TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ CHỈ ĐỂ TRƯNG CHO NGƯỜI NGOÀI XEM
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Lúc này, anh trai tôi hờ hững mở miệng:
“Mẹ, đừng lười, tiếp tục tát đi.”
Một câu nói có thể coi là đại nghịch bất đạo.
Nghe xong, sắc mặt mẹ đen kịt, tay giơ lên không được, hạ xuống cũng không xong.
Để giữ hình tượng “người mẹ vĩ đại”, bà cũng chẳng tiện mắng anh.
Thế là bà mở toang cửa, để hàng xóm đều nghe thấy tiếng khóc lóc thê lương.
Sau đó ngồi thụp xuống bậc thềm, vừa tát mặt vừa gào mắng bản thân vô dụng, lực còn mạnh hơn ban nãy.
Khu chung cư này xây hơn ba mươi năm, cách âm cực kém. Nhà nào hơi có động tĩnh là chẳng mấy chốc đã truyền khắp cả tòa.
Đúng giờ cơm tối, hàng xóm đều có mặt ở nhà. Nghe thấy động tĩnh, họ bỏ cả bát đũa chạy ra hóng chuyện.
“Tất cả đều tại mẹ không giữ nổi trái tim ba các con, để ông ta bỏ đi theo hồ ly tinh, để các con thành con của gia đình đơn thân.”
“mẹ cũng không đủ năng lực chăm sóc tốt cho hai đứa, để thành tích tụt dốc thê thảm, sau này thi không đậu trường tốt, kiếm không được việc tử tế.”
“mẹ vô dụng, mẹ vô dụng, chi bằng c.h.ế.t quách đi!”
Mặt bà đỏ bừng, sưng tấy, vết bàn tay hằn rõ, trông vô cùng thảm hại.
Thêm tiếng khóc xé lòng, cán cân trong lòng nhiều người lập tức nghiêng hẳn về phía bà.
“Em gái à, biết em khổ rồi, đừng tự hành hạ bản thân vì chuyện nhỏ này nữa.”
“Đúng thế, mẹ của Duệ Tài, ai mà không biết chị ban ngày lo việc nhà, ban đêm còn phải kèm hai đứa học. Làm mẹ được như chị hiếm có lắm đó.”
Họ vừa dìu mẹ tôi dậy, vừa quay sang trách móc anh trai tôi:
“Con trai, con không thể nghĩ cho mẹ nhiều hơn một chút à? Một tay bà ấy nuôi lớn cả con lẫn Nguyệt Nguyệt, dễ dàng gì?”
“Duệ Tài, nhìn xem mẹ con tốt với con đến mức nào. Dù giận đến đâu cũng không nỡ đánh mắng con. Mau nhận lỗi đi, sau này hiếu thuận với mẹ hơn.”
Lời hàng xóm nói trúng ngay tim đen của bà.
Ẩn mình trong đám đông, bà rơi nước mắt, không hề áy náy, cứ để họ nói thay mình.
Anh trai tôi khoanh tay, giọng lạnh tanh:
“Ai thấy mẹ tôi tốt, cứ đưa bà về nhà mà coi như mẹ mình mà phụng dưỡng. Dù sao thì mẹ tốt cũng chẳng bao giờ là nhiều.”
Đám đông lập tức ồn ào, nước bọt b.ắ.n tung, thi nhau mắng anh là đồ bất hiếu.
Mẹ tôi sững người, ánh mắt chạm vào con ngươi băng lạnh của anh, liền run lên theo bản năng.
Bà vội giở tuyệt chiêu, lao về phía cửa sổ, thò nửa người ra ngoài, gào khóc:
“Con trai tôi không nhận mẹ nữa, tôi không muốn sống nữa!”
Không chỉ hàng xóm trong tòa nhà nhào tới ngăn, mà cả cư dân các tòa bên cũng ùa ra hóng.
Trong miệng họ, anh trai tôi lập tức biến thành kẻ đại ác, chẳng khác nào cha tôi – kẻ từng ngoại tình. Thậm chí còn có người nói: gen xấu quả nhiên truyền đời.
Mẹ gào khóc đến khàn cả giọng.
Tiếng khóc theo gió lan đi rất xa.
Mọi người không dám manh động, sợ bà thật sự nhảy xuống thì nguy to.
Bà thím hàng xóm bên cạnh thúc anh tôi:
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau nói lời dịu dàng khuyên mẹ xuống. Con không nghĩ mẹ đã khổ sở lắm sao?”
Lần này anh nghe rồi.
Anh sải bước tới chỗ mẹ, hoàn toàn không sợ bà làm liều.
Bởi vì chúng tôi đều rõ, người mẹ thương nhất chính là bản thân bà.
Anh cúi xuống, ghé sát tai bà thì thầm.
Gió quá mạnh, cuốn đi âm thanh, chẳng ai nghe rõ.
Nhưng tất cả đều thấy mặt mẹ đỏ bừng lên.
Bà giơ tay, tát anh trai tôi một cái thật mạnh.
“Đáng lẽ phải đánh từ lâu rồi, chiều con quá hóa hư.” – ông chú đứng cạnh tôi lẩm bẩm.
“Nguyệt Nguyệt, con đừng giống anh trai, vô ơn như thế.” – một bà dì hàng xóm thở dài.
Trong mắt họ, anh tôi đã thành đứa con hư, nên chuyện tiếp theo cũng chẳng ai lấy làm lạ.
Dù sao, kẻ suýt khiến mẹ mình nhảy lầu, có bỏ nhà đi cũng chẳng lạ gì.
Đúng vậy, anh trai tôi bỏ đi.
Anh làm thủ tục thôi học, mặc cho thầy chủ nhiệm tha thiết giữ lại, vẫn kiên quyết ra đi.
Quần áo mẹ mua, chiếc điện thoại cục gạch để liên lạc, cả tiền lì xì mấy năm qua, anh gọn gàng xếp lại trên giường.
Anh chỉ mang theo hai bộ đồng phục cũ để thay và chứng minh thư.
Thế mà mẹ vẫn không hài lòng.
Bà mở toang cửa, cho hàng xóm tùy ý dòm ngó, như thể muốn cả thiên hạ đều biết mình chịu bao ấm ức.
Hàng xóm dỗ bà xong thì quay sang răn dạy tôi:
“Con xem anh trai con hỗn láo chưa, chỉ vì vài lời mắng mà bỏ nhà đi. Thôi, đi cũng tốt, cứ coi nó c.h.ế.t rồi. Sau này con chỉ cần hiếu thảo với mẹ là được.”
Tôi gật đầu, che giấu ánh nhìn lạnh lẽo.
Thực ra, anh định đưa tôi đi cùng.
Nhưng tôi không chịu.
Một là, tôi mới mười bốn tuổi, chưa học xong nghĩa vụ chín năm, đi cùng chỉ thành gánh nặng cho anh.
Hai là, nếu cả hai cùng đi, mẹ sẽ lập tức biến thành “tấm gương đáng thương”, đi đâu cũng rêu rao chúng tôi bất hiếu.
Đến lúc đó, bà nhận được sự thương hại, còn tôi và anh sẽ thành chuột chạy qua phố, ai cũng muốn đánh.
Ba là, tôi không muốn để mẹ sống nhàn nhã cả đời. Như thế thì quá bất công.
Mẹ chẳng hay biết tâm tư tôi.
Đợi khách khứa về hết, bà nhìn tôi chán chường, như nhìn một món hàng lỗi.
“Anh con đi rồi, sau này chỉ còn hai mẹ con nương tựa. Con phải nghe lời, mẹ bảo đi Tây thì không được đi Đông, nghe rõ chưa?”
“Con nghe rồi, mẹ.”
Bà mới vừa lòng, vừa ngân nga vừa đi giặt đồ.
Quần áo phải giặt ba lần mới treo phơi: hai lần nước lã, một lần nước giặt, như thế mới sạch.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰