TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ CHỈ ĐỂ TRƯNG CHO NGƯỜI NGOÀI XEM
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bà còn nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn, bà tình nguyện hy sinh tất cả.
Tất nhiên tôi sẽ nghe lời, bằng không sao kéo mẹ xuống địa ngục được chứ?
Mẹ à.
Trước kỳ thi giữa kỳ một tháng, chúng tôi quả thật đóng vai trò “mẹ hiền con thảo” khá lâu.
Mẹ lo từng li từng tí. Quần áo tôi mặc mỗi ngày đều đặt sẵn ở đầu giường, ngay cả màu tất cũng chọn kỹ để phối.
Bữa sáng phải dậy từ bốn giờ sáng để làm bột, đi chợ mua thịt tươi, không dùng máy xay miễn phí, nhất quyết cầm d.a.o băm nhuyễn từng nhát.
Hàng xóm khen mẹ tỉ mỉ.
Mẹ cười gượng:
“Giờ chỉ còn mình Nguyệt Nguyệt, tôi không tốt với nó thì tốt với ai.”
Người ta tin, bà cũng tin luôn.
Cho đến khi kết quả thi giữa kỳ công bố, tôi đứng hạng ba từ dưới lên.
Thầy chủ nhiệm bảo:
“Đổng Nguyệt là cô bé thông minh, nhưng không tập trung trong giờ, hay làm việc ngoài lề. Phụ huynh cần nghiêm khắc hơn, nếu không thì thi trượt cấp ba, coi như đời xong.”
Mẹ cau mặt cảm ơn thầy.
Bà không đánh, không mắng, chỉ kéo tôi ra cổng trường, rồi ngồi phịch xuống, tự tát điên cuồng.
“Mẹ không có bản lĩnh, không dạy con nên người, để con thành ra hư hỏng. Tất cả tại mẹ không đủ khả năng tạo môi trường học tập tốt cho con.”
“Mẹ không thể mở mắt nhìn con tiêu đời. Toán chỉ được 39 điểm, kém 61 điểm nữa mới đạt tuyệt đối. Vậy mẹ sẽ tự tát mình 61 cái.”
Đúng giờ tan học cao điểm.
Học sinh đeo cặp đi ra, phụ huynh đến đón con đều đứng lại, sững sờ nhìn cảnh mẹ tôi tự hành hạ.
Bảo vệ, thầy trực ban chạy tới giữ chặt hai tay bà, hết lời khuyên nhủ.
Bà chẳng buồn nghe.
Không tát được nữa, bà liền dập đầu.
Trán đập mạnh xuống nền xi măng, bụi bay tung.
Một lần, hai lần, ba lần…
Tôi âm thầm đếm, ngoài mặt vẫn giả vờ hoảng sợ, đứng ngây ra, ngoài khóc thì không làm gì cả.
Không có tôi cản, mẹ đương nhiên chẳng dừng.
Bà dập đầu đến choáng váng, chắc hẳn còn oán tôi không biết điều, không chịu dừng trò hề.
Khi đếm đến lần thứ sáu mươi, tôi mới quỳ sụp xuống, òa khóc lớn, âm thanh át cả tiếng bà.
“Mẹ, con sai rồi, sau này con không ham chơi nữa, con sẽ học hành chăm chỉ.”
Phụ huynh đứng xem cũng khuyên:
“Trẻ con biết sai là tốt rồi, đừng dọa nó nữa.”
“Con cái có số phần riêng, chị đâu thể kiểm soát cả đời được.”
Mẹ không nói, cắn chặt môi, sắc mặt tái mét.
Tôi đoán do dập đầu nhiều quá, não bà hơi loạn.
Tôi vừa định đỡ bà dậy, bà liền hất tay tôi, trừng mắt căm hận, rồi phóng xe điện bỏ đi.
Đúng vậy, bà không đánh, không mắng tôi.
Điều “tàn nhẫn” nhất bà làm chỉ là bắt tôi tự đi bộ về nhà.
Trường cách nhà mười cây số, đi hai tiếng là tới.
Bóng dáng bà khuất hẳn ở chân trời, phụ huynh xung quanh bàn tán ầm ĩ.
Có người thương xót tình mẹ, có người thấy bà làm quá.
Nhưng dù sao, đây là chuyện nhà người ta, họ chẳng can thiệp được.
Tôi lau khô nước mắt, đi khỏi tầm mắt mọi người, liền rẽ vào trạm xe buýt.
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ tự hành hạ mình, cắn răng đi bộ đủ mười cây số để bớt tội lỗi.
Nhưng kiếp này, tôi sẽ không nữa.
Cộng thêm chờ xe và quãng đường, nửa tiếng sau tôi đã về đến nhà.
Tôi không vào ngay, mà ghé quán đồ ăn vặt dưới tầng mua một cái bánh kẹp, la cà đến tám giờ tối mới lên phòng.
Mẹ nằm dưới đất, quay mặt vào tường, giả vờ không nghe thấy, cũng không thèm nói chuyện.
Trong nồi không có cơm, bếp lạnh tanh – đó là cách bà “trừng phạt cả nhà” thường dùng.
May mà cái bánh kẹp vừa rồi đã no bụng. Tôi giả vờ kêu hai tiếng, rồi thản nhiên leo lên giường ngủ.
Mẹ không chịu nổi nữa.
Bà đã quậy cả buổi chiều, lại thêm buổi tối chưa ăn gì, bụng đói meo.
Bà chờ tôi than đói, để tiện mắng một trận, rồi nấu cơm ăn luôn.
Nào ngờ tôi không phối hợp, dám để bà đói đi ngủ.
Bà càng nghĩ càng tức, bụng réo ùng ục, giữa đêm yên tĩnh nghe rõ mồn một.
Cuối cùng, bà lồm cồm bò dậy, chạy vào bếp nấu một bát mì.
Chỉ một bát.
Đến cả đèn cũng không bật, đứng nép bên bếp, lặng lẽ ăn xong.
Tôi quay lưng ra cửa sổ, mở mắt, nhìn cái bóng chập chờn trên tường.
Sáng hôm sau, tôi như chẳng có gì, lễ phép mời mẹ ăn cơm.
Bà vẫn nằm dưới đất, giả vờ điếc.
Tôi tiện tay rửa cái bát trong chậu, rồi rút một tờ mười tệ từ ví bà.
Sau đó mới cung kính nói:
“Mẹ, con đi học đây.”
Sự im lặng là câu trả lời nằm trong dự đoán.
Nhưng tôi biết, mẹ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Quả nhiên, tối về, bà chẳng nói chẳng rằng, bắt tôi quỳ xuống.
Tôi không chịu, bà liền mở toang cửa, la lối tôi ăn cắp tiền.
Còn nói: “Con gái không dạy, lỗi tại mẹ.” Tất cả là bà sai.
Hàng xóm kéo tới đông như ruồi, chen chúc kín cửa.
Mẹ ngồi bệt dưới đất, khóc lóc:
“Sao số tôi khổ thế này? Nuôi lớn hai đứa con, một đứa là đồ bất hiếu, một đứa lại thành kẻ trộm!”
Họ lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.
Tôi vốn quá quen với ánh nhìn này.
Hai gối chạm đất, tôi “cộp cộp” dập đầu:
“Mẹ, con sai rồi, con không dám tham lam nữa. Vì tiết kiệm, mẹ nấu mì cũng chẳng dám cho trứng, còn con lại dám lấy mười tệ để đi xe buýt. Con thật tội đáng chết!”
Ban đầu, hàng xóm cũng hùa theo mẹ trách tôi.
Nhưng nghe xong, họ mới thấy mình bị bà lừa.
“Khụ, mẹ Nguyệt Nguyệt, con bé lấy tiền là sai, nhưng chỉ có mười tệ thôi, chị không cần làm quá.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰