Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thù Trong Tháng Ở Cữ

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Thật ra nhiều chuyện bà từng khoe khoang với bạn bè, nhưng có những chi tiết bà chưa từng hé miệng.

Ví dụ như - bánh bao là do bạn tôi lặn lội đi 200km đến làm, bà không hề nhắc tới.

Khi nghe được đoạn đó, các dì lớn dì nhỏ đều trố mắt, liên tục xin lỗi tôi:

“Nếu biết là bạn con làm tận tình như thế, dì có cho vàng cũng không nuốt nổi mấy cái bánh đó…”

Sự thật là - không phải người lớn nào cũng giống mẹ chồng tôi, lấy nỗi khổ của con dâu làm thú vui riêng.

Tôi cười nói với dì:

“Dì không cần xin lỗi đâu ạ, vì chỗ thịt kho dì mang tới, một miếng cũng không lọt vào bụng mẹ chồng con, con đã gửi hết cho bạn thân rồi.”

Dì nghẹn họng, há miệng mà không nói được gì.

Khi toàn bộ bản trình chiếu kết thúc, cả khán phòng trầm mặc.

Ai cũng xúc động, nhưng không ai lên tiếng.

Tôi cầm mic, điềm đạm nói:

“Hôm nay tôi trình bày tất cả những điều này, không phải để tranh luận ai đúng ai sai.”

“Mà vì ai trong chúng ta cũng là người thân, bạn bè. Nhà họ Châu lại nghèo, mấy năm qua vẫn nhận sự giúp đỡ của mọi người.”

“Chẳng có gì để đền đáp, nên tôi lấy trải nghiệm đau đớn của mình ra làm bài học cảnh tỉnh, mong mọi người đừng bước vào vết xe đổ như tôi.”

Mặt mẹ chồng đỏ bừng vì tức.

Châu Bằng cũng không chịu nổi nữa:

“Su Diên! Nhà có chuyện không nên nói ra ngoài, sao em lại bêu rếu trước mặt tất cả thế này?”

Tôi không thèm để ý, hít một hơi sâu rồi tiếp tục:

“Người kéo tôi xuống địa ngục này, là Châu Bằng.”

“So với mẹ chồng, người tôi hận nhất - chính là anh.”

“Vì vậy, Châu Bằng - là tôi không cần anh nữa.”

“Là tôi muốn ly hôn.”

“Và… tôi muốn anh tay trắng ra đi.”

Châu Bằng bật cười vì quá tức:

“Su Diên, em đang nói đùa gì vậy?”

Tôi đưa điện thoại đến sát mặt anh ta:

“Nếu anh không đồng ý… thì để tôi phát đoạn video này luôn cho mọi người xem nhé?”

Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.

12

Đó là đoạn video ghi lại cảnh Châu Bằng ngoại tình trong lúc tôi mang thai.

Trước đây tôi từng không hiểu nổi - tại sao Châu Bằng có thể dửng dưng với nỗi đau tôi chịu đựng trong suốt thời gian mang thai và ở cữ đến vậy…

Tôi từng nghĩ anh ta chỉ là quá mệt mỏi vì công việc, nên không muốn dính vào mấy chuyện vặt giữa mẹ chồng nàng dâu.

Nhưng cho đến khi nhìn thấy đoạn video ngoại tình ấy, tôi mới hiểu ra lý do thật sự.

Anh ta đã sớm muốn ly hôn với tôi rồi.

Những lời ngọt ngào mà anh ta hay nói - “Đợi anh kiếm đủ tiền, anh sẽ đưa mẹ con em đi sống cuộc đời tốt đẹp hơn” - đều là dối trá.

Không phải thế.

Khi anh ta kiếm được tiền, người đầu tiên bị anh ta vứt bỏ chính là tôi.

Trong một lần say, anh ta từng nói với đồng nghiệp rằng:

“Tôi chọn cô ta là vì bây giờ tôi chưa có tiền. Tôi không nỡ để người con gái mình yêu phải chịu khổ.

Còn cô này là trẻ mồ côi, sức chịu đựng tốt, sống dai, hợp để đồng cam cộng khổ.”

Đợi đến khi anh ta “đủ điều kiện”, anh ta sẽ đi cưới người mình thật lòng yêu.

Và người anh ta ngoại tình trong lúc tôi mang thai - chính là “mối tình đầu” ấy.

Cô ta là họ hàng xa, cũng có mặt trong buổi tiệc hôm đó, ngồi giữa đám khách khứa.

Nếu tôi chiếu đoạn video ấy lên, mất mặt không chỉ có Châu Bằng, mà còn cả cô ta.

Không còn đường lui, Châu Bằng buộc phải ký vào đơn ly hôn tôi đưa ra.

Một tháng sau, chúng tôi nhận giấy ly hôn.

Châu Bằng dọn ra ngoài cùng mẹ, thuê nhà ở riêng.

Căn nhà này, ngày trước tiền đặt cọc là tôi góp phân nửa, tiền vay ngân hàng cũng do tôi đứng ra trả hàng tháng.

Anh ta lương cao, nếu chịu khó thêm vài năm nữa, có lẽ vẫn đủ sức mua lại căn khác.

Chỉ là - sau buổi “tiệc ly hôn” ấy, cô tình đầu bị bóng ma mẹ chồng hù cho sợ mất hồn, còn ai dám lấy anh ta nữa.

Khi tôi hết thời gian nghỉ sinh và quay lại công ty, với tư cách cấp trên trực tiếp của anh ta, tôi chỉ cần tìm vài lỗi trong công việc - là có cớ sa thải anh ta ngay lập tức.

Sau này, do điều chuyển công tác, tôi bán căn nhà ấy, dắt con gái đến một thành phố khác bắt đầu lại.

Thi thoảng tôi vẫn nghe tin về anh ta qua đồng nghiệp cũ.

Ban đầu, việc tôi đuổi anh ta không ảnh hưởng gì lớn - anh ta sớm tìm được việc mới, vì năng lực thật sự không tệ.

Chỉ tiếc rằng, ở công ty mới, anh ta bán bí mật thương mại, bị kiện ra tòa, vừa bồi thường một khoản lớn, vừa lĩnh án tù một năm.

Ra tù, anh ta chẳng xin nổi việc, sống dựa vào trợ cấp xã hội, ở nhà chăm sóc bà mẹ nửa người tê liệt.

Chung Linh biết chuyện, bật cười hỏi tôi:

“Châu Bằng bán bí mật công ty, có phải chị gài bẫy anh ta không? Có người ra giá cao dụ dỗ, để anh ta tự chui đầu vào lưới?”

Tôi chỉ mỉm cười, không nói.

Cô ấy thấy tôi im lặng liền cụng ly, vui vẻ nói:

“Tôi biết mà, chị đâu có dễ bỏ qua. Loại đàn ông rác rưởi như vậy, đáng đời!”

Một lát sau, cô ấy lại hỏi:

“Vậy… mẹ chồng chị bị đột quỵ, cũng là chị ra tay à?”

Tôi vẫn cười:

“Nếu không phải tôi, thì cô nghĩ sao lại trùng hợp đến thế? Tôi vừa hết tháng ở cữ, bà ta liền đột quỵ?”

Bà ta vốn bị cao huyết áp.

Khi tôi đã đủ sức đứng bếp nấu ăn, tôi ngày nào cũng hầm gà, hầm móng giò.

Bà sợ tôi ăn nhiều nên hay giành ăn, tôi chỉ cần nói vài câu châm chọc, là đúng như tôi dự đoán - bà lên cơn trúng gió.

Bà ta không đột quỵ, tôi lấy gì để trả thù?

Tôi luôn tin.

Đánh sắt phải đánh khi còn nóng, trả thù phải trả khi còn cơ hội.

Đó là phương châm sinh tồn của tôi.

Năm năm sau, tôi nghỉ chức giám đốc cấp cao, tự thành lập công ty riêng.

Không người nương tựa, cũng chẳng cần ai chống lưng, tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Con gái tôi, phải có tất cả.

Và không bao giờ sợ hãi bất cứ ai.

(Toàn văn hoàn)

(Đã hết truyện)

Bạn Gái Cũ Mang Thai? Ảnh Đế Nhận Nhầm Rồi! (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngôn Tình, Ngọt, Sủng,

Lúc đi mua sắm, tôi lỡ tay quét phải thanh toán thân mật với bạn trai cũ – ảnh đế.

Không ngờ anh ta lại tưởng tôi ôm con bỏ trốn, rồi bắt đầu nhắn tin tới tấp.

“Sữa bột trẻ em? Ai uống?”

“Em dám giữ lại con, bỏ bố nó?”

“Anh đã mua đồ cho cả em và con rồi, gửi địa chỉ đi.”

Hôm sau, ảnh đế đột ngột tuyên bố chính thức sẽ tham gia show truyền hình thực tế với vai trò “bố trẻ chăm con”.

1

Cháu gái nhỏ mới chào đời, tôi phấn khích suốt hai ngày liền trong bệnh viện.

Mãi đến khuya mới bị anh trai lùa về nhà.

Nằm trên giường, tôi lật đi lật lại album ảnh của nhóc con, càng xem càng thấy đáng yêu.

Tôi mở app mua sắm, đặt hết đống quà đã chọn sẵn cho con bé.

Đồ ăn, thức uống, đồ dùng, đồ chơi, cái gì cũng có.

Nhưng vì thao tác quá nhanh, tôi đã để mặc định phương thức thanh toán.

Kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại đã bị tin nhắn làm ngập lụt.

Toàn bộ đều đến từ người yêu cũ – Giang Dự Chu.

【Muộn thế rồi còn chưa ngủ?】

【Có gì cần mua thì để mai, đừng thức khuya nữa, ngủ sớm đi.】

【Khoan đã, sữa bột cho trẻ sơ sinh?】

【Em mua cho ai vậy?】

【Còn có cả bỉm và quần áo trẻ sơ sinh nữa?】

Tôi lướt màn hình xem tin nhắn.

Tới đây thì anh ta vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Nhưng chỉ nửa tiếng sau, anh hoàn toàn mất kiểm soát.

【Bạn bè em hình như không ai mới sinh con.】

【Không phải là em đấy chứ?】

【Em mới sinh con? Mà mình chia tay cũng hơn nửa năm rồi…】

【Em thật sự… giữ lại đứa bé sao?】

Có vẻ như anh ta bị suy đoán của mình làm cho choáng váng.

Một lúc lâu sau, khi lấy lại bình tĩnh, anh lại nhắn tiếp.

Lúc này giọng điệu rõ ràng đã dịu lại, như thể đang thăm dò.

【Nuôi con vất vả lắm phải không?】

【Anh đã mua đồ cho mẹ con em rồi, vẫn gửi đến địa chỉ cũ được chứ?】

【Thôi, để anh chuyển tiền cho em luôn vậy.】

Dưới tin nhắn là ảnh chụp màn hình chuyển khoản – 5 triệu tệ.

Sau đó không còn bất cứ tin nhắn nào nữa.

Tôi đọc xong đống tin ấy, định gõ chữ giải thích.

Tiện thể trả lại khoản chuyển tiền luôn.

Mới nhập số tiền xong, Giang Dự Chu liền gọi video call đến.

Hai giây sau, anh ta lập tức cúp máy.

【Xin lỗi, anh xúc động quá quên mất có thể đánh thức con.】

【Xin lỗi, em đã vất vả như vậy mà anh còn làm phiền em.】

【Xin lỗi, em mang thai cực khổ thế mà anh lại chẳng biết gì...】

Một loạt tin nhắn “xin lỗi” tới tấp hiện lên, khiến đầu tôi đầy ắp ba chữ đó.

Nghĩ bụng giải thích qua tin nhắn cũng khó rõ ràng, tôi chủ động gọi lại video.

Kết quả lại bị anh ta từ chối.

Năm phút sau, anh ta mới gọi lại.

Màn hình hiện lên, anh ăn mặc chỉn chu, còn chỉnh tóc kỹ càng.

Video vừa kết nối, mắt anh đã đỏ hoe, định nói gì đó.

Tôi lập tức cắt ngang, nói thẳng:

“Không có con gì hết! Cũng không hề mang thai! Tiền anh chuyển tôi trả lại rồi, mấy món anh mua cũng mau mà trả hàng!”

Giang Dự Chu căng thẳng ra hiệu cho tôi nói nhỏ.

Anh ta thì thầm:

“Suỵt! Đừng đánh thức bé con, em lại phải dỗ từ đầu đấy.”

Ủa???

Tức là... nãy giờ anh ta không nghe một chữ nào tôi nói?

Tôi hít sâu, kiên nhẫn nói lại:

“Anh thực sự hiểu nhầm rồi, đống đồ đó là tôi mua cho cháu gái!”

Vừa dứt lời, tôi thấy anh ta lén lút đảo mắt khắp màn hình.

Như thể đang cố nhìn xem có em bé nằm cạnh tôi không.

Tôi hơi nâng cao giọng:

“Giang Dự Chu! Anh nghe tôi nói gì chưa?”

Anh giật mình, gật đầu như gà mổ thóc.

Nhưng giọng vẫn nhỏ xíu:

“Anh nghe rồi.”

Nghe được câu khẳng định ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cúp máy xong, tôi lập tức chuyển trả toàn bộ tiền cả hai lần.

Nhưng chưa đầy một phút sau, anh ta trả lại hết.

Tôi chuyển lại, anh lại từ chối.

Cứ thế mấy lượt.

Cuối cùng, anh ta nhắn tin:

【Dù em có trả lại, anh cũng sẽ không nhận.】

Rồi… chặn tôi luôn.

Tôi nhìn chằm chằm vào dấu chấm than đỏ chói trên màn hình.

Suýt nữa thì nghẹn thở.

Không đùa đâu, anh ta bị gì vậy???

2

Tiền cuối cùng vẫn không trả lại được.

Dù tôi mượn tài khoản người khác để chuyển, anh ta vẫn lập tức hoàn tiền rồi chặn luôn cả người đó.

Kiên quyết không nhận một xu nào.

Tôi hết cách, đành chờ lần tới gặp mặt trực tiếp để đưa.

Vì gần đây tôi không có lịch làm việc, nên ngày nào cũng ở trung tâm chăm sóc sau sinh chơi với cháu gái.

Anh trai và chị dâu thì sung sướng nhàn rỗi, quăng hẳn con cho tôi trông.

Nhưng chơi được một thời gian, tôi chịu hết nổi.

Con nít thì đúng là đáng yêu thật.

Nhưng bế nhiều đến mức tôi đau cả thắt lưng!

Tôi đòi anh trai bồi thường tổn thất tinh thần và tiền điều trị cột sống.

Anh ta không cho.

Tức quá, tôi đem chuyện lên Facebook, đăng một status:

【Mong con đừng thừa hưởng tính keo kiệt của ba mình!】

Kèm theo đó là một bức ảnh cháu gái dễ thương.

Mục đích là để ba mẹ tôi nhìn thấy rồi thay tôi mắng anh trai một trận.

Để tránh hiểu lầm không đáng có, tôi còn cẩn thận chỉnh chế độ xem: Chỉ gia đình thấy được.

Ai ngờ người bình luận đầu tiên lại là… Giang Dự Chu.

【Anh sẽ sửa đổi!】

【Bé con dễ thương quá, giống mẹ nó y đúc!】

【Đáng yêu quá đi mất, bảo bối của anh, của anh, của anhhhh】

Tôi trả lời:

“?”

Không phải mới chặn tôi sao?

Thế sao còn thấy được status?

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi nhận được thông báo:

【Giang Dự Chu chuyển khoản cho bạn: 500000.00】

Thấy anh ta đã bỏ chặn, tôi không dám chần chừ.

Gộp cả hai khoản trước sau, tôi trả lại hết luôn.

Kết quả?

Anh ta lại chặn tôi.

Tôi chống trán cười khổ.

Thật sự là bị anh ta dở hơi làm cho cạn lời.

Cười không nổi.jpg

3

Sau khi dỗ cháu gái ngủ, tôi mở Weibo định tương tác với fan một chút.

Vừa mới vào app, tôi đã thấy tên Giang Dự Chu đứng chễm chệ đầu bảng hot search.

#GiangDựChu muốn làm bố rồi!

#GiangDựChu – tuổi này làm bố là vừa!

#GiangDựChu – bố mẫu mực!

Tim tôi suýt bật ra khỏi lồng ngực.

Tôi nhấn vào xem thì thấy loạt ảnh chụp danh sách follow và like gần đây của Giang Dự Chu trên các nền tảng mạng xã hội.

Người anh ta follow gần nhất toàn là hot mom, mẹ bỉm, và blogger nuôi con.

Các bài viết được thả tim cũng đều cùng một chủ đề:

【3 việc nhất định phải làm khi làm bố lần đầu】

【Cách chăm sóc mẹ bỉm sau sinh đúng cách】

【Làm sao để chăm sóc trẻ sơ sinh mới chào đời?】

【Thực đơn cho mẹ sau sinh vừa ngon vừa bổ】

【5 kỹ năng mà bố mẹ mới phải biết】

Ở phần bình luận, dân mạng đã nổ tung:

【Nói thẳng nhé, kiểu này hoặc là sắp làm bố, hoặc là... đã làm rồi.】

【Chuẩn luôn, trẻ con mà bảo "muốn ị" là chắc chắn đã ị ra rồi.】

【Anh à, thật thà chút đi. Nếu anh thật sự làm bố rồi thì đăng Weibo nói luôn: Đúng vậy, tôi có con rồi. Chúng tôi sẽ chúc phúc cho anh mà.】

【Đồng ý. Có con cũng là chuyện bình thường, nhưng mà đừng úp mở kiểu coi fan như ngốc nhé.】

【Không muốn nói rõ thì đăng Weibo đơn giản thôi: yes or no. Bọn tôi còn có cái để mà cãi nhau với anti fan.】

【Thật sự đó, nếu anh chối xong sau này bị bóc phốt là có con, tôi sẽ chửi anh cả đời đấy (cười nhẹ)】

Tôi chợt nhớ ra Weibo của Giang Dự Chu chưa chặn tôi.

Vội vàng nhắn tin riêng bảo anh ta lên tiếng giải thích ngay.

Nhưng còn chưa gõ xong tin nhắn thì đã nhận được thông báo:

@GiangDựChu vừa đăng Weibo mới.

Tôi nhấn vào xem.

Là một tấm selfie của anh, bên cạnh là một đôi tất sơ sinh be bé xinh xinh.

Không nói gì cả, nhưng cũng nói hết rồi.

Weibo lập tức nổ tung.

Fan đổ xô vào comment chúc mừng, cố gắng kiểm soát bình luận.

Dân mạng hóng chuyện thì tò mò vợ của Giang Dự Chu là ai, có phải người trong giới không.

Anti fan thì châm chọc, nói anh đến cả công khai cũng không dám làm cho đàng hoàng.

Tôi tức đến phát điên, nhắn cho anh một tràng tin:

【Giang Dự Chu, em thật sự không lừa anh, đó là con của anh trai em!】

【Anh nhận cái gì mà nhận hả? Giờ sao gỡ rối nổi nữa!】

【Xoá Weibo đi! Giải thích rõ ràng vào!】

【Xoá ngay đi!!!】

Có lẽ vì tin nhắn từ fan quá nhiều nên tin của tôi không lọt vào mắt anh.



Bình luận

Loading...