Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thất Lễ, Tôi Không Diễn Nữa

Chương 8



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi thật sự cạn lời, anh ta còn có mặt mũi hỏi tại sao.

Không muốn phí lời, tôi lấy điện thoại, bật một đoạn ghi âm.

“Nếu là tôi, tôi sẽ biết điều một chút. Giờ trong lòng Dịch ca đã không còn chị nữa… Dịch ca mấy hôm nay đều ở bên em…”

Âm thanh quen thuộc vang vọng trong văn phòng, nhất là khi chủ nhân của giọng nói ấy vẫn đang đứng trong phòng.

Hứa Dao sững lại, trong lòng thầm rủa: con tiện nhân này thật thâm hiểm, vậy mà cũng nghĩ đến việc ghi âm.

Ngay giây tiếp theo, nước mắt cô ta lăn dài, nức nở:

“Dịch ca, em không có…”

Mỹ nhân rơi lệ vốn dễ khiến người ta xót xa.

Hứa Dao lập tức quay ánh mắt ướt nhòe về phía tôi:

“Mạnh tổng, em biết sự tồn tại của em khiến chị khó chịu, nhưng chị cũng không thể dùng loại giọng nói ghép này để vu oan cho em!”

 

Chu Dịch cũng nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc:

“Vũ Thanh, anh biết em không ưa Hứa Dao, nhưng em cũng không thể dùng thủ đoạn này để vu oan cô ấy.”

Tôi chợt nhớ tới một câu nói: yêu một người, sẽ tự gắn cho họ một lớp “bộ lọc hoàn hảo”.

8

Tôi vốn tự cho mình không phải kẻ mù quáng trong tình yêu, vậy mà ngày trước lại thấy Chu Dịch chỗ nào cũng tốt.

Đợi đến khi lớp “bộ lọc” kia vỡ tan, mới phát hiện ra người đàn ông trước mắt chẳng những tầm thường, mà còn ngu ngốc đến cực điểm.

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là cho anh một lý do — chúng ta chia tay.”

 

Rời đi, tôi không bỏ lỡ nụ cười đắc ý không kìm được của Hứa Dao.

Nụ cười đó quá chói mắt, nên tôi làm theo bản năng, xoay người trở lại, giơ tay tát thẳng vào mặt Chu Dịch.

Một cái tát xong, lập tức thấy khoan khoái vô cùng.

Nhìn sang Hứa Dao đã sợ đến tái mặt, tôi còn cố tình vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của cô ta.

Rồi tôi khẽ cười, dịu giọng nói một câu: “Vĩnh biệt.”

Nói đây là lần cuối cùng gặp mặt Chu Dịch, cũng chẳng sai.

Khi nhận được điện thoại từ anh ta, tôi đã ở sân bay.

 

Sau buổi họp đó, Chu Dịch trở về nhà một chuyến, mới phát hiện căn nhà đã bị tôi bán.

Ngôi nhà ấy vốn là quà anh ta tặng tôi vào kỷ niệm năm năm yêu nhau.

Biết bị bán đi, anh ta nổi trận lôi đình, còn tôi thì lười để tâm, dứt khoát cúp máy, tiếp tục bận việc.

Kể từ sau cuộc họp, những sự nhắm vào tôi cũng hoàn toàn biến mất.

Kẻ nào không dám đắc tội với Chu Dịch, tự nhiên cũng không dám động đến tôi.

Một số đối tác từng hủy hợp đồng lại chủ động tìm tới, nhưng tôi đều từ chối.

 

Cũng phải cảm ơn Cố Nguyên Minh, nhờ các mối quan hệ anh ta cung cấp, studio của tôi ngày càng phát triển, nhiều dự án hợp tác cũng dần mở rộng ra nước ngoài.

Chỉ trong ba tháng, tiền thưởng cho nhân viên đã tăng gấp đôi.

Lần này cũng là vì một dự án hợp tác quốc tế, tôi cần đi công tác một thời gian dài.

Điện thoại vẫn reo, không rõ vì tâm lý gì, tôi nhấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia, giọng Chu Dịch vang lên đầy mệt mỏi:

“Vũ Thanh?”

 

Dĩ nhiên là mệt mỏi rồi.

Ngoại trừ lúc đầu dự án có chút khởi sắc, về sau tất cả đều khiến Chu Dịch bận tối mắt tối mũi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...