Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thật lòng hay Thử thách

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

0

Ban đầu tôi còn thấy mình cũng có chút oan ức, giờ thì hay rồi, chỉ thấy buồn cười thôi.

“Theo cậu nói thì là có chuyện ma quái à? Có một bàn tay vô hình nào đó điều khiển và phá hoại tình cảm của chúng ta sao?”

Lục Hoài Xuyên không nói gì, cụp mắt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước.

Sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi ngay một cú, không nói gì dư thừa, mở miệng là: “Cô đến đây một lát, tôi gửi địa chỉ cho.”

Tôi rất tò mò, nhưng không hỏi.

Chẳng bao lâu, một cô gái ăn mặc chỉnh tề vội vã đi tới chỗ chúng tôi.

“Cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi à…” Cô ta cười rất ngọt ngào, nhưng vừa thấy tôi thì sắc mặt lập tức biến đổi, hét lên: “Cô ta sao lại ở đây?”

Nghe giọng cô ta, tôi đại khái nhận ra đây chính là “bạn gái của Lục Hoài Xuyên” trong điện thoại.

Nhưng cách cô ta nói khiến tôi chẳng biết nên đáp lại kiểu gì.

Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô ta một lúc, cảm thấy khá quen, nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu.

“Cô đã động vào điện thoại của tôi đúng không?”

Cô gái trừng mắt nhìn tôi: “Đúng, tôi đụng đấy, thì sao? Ban đầu anh cũng sắp đồng ý làm bạn trai tôi rồi đúng không? Nếu như cô ta không xuất hiện.”

“Tôi chưa từng thích cô, trước kia là thế, bây giờ cũng vậy. Tôi đã nói rất rõ nhiều lần rồi, Giang Lâm.” Lục Hoài Xuyên nói, “Hơn nữa tôi không đang hỏi chuyện mấy hôm trước, tôi hỏi là chuyện bốn năm trước.”

“Bốn năm trước, cô cũng đã từng động vào điện thoại tôi đúng không?”

11

Giang Lâm.

Bộ não trì độn của tôi phải mất một lúc mới nhớ ra cô ta là ai.

Cô ta là bạn cùng lớp với Lục Hoài Xuyên thời cấp ba, tôi thậm chí chỉ gặp vài lần, ấn tượng duy nhất là: cô ta thích Lục Hoài Xuyên.

Thích đến mức có phần cuồng loạn.

Hồi đó thịnh hành kiểu liên kết tài khoản QQ, tôi thường thấy cô ta nhắn tin cho Lục Hoài Xuyên qua QQ liên kết.

Lục Hoài Xuyên lúc nào cũng thấy phiền, hay phàn nàn với tôi: “Thật là phiền, cô ta không phải học à?”

Tôi từng xem qua lịch sử trò chuyện giữa họ.

Lục Hoài Xuyên rất ít khi trả lời cô ta, cũng đã nói rõ nhiều lần rằng mình có bạn gái rồi, nhưng cô gái đó cứ dai dẳng, chẳng quan tâm gì mà cứ tiếp tục quấy rối.

Tôi không lo lắng Lục Hoài Xuyên sẽ bắt cá hai tay, cũng luôn cho rằng chuyện này nên để hắn tự giải quyết, nên chưa bao giờ chủ động đi tìm Giang Lâm.

Chỉ là mỗi lần tan học buổi tối tôi đến tìm Lục Hoài Xuyên đi dạo sân trường, luôn cảm thấy có một ánh mắt đầy địch ý nhìn lén.

Hai tuần cuối cấp ba tôi dồn sức ôn thi đại học, gần như không có thời gian gặp Lục Hoài Xuyên, chỉ có thể nói vài câu với hắn trước khi ngủ để giải tỏa áp lực.

Chính trong khoảng thời gian đó, Giang Lâm chủ động liên lạc với tôi.

Không biết cô ta moi đâu ra QQ của tôi, rồi gửi một tin nhắn kết bạn.

“Cô đi rồi, Lục Hoài Xuyên sẽ là của tôi.”

Như thể đang ra một lời tuyên chiến con nít vậy.

Tôi không chấp nhận lời mời kết bạn của cô ta, chỉ trả lời lại trong phần xác nhận: “Em gái à, lo mà học hành đi, chị đi rồi thì em cũng sắp lên lớp 12 đấy. Lớp 12 là để dốc sức thi đại học, không phải để đào góc tường nhà người khác.”

Sau khi thi đại học xong tôi chuyển sang dùng WeChat, không còn nghe tin gì về cô ta nữa.

Nghe câu hỏi của Lục Hoài Xuyên, Giang Lâm xoắn xuýt vạt váy: “Tôi không có…”

“Một tuần trước kỳ thi đại học có lớp học gấp, học sinh nội trú đều phải nộp điện thoại cho cô phụ trách.” Giọng Lục Hoài Xuyên vẫn bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ giấu trong đó thì không che giấu nổi, “Trước khi nộp tôi có nhắn tin cho Ngụy Thư Hòa, cô nhìn thấy tôi nhập mật khẩu.”

Hôm đó tôi nhắn tin cho hắn đúng là có thấy một tin nhắn đã bị rút lại, chỉ là lúc ấy không để tâm lắm.

Giang Lâm cắn môi.

Thật ra giờ cô ta có nhận hay không cũng chẳng quan trọng nữa, tôi và Lục Hoài Xuyên đều đã mơ hồ đoán được chân tướng năm xưa.

12

“Đúng vậy, là tôi nhắn cho cô ta, thì sao?” Giang Lâm cuối cùng cũng vỡ òa, thừa nhận.

Tôi đang định mắng cô ta một trận, nhưng câu nói tiếp theo của cô ta lại khiến tôi sững sờ.

“Nhưng cô ta thì có ích gì? Lúc anh bị trầm cảm nặng nhất, cô ta đang ở đâu? Lục Hoài Xuyên, thử nói thật lòng xem, giai đoạn tồi tệ nhất của anh là tôi bên cạnh anh!”

Trầm cảm…

Tôi kinh ngạc nhìn Lục Hoài Xuyên.

Học kỳ hai lớp 12, tâm trạng hắn quả thật không tốt, tôi chỉ nghĩ là do áp lực thi cử, hoàn toàn không ngờ đến chuyện trầm cảm.

Hắn cũng chưa từng chủ động nói với tôi, chỉ thỉnh thoảng mới đột ngột im lặng.

“Tôi thực ra là đang giúp anh mà, mấy lời trong ghi chú đó là định gửi cho cô ta đúng không? Một người chẳng thể bên anh lúc khó khăn lại còn khiến anh thêm áp lực, thì tốt đẹp ở chỗ nào chứ?”

“Vì muốn ở bên anh, tôi từ bỏ trường tốt hơn, chọn học một trường dân lập gần trường anh. Tôi làm nhiều thế chẳng lẽ còn không bằng cô ta? Tôi có thể theo anh, còn cô ta thì sao, cô ta mãi bắt anh phải hy sinh vì cô ta.”

Giang Lâm như trút hết uất ức, trút giận lên tôi.

Còn tôi, thì bị câu “vì anh nên học trường dân lập” của cô ta làm cho choáng váng.

Đầu cô ta có vấn đề thật à?

“Tôi bệnh mà không nói với cô ấy là lựa chọn của tôi, không cần cô xen vào.”

“Cảm ơn cô đã an ủi tôi khi tôi bệnh, vì thế tôi từng nghĩ cô không như tôi tưởng, từng cảm thấy áy náy vì đã hiểu lầm cô.”

“Nhưng bây giờ tôi mới biết tất cả đều là do cô gây ra.”

Lục Hoài Xuyên nhìn Giang Lâm, mặt không cảm xúc, nhưng từng lời đều như dao cắt: “Cô từng muốn biết vì sao tôi không thích cô phải không? Vì cô cố chấp, ích kỷ, hiểm độc. Người cô thích thực ra không phải là tôi, mà là chính bản thân cô.”

“Cô tưởng rằng cô hy sinh rất nhiều vì tôi, nhưng tôi chẳng hề cần sự hy sinh đó. Tôi căm ghét tất cả những gì cô đã làm vì tôi.”

Nói xong, hắn vòng qua Giang Lâm, nắm lấy tay tôi: “Chúng ta đi.”

13

“Chúng ta… đi đâu?”

Ngồi trên xe của Lục Hoài Xuyên, tôi vẫn còn ngơ ngác.

Tôi còn đang ôm một túi đồ ăn, là thức ăn chúng tôi gọi lúc nãy ở nhà hàng.

Tụi tôi gần như chưa đụng đến miếng nào.

“Đổi chỗ khác ăn. Ừm… cậu có ngại tới chỗ tôi không?”

Khi hắn nói câu đó, vành tai lại đỏ ửng.

Từ lúc nãy không khí giữa tụi tôi đã hơi lạ lạ.

“Cậu không ở nhà nữa à?”

“Ừ, từ nhà đến chỗ thực tập xa quá.”

Hắn thuê một căn hộ nhỏ gần bệnh viện, không lớn nhưng rất ngăn nắp, nhìn là biết ngày nào cũng dọn.

Ánh mắt tôi dừng lại trên cây vợt cầu lông treo ở cửa.

Đó là món quà tôi tặng hắn lúc mới quen, không ngờ giờ vẫn còn.

Và còn như mới vậy.

Thấy tôi nhìn chăm chăm, Lục Hoài Xuyên giải thích: “Tôi ít khi chơi cầu lông.”

Hắn lấy đồ ăn ra khỏi túi.

“Cái chuyện đó… trầm cảm rốt cuộc là sao vậy?”

Trong lúc ăn, tôi không nhịn được mà hỏi.

Đũa của Lục Hoài Xuyên khựng lại giữa không trung, tôi tưởng hắn lại không định nói nên chuẩn bị đổi chủ đề, nhưng hắn mở lời:

“Hồi đó áp lực học hành ở trường rất lớn, ở nhà thì…”

Giọng hắn đều đều, như đang kể chuyện đời thường.

“Ba mẹ tôi cãi nhau suốt, định ly hôn, tôi không muốn can dự vào chuyện của họ, nhưng họ vẫn cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.”

“Tất nhiên, tôi cũng sợ mình không đậu được trường của cậu… Nhưng tôi không vì cậu mà từ bỏ gì cả, trường đó vốn cũng là mục tiêu của tôi.”

“Tôi biết mà.”

Tụi tôi từ lâu đã nói rõ sẽ không ai vì ai mà từ bỏ điều mình muốn làm.

“Tôi biết cậu rất mệt, CLB ở đại học có hoạt động, ngành học của cậu cũng chẳng nhẹ nhàng, nên tôi không định nói cho cậu biết chuyện này. Tôi muốn tự mình vượt qua, qua rồi thì sẽ ổn, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cậu.”

“Tôi cứ nghĩ qua được giai đoạn đó, thi xong mọi thứ sẽ tốt hơn.”

Tôi nghẹn lời.

“Sau này cậu có thể nói thẳng mọi chuyện ra không?”

“…Tôi sẽ cố. Mà lúc đó cậu thực sự đứng dưới nhà tôi đợi lâu lắm à?”

Nhắc đến chuyện này tôi lại bực.

Tôi trừng mắt lườm hắn một cái: “Giả vờ thôi.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...