Thù Trong Tháng Ở Cữ
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Su Diên nó không để bụng còn chăm sóc thế này, chị nên biết điều.”
Dì lại dặn dò thêm vài câu, rồi vội vã rời đi để kịp đón cháu ở trường mẫu giáo.
Mẹ chồng trân trối nhìn theo bóng dì khuất dần ngoài cửa, nước mắt không ngừng rơi.
Cảm giác bị oan, không ai tin, lại bị nói là “vô ơn, không biết điều” - cuối cùng bà cũng đã nếm trải trọn vẹn vị đắng chát ấy.
Khóc chán, bà gọi tôi:
“Su Diên, cắt cho mẹ ít thịt kho, với bới cho mẹ bát cơm.”
Tôi gom hết chỗ thịt kho dì mang đến, cho vào túi hút chân không, cất vào ngăn đá, đợi cứng lại để gửi cho Chung Linh.
Cô ấy mê món thịt kho, mà tay nghề của dì thì có tiếng - sao có thể để cô ấy bỏ lỡ được.
Tôi bưng cho mẹ chồng bát canh nội tạng cá cùng nửa bát cơm trắng, cười dịu dàng:
“Mẹ à, giờ mẹ chưa tiêu hóa được đồ mỡ đâu. Nhiều thịt thế này, để lâu cũng hỏng, con gói gửi cho bạn con rồi.”
“Dù sao lúc con sinh, bạn ấy đến tận nơi thăm, vừa gói bánh vừa tặng phong bì đỏ, mình cũng nên đáp lễ chứ.”
“Giờ tiện thể, con gửi lại chút quà - có qua có lại, mới phải đạo.”
Mẹ chồng ném bát canh, lấy đầu đập vào giường, vừa khóc vừa chửi loạn.
Tôi đứng ngoài cửa nhìn bà, bỗng thấy lại chính mình của tháng ở cữ - cũng từng điên cuồng, bất lực, tuyệt vọng như thế.
Và tôi thấy hả hê đến rơi nước mắt.
Tôi bước lại gần, nắm tóc bà, nhếch môi cười méo mó:
“Mẹ à, con quay lại cảnh này gửi cho Châu Bằng rồi đấy.”
“Đoán xem anh ta nói gì nào?”
Bà ngừng giãy giụa, sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại - nơi phát lại hình ảnh chính bà đang đập đầu, khóc lóc, gào thét như kẻ mất trí.
Bà cũng bị chính dáng vẻ ấy của mình dọa sợ, ánh mắt hoang mang, đáng thương vô cùng.
Tôi không mảy may động lòng, mở đoạn tin nhắn thoại của Châu Bằng:
“Su Diên, nói với mẹ đi. Bà mà còn điên loạn, đập phá nữa, chúng ta sẽ đưa bà vào viện tâm thần.”
Từng chữ, từng âm thanh từ điện thoại xuyên thẳng vào tai bà.
Bà ngây người, kinh hoàng - dường như không tin nổi con trai ruột của mình lại thốt ra những lời ấy.
Rồi gương mặt bà tràn đầy tuyệt vọng, môi run run, nói nhỏ:
“Tôi già rồi, vô dụng rồi… trở thành gánh nặng của nó.”
“Tôi biết sớm muộn cũng có ngày này, chỉ không ngờ nó đến nhanh thế.”
“Tôi mới chưa tới sáu mươi mà.”
“Các người thật độc ác, muốn ép tôi đến chết sao?”
Tôi không trả lời.
Trong tháng ở cữ, tôi từng hận bà đến thấu xương, từng tưởng tượng hàng trăm cách bà chết.
Nhưng giờ đây, nhìn bà, tôi thấy rõ bi kịch của những người đàn bà.
Giữa những phụ nữ với nhau, sự chà đạp, ganh ghét, và tàn nhẫn cứ luân phiên nối tiếp.
Nhưng thứ thực sự đẩy họ vào vòng xoáy ấy là gì?
Tại sao người đàn ông - kẻ nối liền hai thế hệ đàn bà ấy - lại có thể đứng ngoài, bình yên vô sự?
Tại sao lợi thì anh ta hưởng, còn khổ thì đàn bà gánh?
Tôi bật cười, nụ cười méo mó đến rợn người.
Chỉ hành hạ mẹ chồng thôi chưa đủ.
Kẻ đã kéo tôi xuống vũng bùn này - Châu Bằng - cũng phải trả giá.
10
Mỗi ngày khi Châu Bằng về, tôi đều thêm mắm dặm muối kể lại cho anh ta nghe mẹ anh ta phát điên ra sao, tưởng tượng người hại mình thế nào, còn tôi thì phải khổ sở xoay xở không nổi.
Nghe mãi cũng mệt, cuối cùng Châu Bằng quyết định đưa mẹ vào viện dưỡng lão.
Không phải anh ta không muốn cho vào viện tâm thần - mà là viện đó đắt hơn, anh ta không nỡ tốn tiền.
Không ngờ sau khi vào viện dưỡng lão, tình trạng của mẹ chồng lại đỡ hơn hẳn.
Lúc Châu Bằng đến thăm, sắc mặt bà đã không còn tái nhợt, ngón tay cũng có thể miễn cưỡng cầm được đũa.
Mẹ chồng càng hồi phục, ánh nhìn nghi ngờ của Châu Bằng dành cho tôi càng nhiều thêm.
Cho đến một hôm, anh ta hỏi thẳng:
“Su Diên, mẹ nói em cho bà uống canh nấu từ nội tạng cá, tanh kinh khủng, uống xong thì nôn mửa, tiêu chảy - có thật không?”
Tôi cũng chẳng buồn giả vờ nữa, thẳng thừng lật bài:
“Bà ta chẳng đã nói với anh rồi sao? Chẳng qua là chính anh không tin.”
Châu Bằng trừng mắt nhìn tôi, như không thể tin nổi:
“Tôi không ngờ em lại độc ác đến vậy! Dù gì đi nữa, bà ấy cũng là mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Sao em có thể đối xử với bà như thế?”
Tôi buông xuôi, nhún vai:
“Bà ta có sinh tôi, nuôi tôi đâu mà bắt tôi phải mang ơn?”
Ánh mắt Châu Bằng đỏ hoe vì giận dữ:
“Nhưng bà ấy đã chăm sóc em trong tháng ở cữ đấy thôi!”
Tôi cười khẽ:
“Đúng thế. Bà ta chăm sóc tôi tháng ở cữ ra sao, tôi cũng y như lời anh dặn mà chăm sóc lại một người nửa thân bất toại như vậy.”
“Tôi chỉ làm đúng như lời anh nói, thế mà anh còn không hài lòng à?”
Anh ta im lặng nhìn tôi, giận đến mức không nói nổi lời nào.
Một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng mở miệng:
“Su Diên, chúng ta ly hôn đi.”
“Nếu không ly hôn, tôi không biết ăn nói thế nào với mẹ mình, cũng chẳng qua nổi bản thân.”
Tôi bật cười:
“Anh không biết luật à? Bây giờ anh có đủ tư cách đòi ly hôn không?”
Anh ta nghẹn lời.
Theo luật hôn nhân, trong thời gian vợ đang cho con bú (một năm đầu sau sinh), về nguyên tắc, người chồng không được đơn phương đề nghị ly hôn.
Nhưng giờ mẹ chồng đã chuyển vào viện dưỡng lão, sức khỏe ngày càng hồi phục rõ rệt.
Ai cũng thấy được việc bà bị chăm sóc tệ thế nào ở nhà.
Nếu giờ Châu Bằng không ly hôn với tôi, e là cái cột sống của anh ta cũng bị họ hàng chỉ trỏ đến gãy.
Kỳ lạ là - đám họ hàng nhà anh ta chỉ biết thúc giục anh ta ly hôn, chứ chẳng mấy ai mắng chửi tôi.
Lác đác vài cụ già lên tiếng trong nhóm:
“Không ngờ con bé đó độc miệng đến thế, ngược đãi mẹ chồng còn giả bộ hiền hậu trong nhóm…”
Nhưng ngay sau đó lại có vài chị em dâu trẻ tuổi lên tiếng phản bác:
“Bà ấy đáng đời mà. Ai kêu lúc con dâu ở cữ lại hành hạ người ta tàn nhẫn thế?”
Những chuyện tôi từng trải qua trong tháng ở cữ - mẹ chồng kể lại với họ hàng, nhưng lại kể như thể đó là thành tích, là chiến công.
Nên bây giờ, ai cũng biết bà ta là loại mẹ chồng ác nghiệt.
Mà thực ra, ngoài chuyện bị mẹ ép và người thân tạo áp lực, Châu Bằng cũng chính là người muốn ly hôn nhất.
Bởi trong thời gian tôi mang thai, anh ta đã lén lút nối lại với mối tình đầu.
Giờ cô ta cũng vừa ly hôn, và Châu Bằng đang nóng lòng muốn tôi nhường chỗ cho “mối tình thanh xuân” của anh ta.
Anh hỏi tôi:
“Vậy rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu ly hôn?”
Tôi cong môi cười:
“Anh quỳ xuống cầu xin tôi đi - giống như lúc anh quỳ xuống cầu hôn ấy.”
11
Theo yêu cầu của tôi, Châu Bằng tổ chức một bữa tiệc ly hôn.
Anh ta mời đông đủ bạn bè, người thân.
Ngay cả mẹ chồng - người đang ngồi đếm đậu trong viện dưỡng lão - cũng chống gậy lết đến tham dự.
Dưới ánh đèn spotlight, giữa sân khấu, anh ta quỳ gối, giống hệt như ngày xưa cầu hôn tôi, chỉ khác là lần này, anh ta nói:
“Su Diên, chúng ta ly hôn đi.”
Chỉ mới hơn một năm, mà tôi có cảm giác như đã đi qua cả nửa đời người.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên chẳng mấy khi cảm nhận được tình yêu thương.
Tôi từng khoác lên mình đủ loại phòng bị, đủ loại cảnh giác.
Chính anh ta là người cởi bỏ giáp sắt của tôi.
Rồi nhân lúc tôi đang mang thai và ở cữ, khiến tôi thương tích đầy mình, đau đớn tận xương tủy.
Tôi không nói gì.
Trên phông nền sân khấu, tôi trình chiếu đoạn chiếu hình - một file PPT tổng hợp tất cả những gì tôi từng chịu đựng trong tháng ở cữ, cùng những chuyện tôi đã làm khi mẹ chồng bị liệt.
Bao nhiêu họ hàng bạn bè trước giờ chỉ “ăn dưa nửa vời” - hôm nay được tôi chiêu đãi trọn vẹn một quả dưa đại.
“Nó còn hỏi tôi sao canh cá lại đắng. Ha! Tôi có mổ cá đâu, mật cá bị vỡ, đắng là đúng rồi! Hahaha…”
“Con nhỏ đó là trẻ mồ côi, không có nhà mẹ đẻ, không bắt nạt nó thì bắt nạt ai?”
“Tôi nghe thấy con bé con khóc, con gái mà, cứ để nó khóc, khóc chết càng tốt.”
“Nhà tôi cưới con nhỏ đó mà không tốn một xu, nó mà có nghĩ quẩn tự sát thì nhà tôi cũng chẳng thiệt gì.”
“Bạn nó chạy 200 cây số đến gói bánh bao thì sao? Tôi đem cho chị em tôi ăn thì sao? Người ta từng cho tôi mượn tiền, ăn mấy cái bánh thì sao nào?”
“Su Diên, cô mà còn điên loạn nữa, tôi sẽ đưa cô vào trại tâm thần.”
…
Khi những đoạn ghi âm đó phát ra, mẹ chồng ngồi dưới ghế như ngồi trên đống lửa, liên tục gào lên bắt tôi tắt đi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰