Thất Lễ, Tôi Không Diễn Nữa
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Em có ý gì đây?” Bàn tay Chu Dịch nắm chặt, như muốn xé toạc tập hồ sơ.
“Nghĩ cho kỹ. Dù xé nát, in lại cũng chỉ mất chút thời gian.”
Chu Dịch tức giận đến run rẩy, nhưng động tác cũng dừng lại.
Dù bị chọc điên, anh ta cũng hiểu đây là giải pháp tốt nhất.
Nếu cứ tiếp tục giằng co, dự án cũng sẽ sớm thất bại.
Không có sự ủng hộ của tôi, công ty này không bao giờ là nơi hắn độc đoán được.
Chu Dịch nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại:
“Em đang trả đũa tôi.”
Tôi khẽ cười, không đáp.
Chu Dịch bất chợt lộ ra vẻ bất lực, thở dài:
“Vì sao em lại không tin? Giữa tôi và Hứa Dao thật sự chẳng có gì. Nếu em thấy cô ta chướng mắt, tôi sẽ điều cô ta khỏi vị trí thư ký.”
Những lời phía sau, tôi chẳng buồn nghe nữa.
Chu Dịch vẫn không hiểu.
Hoặc có lẽ, anh ta chưa bao giờ thật sự hiểu tôi.
Một nỗi mệt mỏi nhàn nhạt dâng lên, tôi không muốn nói thêm, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Về phần bản thỏa thuận kia, tôi hoàn toàn không lo Chu Dịch sẽ không ký.
Bao năm thuận buồm xuôi gió, chưa từng thất bại, đã khiến anh ta sinh ra kiêu ngạo tự cao.
Cho dù tôi đã kiềm chế anh ta rất lâu, cuối cùng vẫn không ngăn nổi sự tâng bốc và ngưỡng mộ của người khác thổi phồng ảo tưởng “mình là kẻ bất khả chiến bại”.
Khung cảnh ở nơi cao, đủ khiến một người mê muội đến mất lý trí.
Có lẽ, giờ phút này, trong lòng anh ta vẫn còn tưởng tượng đến cảnh dự án thắng lớn, dùng kết quả ấy để vênh váo trước mặt mọi người.
7
Tôi khẽ bật cười, xoay người trở lại phòng họp.
Quả nhiên, Chu Dịch đã đồng ý.
Chỉ vài phút sau khi tôi ngồi xuống, anh ta cũng bước vào.
Cố Nguyên Minh rõ ràng muốn hỏi điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Chu Dịch đã đen mặt đi thẳng vào, vung tay ném tập hồ sơ xuống bàn:
“Các người xem đi, xem xong rồi hãy quyết định có đồng ý hay không.”
Cố Nguyên Minh nhíu mày, là người đầu tiên đưa tay cầm lấy tập hồ sơ đọc.
Vừa đọc, lông mày khi cau chặt, khi giãn ra.
Rồi anh ta chuyền tập hồ sơ cho từng người xem, chỉ một lát sau, sắc mặt mỗi người một khác.
Có mấy người cúi đầu ghé tai nhau trao đổi vài câu nhỏ.
Cố Nguyên Minh còn nhiều lần đưa mắt nhìn tôi.
Dù có vài người định bắt chuyện, tôi cũng không để ý, chỉ chăm chú ngắm hoa văn trên chiếc cốc trước mặt.
Chiếc cốc này thật đẹp, lát nữa phải hỏi bộ phận hậu cần, đặt cho studio vài bộ như thế.
Vài phút sau, Cố Nguyên Minh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, mỉm cười:
“Đã Chu tổng rộng rãi như vậy, tôi không còn ý kiến gì.”
Tuy nói sau khi dự án thành công, lợi nhuận anh ta chỉ được chia một phần nhỏ, nhưng rủi ro thì Chu Dịch đã gánh hết.
Chỉ cần không đem cả công ty ra đặt cược, đương nhiên anh ta không phản đối.
Người dẫn đầu phe phản đối đã lên tiếng, những người còn lại tự nhiên cũng không nói gì thêm.
Ra khỏi phòng họp, Cố Nguyên Minh cố ý bước đến gần tôi, thấp giọng:
“Mạnh tổng, đúng là dám ra tay.”
Tôi cười nhạt, không đáp, mà nói sang chuyện khác:
“Cố tổng, khoảng thời gian này nên tích lũy thêm vốn lưu động đi, có thể sắp tới sẽ cần dùng đến.”
Cố Nguyên Minh lại không muốn gom cổ phần rải rác sao?
Đương nhiên là muốn.
Tài sản của anh ta gấp tôi vài lần, nhưng vốn lưu động trong tay lại không nhiều như tôi.
Anh ta không thể giống tôi, dám bỏ hết để làm quyết định. Là người đứng đầu, anh ta không chỉ cân nhắc lợi ích cá nhân, mà còn phải tính đến lợi ích của toàn công ty.
Như lời anh ta từng nói, phải có trách nhiệm với hàng trăm nhân viên dưới trướng.
Đối với lời nhắc nhở của tôi, Cố Nguyên Minh nhanh chóng hiểu ý, ánh mắt khẽ tối đi:
“Đa tạ Mạnh tổng nhắc nhở, tôi hiểu rồi.”
…
Khi tôi bước vào văn phòng Chu Dịch lần nữa, quả nhiên lại thấy Hứa Dao đang đứng cạnh anh ta, cúi người, nhỏ giọng ngọt ngào nói gì đó.
Cuộc họp lần này tuy giúp anh ta đạt được mục đích, nhưng đồng thời anh ta cũng gánh áp lực không nhỏ.
Thấy tôi đi vào, sắc mặt Hứa Dao thoáng chốc sầm xuống.
Cũng phải thôi, xem cái dáng điệu khi nãy, có lẽ bước tiếp theo là ngã vào lòng Chu Dịch.
Chu Dịch cũng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, bỗng khàn giọng hỏi:
“Em hài lòng chưa?”
Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện:
“Đừng nói như thể tôi đã làm gì có lỗi với anh. Nếu không có gì thay đổi, đây hẳn sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.”
Nghe vậy, Chu Dịch bỗng sinh ra một dự cảm chẳng lành.
“Tôi đến đây, là để chính thức nói cho anh biết: Anh, bị tôi đá rồi.”
“Em nói gì?!” Chu Dịch bật dậy, gần như gào lên:
“Em vừa nói gì?”
Giọng đầy vẻ khó tin, anh ta nhắm mắt lại, thở dài:
“Em đừng làm loạn nữa.”
“Chu Dịch, anh và tôi quen biết bao nhiêu năm rồi, hẳn phải rõ con người tôi thế nào.”
Họ quen biết nhau mười năm, bên nhau bảy năm, anh ta dĩ nhiên hiểu rõ Mạnh Vũ Thanh là kiểu người đã quyết thì sẽ không thay đổi.
“Tại sao?” Chu Dịch bỗng thấy hoảng hốt.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰