Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chồng ngoại tình, tôi muốn ly hôn, con gái lại kiên quyết nhảy xuống sông.

 

“Các người ly hôn, thì nhà của con sẽ không còn nữa.”

 

“Mẹ, coi như vì con, mẹ có thể đừng ly hôn được không?”

 

Tôi rơi nước mắt mà gật đầu đồng ý.

 

Sau đó, tôi bị chồng đánh đến chỉ còn thoi thóp, cố gắng vùng vẫy để gọi cảnh sát.

 

Nó lập tức giật lấy điện thoại trong tay tôi.

 

“Bố có tiền án, nếu bị ghi thêm, con sẽ không thể thi công chức nữa.”

 

“Mẹ, mẹ sắp chết, nhưng con vẫn phải sống thật tốt chứ!”

 

Mang theo ủy khuất và oán hận to lớn, tôi c.h.ế.t đi.

 

Khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở về ngày con gái định nhảy sông.

 

1

 

“Trong hôn nhân, người bị tổn thương nhất chính là con cái. Các người ly hôn, thì nhà của con sẽ không còn nữa.”

 

“Mẹ, có thể đừng ly hôn không?”

 

“Coi như là vì con đi!”

 

Con gái đứng bên bờ sông, thân thể bị gió thổi lay động, chao đảo như sắp ngã xuống.

 

Tôi nhìn nó mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, gương mặt non nớt đẫm đầy nước mắt.

 

Trong lòng thoáng chốc trống rỗng.

 

Đây là đứa con tôi một tay nuôi lớn mà.

 

Tôi biết những món ăn nó thích, biết quần áo nó ưa mặc, biết tất cả những người bạn thân của nó, thế nhưng tôi lại không biết, từ khi nào nó trở nên ích kỷ như thế này.

 

Người dân vây xem đang kể lại tình hình cho cảnh sát đường thủy vừa chạy đến.

 

“Chúng tôi đang đi dạo ở đây, thì thấy cô bé này tiến về phía mé sông.”

 

“Thật tội nghiệp, nghe nói là ba mẹ nó sắp ly hôn, nó không chấp nhận được.”

 

Thấy người vây xem ngày càng nhiều, Thẩm Thiểm Thiểm khóc càng dữ dội.

 

“Con chỉ muốn có một ngôi nhà thôi.”

 

“Ba mẹ ly hôn rồi, ba sẽ có một mái nhà mới, mẹ cũng sẽ tái hôn, còn con thì sao?”

 

“Tan học xong, con biết đi đâu bây giờ?”

 

Có vài người mềm lòng trong đám đông đã bắt đầu lau nước mắt.

 

“Con cái đã lớn như vậy rồi, phải nghĩ cho con một chút, đừng hành động bồng bột.”

 

“Đứa nhỏ đáng thương quá, không có mẹ thì chẳng khác nào cỏ dại.”

 

“Đúng vậy, vì con cái, có mâu thuẫn gì mà không thể giải quyết được.”

 

Kiếp trước, đối diện với lời khuyên nhủ của mọi người, nhìn thấy dáng vẻ con gái sụp đổ, vỡ vụn, tôi đành nuốt hết ủy khuất, rơi nước mắt mà gật đầu đồng ý.

 

Con gái liền ngừng khóc, nở nụ cười.

 

“Mẹ, con biết ngay mẹ là người yêu con nhất mà.”

 

Chỉ một chữ “yêu” đã trói buộc tôi, ném vào hố lửa mà nung nấu.

 

Người ta đều nói, đàn ông ngoại tình chỉ có một lần và vô số lần.

 

Rất nhanh sau đó, Thẩm Đại Cường còn quá đáng hơn cả trước kia.

 

Tối Valentine, gã ta nói tăng ca suốt đêm, hôm sau về thì trên áo sơ mi còn in vết son đỏ của đàn bà.

 

Tôi thỉnh thoảng lái xe của Thẩm Đại Cường ra ngoài, cậu nhân viên rửa xe đỏ mặt, chỉ vào một chiếc quần lót nhỏ rồi hỏi tôi có cần không, nhưng rõ ràng đó không phải của tôi.

 

Tôi đều giả vờ như không nhìn thấy.

 

Tôi chìm đắm trong cảm giác xúc động vì sự hy sinh của bản thân, nghĩ rằng chỉ cần con gái được hạnh phúc, bình an thì mọi thứ đều xứng đáng.

 

Sau kỳ thi đại học của con gái, nhân tình của Thẩm Đại Cường có thai.

 

Tôi nghĩ con bé đã trưởng thành rồi, tôi không cần phải nhẫn nhịn nữa.

 

Lần này, tôi kiên quyết đề nghị ly hôn.

 

Thẩm Đại Cường say rượu, tát một cái khiến tôi ngã xuống đất.

 

Gã ta ngồi đè lên người tôi, vung nắm đ.ấ.m giáng mạnh vào đầu tôi.

 

“Cô ta mang thai thì liên quan gì đến cô?”

 

“Cô không sinh được con trai cho nhà tôi, chẳng lẽ muốn nhà họ Thẩm tuyệt tử tuyệt tôn sao?”

 

Khi con gái trở về, tôi nằm trên đất, chỉ còn thoi thóp hơi tàn.

 

“Thiểm Thiểm, báo cảnh sát.”

 

Tôi muốn lôi con thú súc sinh này xuống mồ cùng mình.

 

Vì sao gã ta có thể mặc chiếc áo sơ mi tôi giặt sạch cho gã ta, ăn từng bữa cơm dinh dưỡng tôi dốc lòng chuẩn bị, mà vẫn có thể ra tay tàn độc với tôi như thế.

 

Gã ta là kẻ ngoại tình, là kẻ bạo hành, là tên sát nhân.

 

Tôi có c.h.ế.t thì gã ta cũng đừng hòng được yên ổn.

 

Khi đó con bé quỳ rạp trên mặt đất, đau lòng nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt rơi lã chã.

 

Tôi thúc giục nó báo cảnh sát, trong lúc ý thức mơ hồ lại nghe thấy giọng con gái đầy do dự.

 

“Con sắp tốt nghiệp rồi, nếu ba có tiền án, con làm sao thi công chức được?”

 

“Mẹ, mẹ sắp chết, nhưng con vẫn phải sống thật tốt mà.”

 

……

 

2

 

“Vợ à.”

 

Có lẽ thấy tôi im lặng hồi lâu, Thẩm Đại Cường tưởng rằng trong lòng tôi đang do dự.

 

Gã ta kéo tay tôi, hạ giọng nói: “Anh chỉ uống say thôi, chẳng biết gì cả.”

 

“Vì con, em tha thứ cho anh lần này nhé.”

 

Tôi nhìn về phía Thẩm Thiểm Thiểm đang đứng bên bờ sông với vẻ đáng thương, rồi lại nhìn khuôn mặt tỏ vẻ khiêm tốn ăn năn của Thẩm Đại Cường.

 

Trong lòng tôi trào dâng nỗi hận thấu xương.

 

Hận bản thân năm xưa nên dứt mà chẳng dứt, hận đứa con gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, mặc kệ hạnh phúc của tôi, hận Thẩm Đại Cường đã sỉ nhục, bạo hành tôi.

 

Đã vậy, ông trời còn cho tôi một cơ hội trọng sinh.

 

Tôi nhất định phải tránh xa những kẻ níu chân mình, sống thế nào cũng phải vui vẻ.

 

Tôi khẽ gạt tay Thẩm Đại Cường ra.

 

“Thiểm Thiểm, năm con sáu tuổi đã biết bơi, đến trung học còn làm đội trưởng đội bơi nghệ thuật của trường, một người biết bơi thì không thể nào tự dìm mình c.h.ế.t được.”

 

“Giờ cảnh sát đường thủy cũng tới rồi, sự an toàn của con càng được bảo đảm.”

 

“Thân thể da tóc do cha mẹ ban cho, mẹ rất vui vì con còn biết quý trọng mạng sống.”

 

“Còn mẹ và ba con nhất định sẽ ly hôn, con nghĩ kỹ xem muốn ở với ai.”

 

Nói xong, mặc cho ánh mắt khác lạ của mọi người xung quanh, tôi quay người bước đi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...