TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ CHỈ ĐỂ TRƯNG CHO NGƯỜI NGOÀI XEM
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Con bé mười bốn tuổi rồi, cũng nên cho ít tiền tiêu vặt. Không thì bị bọn xấu dụ dỗ thì biết làm sao?”
Sự “phản bội” này khiến mẹ tôi nổi giận đùng đùng.
Bà gào ầm lên:
“Mười tệ thì không phải tiền sao? Trộm là trộm, đừng bênh nó!
Hôm nay dám lấy mười, ngày mai sẽ dám lấy năm mươi, rồi một trăm! Đến lúc con bé hư hỏng, ai chịu trách nhiệm?”
Mẹ nói hùng hồn, nước bọt bay tứ tung.
Hàng xóm mặt mày khó coi, chẳng còn ai nhiệt tình đứng về phía bà.
Trước khi về, dì hàng xóm còn lẩm bẩm:
“Điên thật, chưa từng thấy người mẹ nào vô lý như vậy. Bảo sao thằng Duệ Tài phải bỏ nhà đi.”
Mẹ không nghe thấy, vẫn đứng đó, điên cuồng mắng hàng xóm xen vào chuyện nhà.
Khóe môi tôi khẽ nhếch.
Mẹ à, mẹ chưa thấy hình tượng của mình đã sụp sao?
Không sao, điều “hay ho” vẫn còn ở phía sau.
Mẹ giấu hết tiền mặt trong nhà, không cho tôi chạm vào một xu.
Đồng thời cũng không nấu cơm cho tôi nữa.
Mỗi ngày đi học về, mở tủ lạnh trống trơn, ngay cả gạo dầu cũng chẳng có.
Bà muốn ép tôi phải khuất phục, tôi biết rõ.
Thế là tôi gõ cửa hàng xóm, dày mặt ăn ké.
Cả tòa nhà, tôi ăn ké đủ lượt.
Ban đầu, ai cũng vui vẻ, thêm một đôi đũa chẳng đáng gì.
Nhưng ngày nào tôi cũng đến, họ bắt đầu ngấm ngầm trách mẹ.
Đến lúc không chịu nổi nữa, họ dắt tôi đến tận cửa nhà tôi, gõ ầm ầm.
Mẹ hốt hoảng giấu bát đũa, lạnh lùng trừng mắt nhìn.
Họ nói: “Này, chị không cho con ăn cơm à? Nó đang tuổi lớn, ngày nào sang nhà tôi ăn cũng đâu phải cách.”
Mặt mẹ đỏ bừng, liếc tôi một cái, nghiến răng mắng:
“Đồ tham ăn, lại đây cho tao.”
Tôi nép sau lưng dì hàng xóm, khóc nức nở:
“Mẹ, con sai rồi, con sẽ không sang ăn nhờ nữa, xin mẹ đừng đánh con, con đói.”
“Tao đánh mày lúc nào? Cơm thừa nhà người ta ngon thế cơ à?” – mẹ dựng cả lông mày, giận run.
“Ơ kìa, chị nói vậy là sao?” – hàng xóm cãi lại.
Nhưng mẹ chỉ lạnh nhạt liếc một cái, rồi thô bạo kéo tôi vào nhà, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.
Họ bị phũ mặt, đứng ngoài chửi bà không biết xấu hổ.
Mẹ bực bội, định vung tay đánh tôi.
Tôi nhanh chân né vào góc, tránh được.
Mẹ không đánh tiếp, chỉ lạnh giọng:
“Mày không xứng ăn cơm tao nấu. Từ nay, tao sẽ đưa mày tiền sinh hoạt, tự ra ngoài mà mua, ăn c.h.ế.t cũng kệ.”
Từ hôm đó, mỗi tháng bà cho tôi ba trăm tệ, chi tất cả từ đó.
Số tiền ít ỏi, chẳng đủ sống.
Nhưng tôi vẫn cắn răng, dựa vào ý chí sinh tồn mà vượt qua tháng đầu.
Sau đó, anh trai tôi tìm được một công việc, lén lút liên lạc với tôi, thỉnh thoảng gửi vài trăm tệ mỗi tháng. Nhờ vậy tôi mới có thể đảm bảo được ba bữa cơm mỗi ngày.
Mẹ tôi thì thờ ơ, chúng tôi giống như những người xa lạ sống dưới cùng một mái nhà. Ngoài việc gặp nhau thoáng qua trước khi đi ngủ, chẳng hề nói chuyện, chẳng hề giao tiếp.
Thời gian cứ thế lảo đảo trôi đến năm lớp 11.
Mẹ tôi… yêu rồi.
Bà không có việc làm, cũng không còn như kiếp trước, suốt ngày dành cả đống thời gian cho chúng tôi.
Người nhàn rỗi dễ sinh chuyện, thế là mẹ tôi liếc mắt với một người đàn ông mới chuyển tới dưới tầng.
Đó là một gã ngoài bốn mươi, đã ly hôn, dắt theo một cậu con trai mười tuổi. Nghe đâu cũng vì con học hành nên mới dọn tới đây.
Gã đàn ông vụng về, chẳng biết chăm sóc con, để thằng bé mặc đồ bẩn, chạy khắp hành lang gõ cửa từng nhà.
Sau đó gã lại vội vã đến xin lỗi, xách con về đánh mắng.
Qua vài lần như thế, mẹ tôi và gã mắt đưa mày lại, rồi tự nhiên thành một đôi.
Mẹ thương ai thì thương cả đường đi lối về, nên cũng hết mực cưng nựng thằng bé. Ban ngày gã đi làm, bà ở nhà nấu cơm, tắm rửa cho nó, còn móc tiền túi mua quần áo mới.
Đến tối, gã đi làm về, bà lại bưng cơm nóng sang tận nơi, đợi cha con họ ăn xong thì mang bát đũa về rửa.
Người ngoài thấy mẹ vất vả, bà lại vui như mở cờ.
Thấy bà “hạnh phúc”, tôi liền ra tay.
Tôi xin nghỉ học, chạy thẳng về nhà, ôm c.h.ặ.t c.h.â.n gã đàn ông khóc nức nở:
“Chú ơi, xin chú hãy rời xa mẹ cháu. Mẹ cháu nuôi lớn cháu và anh trai không dễ gì, sắp được an nhàn rồi, không ngờ chú lại đến. Nếu chú chịu buông tay, kiếp sau cháu nguyện làm trâu ngựa báo đáp.”
Gã hoảng hốt, vội vàng gọi mẹ tôi từ trong bếp ra.
Mẹ cầm cái xẻng chạy tới, thấy tôi thì giận dữ gào lên:
“Không thấy mất mặt à? Mau đứng lên!”
Tôi ôm chặt hơn, siết lấy đầu gối gã:
“Mẹ, con là vì mẹ thôi! Con không thể nhìn mẹ làm bảo mẫu miễn phí cho người ta. Nếu mẹ còn định lấy gã, con sẽ c.h.ế.t cùng chú ấy ngay bây giờ!”
Gã bị tôi dọa sợ, vội vàng hất tay tôi ra, bế con trai chạy biến:
“Hai mẹ con nói chuyện đi, tôi có việc bận.”
Bóng lưng gã vừa khuất, mẹ tôi như bị rút hết xương sống, dựa lưng vào tường mềm nhũn.
Tôi đưa tay định đỡ, thì “bốp”—một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt tôi.
“Mẹ sao có thể đánh con? Con làm tất cả là vì mẹ mà!” – tôi ôm mặt, rưng rưng.
“Cút! Tao không phải mẹ mày!”
Bà vung cái xẻng trong tay nện thẳng vào tôi.
Nếu không né kịp, lưỡi xẻng sắc cạnh đã bổ vào mắt tôi.
Bà điên loạn, vơ bất cứ thứ gì trong tầm tay ném thẳng về phía tôi.
Tôi chân trần lao ra ngoài, vừa đập cửa nhà hàng xóm vừa gào:
“Cứu với, mẹ cháu định đánh c.h.ế.t cháu!”
Hàng xóm kéo tôi vào, còn gọi cả cảnh sát.
Dù chỉ là chuyện gia đình, cảnh sát cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi đi.
Nhưng từ đó, chẳng còn ai tin cái mác “mẹ hiền” của bà nữa.
Mẹ nào lại không cho con gái ăn cơm?
Mẹ nào lại vì một gã đàn ông mà đánh đập con?
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰