đại Cường.
“Phương Tình, rốt cuộc con có nghe mẹ nói chuyện không đấy!”
Sự im lặng của tôi khiến mẹ tôi bất mãn, cao giọng hơn.
“Mẹ, lần này… anh ta đã đánh con rồi…”
Tôi lặng lẽ nói ra.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, mẹ tôi khẽ thở dài.
“Chắc là lúc đó con chọc giận nó thôi, thằng bé vốn dĩ tính tình vẫn hiền lành…”
“Con có thể về nhà ở vài hôm không?”
Ngôi nhà hiện tại của mẹ là do tôi mua đứt trước khi kết hôn, khi ấy ba mẹ vui mừng nói rằng, sau này trong căn nhà này vĩnh viễn sẽ có một phòng dành cho tôi.
Lần này, mẹ lại im lặng một lúc.
“Con gái à… không phải là nhà không muốn chứa chấp con. Nhưng con đang ầm ĩ chuyện ly hôn với chồng, nếu về nhà mẹ đẻ ở, lỡ đâu con rể lại nói là nhà mình xúi giục thì sao.”
Tôi hiểu rồi, đây chính là né tránh, không định cho tôi nương nhờ nữa.
Vốn dĩ tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều, nhưng trong lòng vẫn lạnh lẽo thêm một phần.
4
Trong nhà hỗn loạn như bãi chiến trường.
Trước đó, Thẩm Đại Cường đăng ký cho tôi và con gái một tour du lịch năm ngày bốn đêm.
Gã ta nói, nhân kỳ nghỉ, muốn tôi đưa con đi thư giãn một chút.
Còn gã ta, làm bộ tiếc nuối, nói rằng đơn vị bận việc, phải tăng ca, không thể đi.
Kết quả, vừa khi mẹ con tôi đi khỏi, thì gã ta lập tức dẫn người đàn bà khác vào nhà.
Ai ngờ, điểm đến du lịch gặp lũ lụt, sân bay đóng cửa.
Tôi và con gái đành quay về.
Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi chính là cảnh tượng nhơ nhuốc của Thẩm Đại Cường với ả đàn bà kia trên giường.
Đó là chiếc giường mà hai vợ chồng đã đi khắp mấy cửa hàng nội thất mới chọn được, hài lòng nhất.
Ga giường, chăn gối mỗi tháng tôi đều giặt một lần, vậy mà gã ta lại làm chuyện dơ bẩn ấy ở đây,trong khi cách nhà chưa đầy 500 mét đã có khách sạn.
Khi ấy, tôi tức đến run rẩy toàn thân, định gọi điện báo cảnh sát.
Nhưng Thẩm Đại Cường nhanh tay giật lấy điện thoại ném sang một bên.
Tôi lao đến giành lại điện thoại, muốn chụp lại cảnh đôi gian phu dâm phụ kia, thì gã ta dùng một tay kẹp chặt cả hai tay tôi, tay còn lại tát thẳng một cái trời giáng.
“Con đàn bà chua ngoa này, cô đang phát điên cái gì hả!”
Cú tát khiến tôi hoa mắt chóng mặt.
Con gái thì kéo tay bố nó, khóc lóc cầu xin cho tôi.
Cảnh tượng rối loạn cả lên, còn ả đàn bà kia đã lẻn đi từ lúc nào tôi cũng không hay.
……
Tôi nhìn tấm chăn gối rối tung trên giường, bao oan ức của kiếp trước lẫn kiếp này đồng loạt dâng lên trong lòng.
Tôi cầm kéo, cắt nát hết ga giường, vỏ chăn.
Bộ chăn ga này tôi không dùng, thì đừng mong có ai khác dùng nữa.
Khi cảnh sát đến, Thẩm Đại Cường cùng con gái cũng đã về đến nhà.
Người nó ướt sũng.
Tôi cau mày.
Đó là đứa con tôi một tay nuôi lớn, luôn được tôi chăm chút, bảo vệ.
Còn người cha này của nó, ngoài miệng thì nói yêu thương, xót con, nhưng lại để mặc nó ướt nhẹp đi về nhà.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰