Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thất Lễ, Tôi Không Diễn Nữa

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Có chuyện gì?”

“Vũ Thanh, anh…”

Chu Dịch ấp úng, mãi cũng chẳng nói trọn vẹn một câu.

Lúc này, sảnh chờ sân bay vang lên thông báo chuyến bay của tôi, nhắc nhở đã đến giờ lên máy bay.

Chu Dịch bên kia cũng nghe thấy, giọng lập tức cuống quýt:

“Vũ Thanh, em định đi đâu? Vũ Thanh…”

Điện thoại đã bị tôi dứt khoát cúp máy, tâm trạng chẳng hề dao động chút nào.

Một năm sống ở nước ngoài nhẹ nhàng, thoải mái, công việc cũng vô cùng thuận lợi.

Lần này trở về, studio của tôi đã có thể mở rộng quy mô.

So với sự hanh thông nơi tôi, thì trong nước, chỗ của Chu Dịch có thể nói là gà bay chó sủa, loạn thành một mớ.

 

Dự án thất bại đúng như dự đoán. Ban đầu chỉ là không đạt được hiệu quả như kỳ vọng, kết quả là gã đàn anh đại học kia của Hứa Dao lại trực tiếp ôm tiền bỏ trốn.

Buồn cười hơn nữa, khoản vay trước đó hắn ta vay ngân hàng, người ký bảo lãnh lại chính là Hứa Dao.

Vì không có khả năng trả nợ, Hứa Dao định đánh cắp thông tin công ty đem bán, bị bắt ngay tại trận, kết quả là được “tặng” cho một đôi vòng bạc.

Khi dự án tuyên bố thất bại, bản hợp đồng ban đầu lập tức có hiệu lực.

Chu Dịch phải dùng toàn bộ tài sản cá nhân để bù vào khoản thua lỗ này, đồng nghĩa với việc anh ta chính thức tuyên bố phá sản.

Tất nhiên, những tin tức này là do Cố Nguyên Minh thân tình cung cấp.

 

Một nửa cổ phần của Chu Dịch đã rơi vào tay anh ta, lần này anh ta coi như được mùa bội thu.

Sau khi tôi xuống máy bay, liền nhận được thiệp cưới từ Cố Nguyên Minh. Tôi nghĩ, năm nay hẳn là năm đại cát của anh ta.

Vừa bước vào văn phòng mới chuyển đến, tôi liền bị pháo giấy, dây ruy băng phủ kín đầu.

“Chào mừng Mạnh tỷ trở về nhà!”

Tôi vừa cười vừa phủi mấy sợi ruy băng, được mọi người vây quanh đi vào trong.

Nơi đây đã được trang hoàng mới mẻ, đầy sức sống.

“Xin chào, đồ ăn ngoài của chị đây.”

 

Lễ tân mới nhận lấy đơn đặt — là rượu và nước giải khát.

Ở một góc khác, Chu Dịch vô tình ngẩng đầu, liền bắt gặp hình ảnh Mạnh Vũ Thanh đang được mọi người vây quanh ở trung tâm.

Trên gương mặt cô thoáng một nụ cười nhạt, dù chỉ mặc bộ đồ công sở bình thường, vẫn không thể che lấp được khí chất rực rỡ.

Y hệt như năm xưa, cũng trong bộ đồng phục rộng thùng thình ấy, cô vẫn luôn là người nổi bật nhất giữa đám đông.

Dường như anh ta đã quên mất, năm đó bản thân đã phải nỗ lực biết bao để có thể đuổi kịp, chỉ để được sánh vai cùng cô.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, cô vẫn chói sáng đến thế, còn chính mình thì…

 

Trong ánh nhìn khó hiểu của cô lễ tân, Chu Dịch lặng lẽ rời đi.

Khóe mắt như thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng còn nữa.

Tôi cũng không để tâm, chỉ nhìn nụ cười trên gương mặt mọi người trong studio, tất cả đều tràn đầy sức sống, phồn vinh.

Không hối tiếc quá khứ, cũng chẳng sợ hãi tương lai.

(HOÀN)

(Đã hết truyện)

Bị tên biến thái theo dõi, đoán xem tôi có sợ không? (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Trả Thù,

1

 

Lúc nhận được tin nhắn, tôi đang ở công ty.

 

Trong thoáng chốc, hơi lạnh từ điều hòa của văn phòng cùng với cái rét buốt từ trong tâm can khiến tôi rùng mình một cái thật mạnh.

 

Vì sống một mình, tôi đã quen với việc phải luôn cẩn trọng.

 

Gọi đồ ăn ngoài luôn ghi chú lấy 2 đôi đũa và để ở cửa.

 

Trước cửa nhà luôn bày mấy đôi giày nam.

 

Trên ban công mỗi tuần đều cố tình phơi vài bộ quần áo của đàn ông.

 

Tôi cứ ngỡ là kín kẽ không một khe hở, nào ngờ vẫn bị người khác nhìn thấu.

 

Tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó.

 

Ngay sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại sao chép số điện thoại của đối phương rồi dùng WeChat để tìm kiếm.

 

Vốn dĩ tôi chỉ định thử một phen, không ngờ lại thật sự tìm ra.

 

Một tài khoản WeChat hiện lên.

 

Ảnh đại diện là một gã hề ẩn mình trong bóng tối.

 

Tên WeChat là "Thái Đại Dũng".

 

Điều đáng sợ nhất là dòng tiểu sử của hắn: "Hi hi, cậu phát hiện ra rồi à?"

 

Kết hợp với ảnh đại diện của hắn, nó thật sự khiến chỉ số SAN của tôi tụt không phanh.

 

Ghi chú: Chỉ số SAN, viết tắt của Sanity, là một thuật ngữ trong các trò chơi kinh dị, chỉ mức độ tỉnh táo/lý trí. Tụt SAN nghĩa là đang trở nên sợ hãi, hoảng loạn đến mất trí.

 

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

 

Một giây sau, tôi kinh hãi phát hiện ra mình vậy mà đã là bạn bè trên WeChat với hắn.

 

2

 

Trong nháy mắt, ký ức ùa về.

 

Mới tuần trước, tôi bị mất một gói hàng.

 

Nền tảng mua sắm hiển thị kiện hàng đã được ký nhận, người ký nhận là "trước cửa nhà".

 

Thực ra bình thường cũng hay như vậy.

 

Bây giờ các shipper muốn cho nhanh gọn, cứ vứt hàng trước cửa nhà là xem như đã giao xong.

 

Cuộc sống không dễ dàng, tôi cũng có thể thông cảm, chưa từng nói năng gì.

 

Nhưng hôm đó sau khi tan làm, tôi không hề thấy gói hàng nào trước cửa.

 

Thế là tôi liền liên hệ với shipper.

 

Đối phương khẳng định chắc nịch là đã đặt ở trước cửa nhà tôi rồi.

 

Anh ta lặp đi lặp lại năm sáu lần, bảo tôi tìm cho kỹ.

 

Tôi không thể nhịn được nữa:

 

"Trước cửa nhà tôi chưa đầy một mét vuông, không có là không có!"

 

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đột nhiên mở miệng với giọng đầy áy náy:

 

"Vậy... chắc là bị người ta trộm mất rồi."

 

"Thật sự xin lỗi cô."

 

"Hay là thế này nhé, cô thêm WeChat của tôi đi, tôi đền lại tiền món đồ đó cho cô."

 

Người shipper cứ rối rít xin lỗi, và cầu xin tôi đừng liên hệ với người bán, cũng đừng khiếu nại.

 

Anh ta nói họ làm mất hàng sẽ bị phạt tới ba trăm tệ.

 

Tôi nghĩ bụng mình mua cũng chỉ là một chiếc áo 79 tệ, thật sự không cần thiết phải khiến người ta đền ba trăm.

 

Thế là tôi liền đồng ý ngay.

 

Đối phương giữ lời hứa, rất nhanh đã chuyển 79 tệ cho tôi.

 

Tôi nhận tiền xong, cũng quẳng luôn chuyện này ra sau đầu.

 

Ai ngờ một tuần trôi qua…

 

Gã shipper tên Thái Đại Dũng đó, lại xuất hiện trong cuộc đời tôi một lần nữa.

 

3

 

Tôi run rẩy đưa tay cho đối phương vào danh sách đen.

 

Ngay sau đó, một bàn tay đột nhiên vỗ mạnh vào vai tôi.

 

Vốn đã đang ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, tôi sợ đến mức hét toáng lên:

 

"Á!"

 

Trong chớp mắt, toàn bộ ánh mắt trong văn phòng đều đổ dồn về phía tôi.

 

Một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên từ sau lưng:

 

"Lâm Uyển, cô bị điên à?"

 

Người nói là Đặng Lăng Tuyết, đại mỹ nữ được công nhận của công ty.

 

Thực ra quan hệ của hai chúng tôi cũng bình thường, nhưng khổ nỗi lại ở rất gần nhau, nên ngày thường hay đi về cùng.

 

Lâu dần, cũng được xem là cặp bạn đồng hành "mặt hợp dạ tan" ở công ty.

 

Lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những màn tranh đấu ngầm thường ngày với Đặng Lăng Tuyết.

 

Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho cô ta nghe.

 

Ai ngờ Đặng Lăng Tuyết nghe xong, lại tỏ vẻ chẳng coi ra gì:

 

"Cô tưởng mình là tiên nữ giáng trần đấy à?"

 

"Ai cũng có ý đồ xấu với cô chắc?"

 

Tôi sững người.

 

Đối phương tự mình nói tiếp:

 

"Người ta chắc là đền tiền xong thấy trong lòng không thoải mái, nên muốn dọa cô một chút thôi."

 

"Với lại, ai bảo cô mua nhà ở khu đó làm gì."

 

"Ai mà không biết khu Ninh Viễn từng xảy ra chuyện, phức tạp, thượng vàng hạ cám."

 

"Lẽ ra cô nên bỏ thêm chút tiền, mua nhà ở khu của tôi ấy."

 

"Tuy chỉ cách có hai con phố, nhưng cơ sở vật chất, điều kiện an ninh đều hơn hẳn..."

 

Đặng Lăng Tuyết thao thao bất tuyệt kể về những ưu điểm của khu nhà mình.

 

Trong lòng tôi cảm thấy có chút khó chịu.

 

Cô ta chính là kiểu người như vậy, bất kể bạn nói với cô ta chuyện gì, cô ta đều có tài lái chủ đề về bản thân mình.

 

Hơn nữa, ai mà không muốn ở một khu dân cư cao cấp chứ?

 

Nhưng giá nhà của hai khu chênh nhau gần gấp đôi.

 

Tôi căn bản không gánh nổi.

 

Tôi cắt ngang bài diễn văn của Đặng Lăng Tuyết, thỉnh cầu:

 

"Lăng Tuyết, tối nay cậu có thể gọi cả bạn trai cậu đến nhà tớ chơi được không?"

 

"Tớ mời hai người ăn cơm."

 

"Như vậy gã shipper kia thấy nhà có người khác, sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa."

 

Bạn bè tôi không nhiều, bạn khác giới lại càng hiếm hoi.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nhờ cậy Đặng Lăng Tuyết.

 

Ai ngờ cô ta cảnh giác nhìn tôi:

 

"Cô không có ý thức về ranh giới à?"

 

"Mời bạn trai tôi đến nhà cô, không thấy hơi đường đột sao?!"

 

Tôi bất giác phản bác:

 

"Nhưng tớ đâu chỉ mời bạn trai cậu, tớ mời cả hai người mà."

 

Đặng Lăng Tuyết dứt khoát từ chối:

 

"Không đi, với lại bình thường cô ăn một bữa mì cay đã xem như cải thiện cuộc sống rồi, có mời khách thì có được món gì ngon chứ?"

 

Một đồng nghiệp đứng ra giảng hòa:

 

"Thôi thôi, Lâm Uyển nhát gan mà."

 

"Cô ấy cũng chỉ sợ gã shipper kia trả thù thôi."

 

Tất cả mọi người đều biết, tôi đặc biệt nhát gan.

 

Nhát đến mức nào ư?

 

Tôi thậm chí còn không bao giờ chỉ đường cho người khác.

 

Có một lần, một nhà đầu tư quan trọng đến công ty để thăm hỏi.

 

Giữa đường lại gặp phải tôi, bèn hỏi tôi đường đến tòa nhà văn phòng của công ty.

 

Tôi đương nhiên là biết, nhưng tôi sợ đối phương là kẻ lừa đảo, hoặc là bọn buôn người.

 

Thế là tôi chỉ cúi gằm mặt, vội vàng xua tay: "Không biết, không biết."

 

Trớ trêu thay, chỉ ba tiếng sau.

 

Tôi và người hỏi đường lúc nãy lại bốn mắt nhìn nhau trong phòng họp.

 

Sếp thấy vậy, liền hỏi nhà đầu tư có chuyện gì.

 

Đối phương nói mát:

 

"Nhân viên của quý công ty có vẻ không quen thuộc với công ty mình cho lắm."

 

Sếp mắng tôi một trận té tát, thông báo phê bình, tiền thưởng tháng đó cũng bị trừ sạch.

 

Kể từ đó, cả công ty đều biết chuyện tôi nhát gan.

 

Lúc này, Đặng Lăng Tuyết thấy có người nói đỡ cho tôi, lại càng thêm khó chịu:

 

"Cô ta mà nhát gan thật sự ấy à, thì có dám mua căn hộ từng có án mạng không?"

 

"Giả vờ đáng thương để quyến rũ đàn ông thôi."

 

4

 

Tối hôm đó, tôi phải đấu tranh tâm lý một lúc lâu, rồi mới lề mề lê bước về nhà.

 

Vừa đến cổng khu dân cư, số điện thoại kia lại gửi tới một tin nhắn:

 

"Sợ đến mức không dám về nhà rồi à?"

 

Trong khoảnh khắc, tôi gần như bật khóc.

 

Tôi báo cảnh sát ngay lập tức.

 

Rất nhanh, hai viên cảnh sát đã tìm thấy tôi đang co ro ở cổng khu nhà.

 

Tôi nức nở kể lại đầu đuôi sự việc.

 

Viên cảnh sát lớn tuổi hơn an ủi tôi:

 

"Đừng sợ."

 

"Chúng tôi sẽ đi cùng cô về nhà trước, sau đó ghi lại sự việc."

 

"Bởi vì hiện tại đối phương cũng chưa có hành vi xấu rõ ràng, nên theo quy định, chúng tôi cũng chỉ có thể ghi nhận trước..."

 

Dưới sự hộ tống của họ, tôi đã về đến nhà.

 

Sau khi kiểm tra, ổ khóa không có dấu hiệu bị cạy, vị trí mấy đôi giày nam trước cửa không thay đổi, bên trong cũng chẳng có hạt gạo nào cả.

 

Trước khi rời đi, cảnh sát đề nghị tôi nên mua một chiếc camera giám sát để lắp đặt.

 

Tôi vô cùng cảm kích, ngay trước mặt họ liên hệ với cửa hàng, hẹn ngày mai sẽ đến lắp.

 

5

 

Dưới những lời quảng cáo trên trời dưới đất của người bán, tôi đã thay một bộ cửa chính được mệnh danh là có hệ số an toàn số 1.

 

Tôi còn thay ổ khóa kiểu cũ bằng khóa mật mã, đi kèm chuông cửa có hình và camera giám sát.

 

Sau một loạt thao tác, lòng tôi đã yên ổn hơn nhiều.

 

Tôi nghĩ, cùng lắm thì sau này không mua sắm online, không nhận hàng chuyển phát nữa là được.

 

Thế là tôi bắt đầu đi siêu thị mua đồ.

 

Một số thứ bắt buộc phải mua online, tôi thà cho gửi đến công ty, rồi tự mình ì ạch khuân về nhà.

 

Chưa kể mỗi lần ra vào, tôi đều cẩn thận lau sạch dấu vân tay và vết hằn trên khóa mật mã.

 

Dưới sự cẩn trọng hết mực của tôi, cuộc sống dần trở lại bình thường.

 

Mà Thái Đại Dũng cũng không gửi tin nhắn quấy rối nào nữa.

 

Trong một lúc, tôi đã lơi lỏng cảnh giác.

 

Trời dần nóng lên.

 

Hôm đó tan làm về khá sớm, trời vẫn còn sáng, tôi chợt thèm ăn, liền muốn đặt tôm hùm đất xào cay.



Bình luận

Loading...