Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thật lòng hay Thử thách

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

Câu nói đó vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên lặng như tờ lúc này.

Vài người bạn đang nhe răng cười cũng lập tức thu lại nụ cười.

Sau vài giây im lặng, tôi gần như theo phản xạ mà cúp máy.

“Có vẻ không hợp lắm, tôi uống phạt vậy.” Để làm dịu bầu không khí, tôi cười gượng, uống cạn ly rượu trong tay.

“Thư Hòa, đừng buồn mà…”

“Buồn gì chứ? Tôi không buồn, đã bốn năm rồi, người ta có bạn gái là chuyện bình thường thôi. Nào nào nào, chơi tiếp đi.”

Thấy sắc mặt tôi bình thường như không có gì, bầu không khí trong phòng mới dần sôi nổi trở lại.

Tôi ngồi trên sofa nghe họ cười nói, mà men rượu trong người lại tan đi không ít.

Hiếm khi tụ họp, mọi người chơi rất nhiệt tình, đến khi tôi về tới nhà đã là một giờ rưỡi sáng.

Tôi tháo giày nằm ngửa lên giường, ngẩn người nhìn lịch sử cuộc gọi trong điện thoại.

Thời gian dừng lại ở 0:35, thời lượng cuộc gọi chỉ vỏn vẹn mười giây.

Trong đó có năm giây là tôi im lặng.

Hắn không gọi lại cho tôi.

Cũng là chuyện bình thường thôi.

Đã bốn năm rồi.

Huống hồ hắn có vẻ đã có bạn gái.

Tôi thở dài, thay đồ ngủ rồi chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ.

Dù sao mai cũng là cuối tuần, ngủ dậy rồi tắm cũng được.

Nhưng đúng lúc tôi vừa nhắm mắt sắp ngủ thì điện thoại trên đầu giường đột nhiên reo lên.

Tôi lần mò bắt máy.

“A lô.”

“Thư Hòa bé bỏng, cậu về nhà rồi à?”

Là Dao Dao.

“Về rồi.”

“Nghe cậu có vẻ hơi thất vọng đó, đang nghĩ sao không phải Lục Hoài Xuyên gọi lại cho cậu à?” Cô ấy nửa đùa nửa thật.

“Không có, tụi mình chia tay bốn năm rồi mà.”

“Cậu không thành thật.” Dao Dao nói, “Cậu biết rồi đấy, mình giỏi đọc sắc mặt nhất mà.”

“Mình nói thật mà.” Tôi mạnh miệng cãi, “Mình ngủ đây, chúc ngủ ngon.”

Nói xong câu đó tôi cúp máy.

Nhưng lần này, dù nhắm mắt lại cũng không sao ngủ được.

2

Tôi và Lục Hoài Xuyên học cùng trường cấp ba.

Chính xác hơn là tôi là đàn chị của hắn.

Ban đầu tôi hoàn toàn không quen hắn, cho đến khi Dao Dao cười toe toét giới thiệu liên lạc của hắn cho tôi.

“Đàn em trong bộ phận tụi mình, cao ráo đẹp trai, vừa gặp đã thích cậu, chỉ có điều hình như hơi… đa nhân cách, có hứng thì add đi.”

“Này—”

“Không cần cảm ơn, một tiếng chị em là trên hết.”

“Cậu y như bà mối vậy đó…”

“Add thì add, không add thì thôi.”

Cuối cùng tôi vẫn add.

Tôi tò mò xem cái “đẹp trai” trong lời Dao Dao đáng tin được mấy phần.

Huống hồ tôi cũng chẳng phải người thanh cao gì, số của trai đẹp mà không add thì phí.

Lục Hoài Xuyên gần như chấp nhận lời mời kết bạn ngay lập tức.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn là rất nói nhiều, nói chuyện hợp ý, biết cách chiều theo sở thích của tôi.

Cái kiểu cứ gọi một câu “chị” lại khiến tôi thấy rất dễ chịu.

Phải công nhận rằng nói chuyện với hắn rất thoải mái.

Chỉ có điều duy nhất khiến tôi để tâm là câu “hơi đa nhân cách” của Dao Dao.

Khi cuối cùng hẹn được gặp mặt ăn cơm ở trường, tôi mới vỡ lẽ.

Học sinh lớp 10 được tan học sớm hơn lớp 11 năm phút, hắn đứng ở cửa sau lớp tôi đợi tan học.

“Wow—”

Giữa tiếng reo hò trêu chọc của Dao Dao và mấy đứa bạn, cả khuôn mặt hắn đỏ lên trông thấy, đỏ tới tận vành tai.

Người trên mạng cứ một câu “chị” hai câu “chị” ngọt xớt, lúc đối mặt trực tiếp với tôi thì không nói nổi một lời.

Không nói quá chứ, nếu dưới đất có khe hở chắc hắn chui xuống rồi.

So với cái tính cách sôi nổi như cún con trên mạng, hoàn toàn là hai người khác nhau.

Dao Dao với mấy đứa kia cười hì hì chạy đi, trong lớp chỉ còn lại hai đứa tôi.

Tôi cố ý trêu hắn.

“Là cậu à, đàn em? Sao ngoài đời không giống trên mạng nhỉ, đổi người rồi à?”

“Trên mạng cậu nói hôm nay mời tôi ăn cơm, mình còn đi không?”

Hắn cúi đầu, một lúc sau mới ho nhẹ hai tiếng: “…Là mình, đi.”

Tôi cười tủm tỉm nhìn hắn, có cảm giác như đang trêu đứa con nít.

Nói chính xác thì đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Hắn cao ráo, hơi gầy, không trắng lắm, nhưng ngũ quan rất hài hòa, trông giống mấy ngôi sao Hàn Quốc có chút tiếng tăm, chỉ là tôi không nhớ tên.

Đúng là khá đẹp trai.

3

Có lẽ là nghiệp báo vì nói dối, hôm sau tôi đen đủi không chịu nổi.

Vừa tắm xong ra ngoài thì bị chim ị trúng đầu, tôi vừa chửi vừa quay về gội đầu lại rồi ra cửa lần nữa, không để ý nên bị trẹo chân ngã cầu thang.

Tôi tưởng thế là xui đủ rồi, cho đến khi phát hiện tay phải không nhấc lên nổi, tôi mới nhận ra sự nghiêm trọng.

Tệ hơn nữa, khi đến bệnh viện bó bột, tôi thấy một người quen đi ngay sau bác sĩ.

Lục Hoài Xuyên.

Thế nào là “họa vô đơn chí” đây…

Đã lâu rồi không gặp, không ngờ lần tái ngộ lại theo kiểu này.

Vẻ ngoài của hắn không thay đổi nhiều, chỉ là trông trầm ổn hơn, da vẫn màu lúa mạch, tóc đen hơi xoăn, mí mắt cụp xuống, không thấy rõ biểu cảm.

Để tránh ngại ngùng, tôi dán mắt xuống sàn nhà không dám ngẩng đầu.

Ngay cả bác sĩ cũng trêu: “Sàn bệnh viện tụi tôi có hoa à?”

“Lau sạch lắm, bóng loáng luôn.” Tôi đáp đại.

Trong ánh nhìn lén, tôi thấy Lục Hoài Xuyên bình thản đứng đó, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Tôi thu lại ánh mắt, thở dài trong lòng.

Nghe bác sĩ dặn dò xong, tôi cầm giấy đi ra khỏi phòng khám, chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng Lục Hoài Xuyên gọi từ phía sau.

“Ngụy Thư Hòa.”

Tôi cứng người quay đầu lại nhìn hắn.

“Tấm bưu thiếp em gửi cho anh, anh nhận được rồi. Cảm ơn em.”

Tôi nghẹn thở một lúc.

Lúc đi du lịch tốt nghiệp tôi có đến Tây Tạng, nơi được gọi là gần thiên đường nhất, tôi đã gửi cho hắn một tấm bưu thiếp.

Đó mới là lần đầu tiên tôi liên lạc với hắn sau bốn năm.

Chỉ là lúc gửi tôi không để lại tên, cũng chỉ ôm tâm lý may rủi, mong hắn sẽ nhận được.

“Không…” Tôi thấy xấu hổ như bị bắt quả tang, nói nhanh, “Lúc gửi tôi không biết anh có bạn gái, hôm đó gọi điện là do chơi Thật lòng hay Thử thách, anh đừng hiểu lầm.”

“Ai nói với em là anh có bạn gái?” Hắn nhíu mày.

Đầu tôi như bị treo lại một giây, sau đó miệng nhanh hơn não: “Vậy bữa cơm trước đây tụi mình hẹn vẫn còn hiệu lực chứ?”

Vừa dứt lời, tôi thấy mắt hắn sau tròng kính hơi nheo lại.

Còn tôi, chỉ muốn tự tát mình hai cái.

“Ờ, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là…”

“Em như vậy rồi, còn nhớ đến ăn cơm?” Hắn liếc tay tôi đang bó bột, cắt lời, “Đợi tay em khỏi đã rồi nói sau.”

4

Chuyện tôi hẹn ăn cơm với Lục Hoài Xuyên không giấu Dao Dao.

Cũng không giấu nổi.

Hôm cô ấy đưa tôi đi tái khám nhìn thấy hắn, lập tức lộ vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ.

Dù tôi chẳng biết cô ấy bừng tỉnh cái gì.

Ra khỏi bệnh viện, cô ấy nhìn tôi như thể không còn gì để nói: “Thư Hòa, đầu óc chỉ toàn yêu đương là không nên nha.”

Lúc đó tôi mới hiểu trong đầu cô ấy đang nghĩ gì.

Chắc cô ấy tưởng tôi cố tình làm gãy tay để được gặp Lục Hoài Xuyên.

“Nghĩ gì vậy hả.” Tôi dùng tay còn lành véo nhẹ cái má mũm mĩm của cô ấy, “Tôi giống người làm chuyện đó lắm à?”

“Vậy thì tốt rồi.” Cô ấy thở phào, rồi cảm khái, “Vậy hai người cũng có duyên thật.”

Tôi nhếch môi cười gượng.

“Duyên đến mức này rồi, cậu nói thật đi, cậu thật sự không có tí tình cảm nào với hắn nữa sao?”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi và cô ấy đối mặt một lúc lâu, cuối cùng chịu thua, kể chuyện tôi hẹn ăn với hắn.

“Tốt!” Cô ấy đập tay xuống bàn một cái làm tôi giật cả mình, “Mới nãy tôi đã thấy hai người có khí trường lạ lắm rồi.”

“…Cho hỏi cậu nhìn ra bằng cách nào?”

“Cậu không thấy hắn cứ nhìn tay cậu suốt à? Cái ánh mắt đó, cái sự tập trung đó, chậc chậc, nếu nói hắn không có tình cảm với cậu thì tôi không tin.”

Tôi im lặng.

Không nỡ nói cho cô ấy biết ánh mắt đó của hắn đâu phải vì tôi.

Mà là ánh mắt khao khát tri thức và tìm hiểu kiến thức.

5

Tuy tôi luôn cảm thấy Lục Hoài Xuyên rất lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi cũng biết tính cách của hắn.

Hắn là người giữ lời, nên tôi không nghĩ việc đồng ý ăn cơm với tôi hôm đó chỉ là cái cớ.

Ngày tháo bột hắn được nghỉ, tôi không gặp được hắn, rời khỏi bệnh viện rồi tôi do dự mãi, cuối cùng chủ động gọi điện cho hắn.

Nhưng chuông reo mãi chẳng ai bắt máy.

Tôi gọi thêm hai lần nữa, đến cuộc thứ tư thì cuối cùng cũng có người bắt máy.

“A lô?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ uể oải, tôi nhận ra đó chính là giọng nói hôm trước bên cạnh Lục Hoài Xuyên.

“Chào chị, cho tôi gặp Lục Hoài Xuyên.”

“Tìm anh ấy làm gì, cô là ai?” Cô ta hỏi thẳng.

Tôi hơi khựng lại: “Tôi là… bạn của anh ấy.”

Đối phương cười khẩy: “Bạn? Cô em à, số này trông quen lắm đấy, lần trước gọi tới cũng là cô đúng không? Tôi khuyên cô một câu, đừng có bám theo Hoài Xuyên nhà chúng tôi nữa.”

Câu đó khiến tôi cau mày.

“Cô là ai?”

“Tôi là ai? Dĩ nhiên là bạn gái anh ấy rồi.” Nói xong cô ta cúp máy.

Bạn gái? Nhưng rõ ràng Lục Hoài Xuyên đã nói với tôi là không có bạn gái.

Tôi gọi lại lần nữa, nhưng lần này chỉ còn tiếng tút tút báo bận.

Cô ta chặn tôi rồi.

Tôi biết mình nên thêm hắn làm bạn bè để hỏi cho rõ ràng, nhưng đến khi chuẩn bị gửi lời mời xác nhận, tôi lại dừng lại.

Thôi vậy.

Tôi bắt đầu nhụt chí.

Dù sao điện thoại cũng là vật riêng tư, nếu người ta có thể dễ dàng cầm điện thoại của hắn, chắc chắn quan hệ không tầm thường.

Hơn nữa việc hắn nói không có bạn gái cũng là chuyện một tháng trước, lỡ lúc đó còn đang trong giai đoạn mập mờ, giờ đã chính thức rồi thì…

Tôi bực bội tắt màn hình điện thoại, không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Nhưng có những chuyện, càng không muốn nghĩ tới lại càng ám ảnh trong đầu.

Tối đến tôi nằm lăn qua lăn lại không ngủ được, cuối cùng đành ngồi dậy trong sự cam chịu.

Tôi đi chân trần, mò mẫm ra phòng khách định lấy bia uống.

Nhưng khi mở tủ lạnh ra, tôi lại vô thức với tay lấy lon sữa bò ở tầng dưới cùng.

Tôi ngồi trên bậu cửa sổ, bật nắp rồi lặng lẽ nhấp một ngụm.

Vị lạnh và ngọt ngấy lan ra trong khoang miệng, kích thích vị giác của tôi.

Thật ra tôi đã lâu không uống thứ này, hai lon duy nhất trong tủ là do bạn mang sang lúc ăn cơm tiện tay để lại.

“Nhớ là cậu từng thích uống.”

Bên ngoài rất yên tĩnh, đến đèn đường cũng còn lại không nhiều.

Trong tầm mắt tôi, ánh sáng duy nhất của cả thành phố là ánh trăng khuyết trên trời.

Cuối xuân, gió đêm mang theo chút oi bức lùa qua rèm cửa, lướt qua mái tóc đã dài qua vai của tôi.

Tôi bỗng ngẩn người.

Có chút muốn khóc.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...