Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thật lòng hay Thử thách

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

6

Lục Hoài Xuyên lần đầu tỏ tình với tôi là qua mạng.

Thấy không khí đã chín muồi, hắn gửi tin nhắn: “Cậu có thể làm bạn gái tớ không?”

Tôi không đồng ý ngay lập tức.

“Ngày mai cậu có thể nói lại lần nữa, nhưng là nói trực tiếp không?”

Hắn không trả lời thẳng, chỉ gửi cho tôi một sticker run rẩy.

Lên lớp 11, sáng thứ Bảy nào cũng có bài kiểm tra, đến trưa mới tan học.

Tôi nộp bài xong liền nhanh chóng thu dọn sách vở chuẩn bị chuồn thì bị Dao Dao gọi lại.

“Này, đừng đi. Hôm nay là sinh nhật Tiểu Nhan, tụi mình nói rồi mà, chiều đi KTV, cậu quên rồi à?”

Tôi ngớ ra một lúc mới nhớ hình như đúng là có chuyện này thật.

Mấy hôm trước khi họ nói đến thì tôi đang gục xuống bàn ngủ gật, mơ mơ màng màng đáp đại một tiếng.

“Ừ nhưng mà…”

Tôi nhìn ánh mắt sát khí của tụi nó mà lập tức nuốt luôn phần còn lại chưa nói ra.

Ra khỏi cổng trường tầm năm mươi mét, tôi thấy Lục Hoài Xuyên. Hắn kéo dây cặp, thấy tôi thì khóe miệng khẽ cong lên.

Tôi bước nhanh tới, kéo nhẹ vạt áo hắn, ngại ngùng hỏi: “Cậu muốn đi KTV với tụi mình không?”

Hắn nhìn tôi, rồi nhìn đám bạn phía sau tôi, trầm mặc mấy giây rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Trường cấp ba của tụi tôi ở trung tâm thành phố, lợi thế duy nhất là gần trung tâm thương mại, chưa đến 400 mét.

Tụi tôi ghé phố ăn vặt mua ít đồ rồi đi thẳng đến KTV.

Dao Dao với tụi bạn hát hò nhiệt tình, còn tôi và Lục Hoài Xuyên ngồi ngay ngắn một bên, làm máy vỗ tay.

Tôi thì tông điếc, còn hắn…

“Cậu cũng không biết hát hả?” Tôi ghé vào tai hắn hỏi nhỏ.

Hắn mỉm cười, rít qua kẽ răng: “Tớ nhớ là từng nói với cậu rồi, tớ là thành viên CLB thanh nhạc mà, học姐.”

“Thế sao không hát? Tôi chọn một bài cho cậu nhé?”

“Thôi đi học姐, tớ mắc chứng sợ xã hội.”

Tôi hơi thất vọng.

Tối đến hắn đưa tôi về nhà, cả hai đi dọc trên đường mà không ai lên tiếng trước.

Mãi đến lúc gần về đến nhà, hắn mới như lấy hết can đảm, khẽ hắng giọng rồi bắt đầu hát một bài.

Một bản nhạc tình ngọt ngào từng rất hot thời ấy.

Giai điệu vui tươi, giọng hắn dịu dàng, hát từng chữ đều tràn đầy tình cảm.

“Tớ thích một cô gái, tóc ngắn, trông đáng yêu lắm.”

Lúc đó tôi vừa cắt tóc ngắn, còn từng than phiền với hắn về tiệm cắt tóc tệ hại kia.

Hắn cười, đuôi mắt cong cong: “Tớ thấy vẫn rất đẹp mà.”

Tôi lặng lẽ nghe hắn hát xong, nhìn hắn lại đỏ mặt như con vịt quay.

“Tớ thích cậu, Ngụy Thư Hòa.” Hắn cúi đầu tỏ tình, rõ ràng rất ngại ngùng nhưng vẫn cố chấp nhìn thẳng vào mắt tôi, “Cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ?”

“Ừm… mà sao cậu không gọi là học姐 nữa?”

Câu này tôi nói không qua suy nghĩ, vừa dứt lời cả hai cùng sững lại.

Nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười.

Tiếng cười vang động làm mấy chú chim trên mái hiên giật mình bay vút lên trời.

7

Hồi ức luôn là thứ khiến người ta đau lòng nhất.

Hôm sau tôi ngồi dậy trên giường, hai mắt sưng vù đến nỗi không mở nổi.

Tôi phải chườm khăn nóng thật lâu mới đỡ được chút ít, cuối cùng đành lết đến công ty làm việc trong bộ dạng như vậy.

Cả ngày không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Cái lưng cúi xuống này, sớm muộn gì cũng gãy.

Gần hết giờ làm, tôi ngồi ở chỗ làm vừa lướt mạng vừa nghĩ tối nên ăn gì.

Bất ngờ tôi nhận được một yêu cầu kết bạn trên WeChat.

Từ ảnh đại diện đến nickname đều là những gì Lục Hoài Xuyên từng dùng trước đây.

Tôi chớp mắt, nghĩ chắc mình ngủ thiếu quá nên đang hoa mắt.

Cho đến khi mắt sắp co giật vì chớp quá nhiều lần, tôi mới xác nhận đây là sự thật.

Tôi vẫn đồng ý kết bạn.

Rồi âm thầm mắng chửi bản thân.

Ngu ngốc quá Ngụy Thư Hòa, người ta có bạn gái rồi mà mày còn thêm làm gì.

Sau khi kết bạn, Lục Hoài Xuyên không chủ động nhắn gì cả.

Tôi ngẩn người nhìn khung trò chuyện với hắn.

Trên đường về nhà, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng trước.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”

Lục Hoài Xuyên không trả lời ngay.

Tôi cũng không bất ngờ.

Hắn vốn nhắn tin rất chậm, lúc chia tay năm đó một phần cũng vì vậy.

Đến khi tôi về đến nhà, hắn mới lững thững trả lời.

“Chẳng phải nói sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm sao.”

“Cậu có bạn gái rồi, làm vậy không hay lắm đâu.”

Lục Hoài Xuyên không trả lời nữa, một lúc sau lại gọi thẳng điện thoại.

“Cậu mong tôi có bạn gái đến vậy à?” Vừa bắt máy, hắn đã chất vấn.

Không biết có phải do ảo giác không, tôi nghe thấy giọng hắn như có chút tức giận xen lẫn uất ức.

Tôi nhất thời không phản ứng kịp.

“Tôi nhớ là mình đã nói với cậu rồi, tôi không có bạn gái.” Sáu chữ cuối gần như được hắn nhấn mạnh từng chữ một.

“Nhưng tôi đã gọi cho cậu.” Tôi nói, “Người bắt máy là con gái, cô ấy nói cô ấy là bạn gái cậu.”

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, tôi bổ sung thêm: “Cô ấy còn chặn số tôi rồi.”

“Tôi không có bạn gái.” Hắn lặp lại lần nữa, “Tối nay cậu rảnh không? Ra ngoài ăn một bữa đi, tôi mời.”

“Tôi gọi đồ ăn rồi.”

“Vậy ngày mai?”

“…Được.”

8

Lục Hoài Xuyên hẹn tôi ở một quán Quảng Đông mà trước đây tụi tôi hay tới.

Ông chủ rất dễ thương, lúc tụi tôi còn là học sinh thường đến, ông ấy hay tặng món nhỏ.

Vừa vào cửa, ông chủ đã hồ hởi chạy ra đón, vẫn cái giọng phổ thông lơ lớ quen thuộc: “Aiyo, Lục Tử lại đến rồi hả? Hôm nay còn dẫn theo cô em xinh đẹp nữa, đang yêu đương phải không…”

Ánh mắt ông ấy rơi vào tôi, bỗng lóe lên vẻ hóng chuyện: “Tsk, cô gái này nhìn quen lắm nha.”

Quen thì phải rồi, lúc quán ông mới mở tôi còn thường xuyên đến ủng hộ mà.

Tôi thầm lẩm bẩm, lại lén nhìn Lục Hoài Xuyên.

Sắc mặt hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì.

Tụi tôi được sắp chỗ ngồi gần cửa sổ.

Hắn gọi vài món rồi đưa menu cho tôi: “Xem còn muốn gọi thêm gì không, lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ khẩu vị của cậu nữa.”

Tôi cầm menu, nhưng phát hiện những món hắn chọn toàn là món tôi thích ăn.

“Vậy được rồi, thế là ổn.”

Phục vụ mỉm cười mang menu đi, cả hai chúng tôi lại rơi vào im lặng.

Lục Hoài Xuyên cúi đầu nghịch điện thoại, tôi cũng giả vờ cầm máy lướt vài cái.

Nhưng mấy ngón chân thì đang muốn độn thổ vì ngượng.

Tôi cảm thấy mình nên kiếm chuyện gì đó để nói.

“Dạo này cậu sống thế nào?”

Một câu hỏi sáo rỗng vô cùng.

Lục Hoài Xuyên ngẩng lên nhìn tôi như nhìn đứa ngốc.

“Cũng ổn, vẫn vậy.”

“Ờ.”

……

“Cậu không định giải thích gì sao?” Hắn cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, “Tôi tưởng cậu đi ăn bữa cơm này là để cho tôi một lời giải thích.”

“Giải thích gì cơ?”

Mắt hắn dần dần phủ một lớp sương.

“Ví dụ như vì sao bốn năm trước cậu đột ngột chia tay tôi, đến mặt cũng không chịu gặp.”

“Cậu rõ ràng từng hứa sẽ đợi tôi thi xong đại học, đợi tôi thi đậu vào trường của cậu.”

“Cậu có biết không, điểm của tôi hoàn toàn đủ để đậu ngành Y ở trường cậu.”

“Khi tôi muốn nói cho cậu biết điều đó thì lại phát hiện cậu đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi.”

“Vậy nếu cậu ghét tôi đến vậy, tại sao bây giờ còn gửi cho tôi tấm bưu thiếp đó?”

Hắn hỏi liên tục, còn tôi thì choáng váng hết sức.

“Không đúng, khoan đã.” Tôi nói, “Hồi đó chẳng phải cậu là người nói chia tay trước sao?”

9

Lúc Lục Hoài Xuyên thi đại học cũng là kỳ thi cuối kỳ của trường tôi, nên tôi không thể về bên cạnh hắn được.

Tôi hiểu tính cách của hắn, là người kín tiếng, dù áp lực lớn đến đâu cũng giấu trong lòng.

Thời gian đó chúng tôi vì ít gặp, không có thời gian trò chuyện nên tình cảm cũng bắt đầu có trục trặc.

Để tạo bất ngờ cho hắn, để hắn yên tâm ôn thi, và cũng để chuyện tình cảm không trở thành gánh nặng, một tuần trước kỳ thi, tôi bắt tàu cao tốc về nhà định tạo cho hắn một điều bất ngờ.

Trên đường đi tôi âm thầm soạn lời trong đầu, định sẵn sẽ nói những gì khi gặp hắn.

Tôi muốn nói với hắn, với học lực của hắn, chỉ cần giữ tâm lý ổn định là có thể đậu vào trường tôi học.

Tôi muốn nói, đợi lúc hắn nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi sẽ mời hắn ăn một bữa thật to.

Tôi muốn nói, tôi biết dạo này hắn rất áp lực, nhưng không sao cả, sẽ qua nhanh thôi, tôi cũng đang trong kỳ thi cuối kỳ, đang đồng hành với hắn theo cách khác.

Tôi muốn nói, tôi yêu hắn.

Nhưng hôm đó, tôi đứng dưới nhà hắn đầy háo hức, ôm món quà định tặng, gửi tin nhắn cho hắn, mà mãi không thấy hồi âm.

Sợ bố mẹ hắn ở nhà, tôi không dám lên tìm.

Tôi đứng đến tê chân, tay mỏi nhừ, cuối cùng mới nhận được một tin nhắn.

Nhưng nội dung khiến nụ cười trên môi tôi đông cứng ngay lập tức.

“Cậu nói ‘Tớ áp lực quá, thấy thật sự khó mà tiếp tục được nữa, nếu có thể thì tạm dừng một thời gian đi, chia tay nhé’.” Nhắc lại đến đây tôi thấy mình bắt đầu thở gấp, “Nguyên văn câu của cậu, tôi lúc đó tức đến mức xóa và chặn luôn cậu.”

“Sau này tôi vẫn luôn nghĩ mãi về câu đó, không hiểu nổi, không thể hiểu được, là tôi khiến cậu áp lực đến thế sao?”

“Chuyện đó ám ảnh tôi rất lâu, nên nếu hôm nay phải giải thích, thì cậu nên là người bắt đầu trước.”

Cuối cùng cũng nói ra được hết trước mặt hắn, tôi cảm thấy bao uất nghẹn trong lòng mình đã tan đi phần nào.

Phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên, nhưng chúng tôi đều không đụng đũa.

Lục Hoài Xuyên nhíu chặt mày: “Cậu nói cậu đến tìm tôi là khi nào?”

“Ngày Quốc tế Thiếu nhi.” Tôi không do dự trả lời.

“Những gì cậu vừa kể, trừ câu cuối cùng, những câu kia đúng là tôi từng viết trong ghi chú.” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, “Nhưng tôi chưa bao giờ gửi cho cậu.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...