Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thảm Sát Đêm 30

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhưng tên mặt sẹo chỉ cười lạnh một tiếng, dường như không hề hấn gì.

 

Hắn đạp mạnh một cú vào bụng ông ngoại, khiến ông ngoại đau đớn ôm bụng, tê liệt ngã xuống mặt đất.

 

“Cái lão già sắp chec này, tự tìm cái chec thì đừng trách tao!”

 

Tên mặt sẹo gầm lên hung dữ, mặt mày nhăn nhúm, giơ chân lên định đạp tiếp vào người ông ngoại.

 

Lúc này, Lâm Viêm lại hét lớn, giương ná cao su trong tay, dùng sức bắn bi sắt ra.

 

Vài viên bi sắt bắn trúng vào cẳng chân và cánh tay của tên mặt sẹo, máu tươi lập tức rỉ ra.

 

Tên mặt sẹo dường như không cảm thấy đau đớn. Hắn dửng dưng đạp mạnh thêm một cú vào ông ngoại, rồi tăng lực kéo dây thừng.

 

Tôi kinh hoàng phát hiện, cổ bố tôi bắt đầu rỉ máu, tình thế cực kỳ nguy cấp.

 

“Đứng dậy đi! Mau đứng dậy đi! Lâm Vãn Vãn!”

 

Tôi gào thét trong lòng, nhưng cơ thể vẫn như bị xiềng xích vô hình trói chặt, không thể nhúc nhích.

 

Tôi lại phải nhìn gia đình mình chec thêm lần nữa sao?

 

Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của em trai.

 

Tôi cảm giác như em trai đang dùng sức lay người tôi.

 

Tôi đưa tay lên sờ mặt, một mảng lạnh buốt. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

 

Đột nhiên, một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi từ phía sau.

 

Tôi ngước nhìn lên trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, và sự tỉnh táo quay trở lại ngay lập tức.

 

Là chị cả!

 

Tôi nhớ lại cảnh chị cả bị sỉ nhục ở kiếp trước, một cơn giận dữ bùng lên trong lòng tôi.

 

Lúc này, máu trong người tôi sôi trào, bốc cháy bởi hận thù vô tận.

 

Tôi không thể để bi kịch kiếp trước lặp lại nữa! Tôi phải bảo vệ gia đình tôi!

 

Tôi phải giữ cho tất cả mọi người sống sót!

 

Mắt tôi đỏ ngầu, trực tiếp chạy vào bếp lấy một con dao gọt hoa quả.

 

Không biết sức mạnh từ đâu tới, tôi như phát điên lao về phía tên mặt sẹo.

 

Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ điên cuồng gào thét:

 

Bố tôi, tôi phải cứu bố tôi!

 

Tên mặt sẹo cười khinh bỉ, nhếch mép nói gì đó với tôi.

 

Tôi hoàn toàn không để ý hắn nói gì. Kỹ thuật nhảy dê mà tôi từng biết nhanh chóng lướt qua trong đầu.

 

Tôi nhảy vọt lên cao, bám vào lưng tên mặt sẹo.

 

Khóe mắt tôi như muốn nứt ra vì giận dữ. Tôi điên cuồng đâm con dao gọt hoa quả vào vai hắn.

 

Hắn đau đớn hét lớn, bàn tay đang siết dây thừng lập tức buông lỏng ra

 

Bố tôi ôm cổ, trượt xuống ngã gục trên nền đất.

 

Chị cả và em trai nhanh chóng chạy đến đỡ bố và ông ngoại về cửa hàng nhỏ ở tầng một.

 

Tên mặt sẹo đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, quăng mạnh tôi vào tường.

 

Cơn đau dữ dội ập đến ngay lập tức. Tôi cảm thấy xương cốt sau lưng như muốn vỡ vụn ra, đau đến không thở nổi.

 

Tôi cắn chặt khớp hàm, trong cổ họng dâng lên một vị tanh ngọt.

 

Mẹ tôi hình như cũng bị thương ở chân, bà khập khiễng liết tới đỡ tôi dậy, giọng nghẹn ngào:

 

“Đi mau, Vãn Vãn, chúng ta mau vào nhà đi!”

 

Tên mặt sẹo gồng cổ, hung tợn trừng mắt nhìn tôi. Bả vai hắn máu chảy như suối.

 

Dường như hắn đã dùng hết sức lực, giờ chỉ có thể quỳ nửa người trên mặt tuyết, tay ôm chặt vết thương do dao đâm.

 

Tận dụng cơ hội này, mấy người chúng tôi vội vàng chạy vào trong nhà, khóa trái cửa.

 

Trừ em trai và chị cả, bốn người còn lại đều bị thương ở các mức độ khác nhau.

 

Cả nhà nhanh chóng lấy túi cứu thương trong nhà, băng bó cho bố tôi, người bị thương nặng nhất.

 

Tôi ngã vật xuống đất, phải uống hai ngụm nước lớn mới hoàn hồn.

 

Mẹ tôi vừa khóc vừa nói:

 

“Vãn Vãn, đáng lẽ… đáng lẽ chúng ta nên nghe lời con. Tất cả là tại mẹ, tại mẹ, nếu không bố con đã không bị thương nặng như vậy.”

 

Tôi bước tới nắm tay bà:

 

“Mẹ, đừng nói nữa, chuyện đã xảy ra rồi.”

 

Em trai Lâm Viêm đang bôi thuốc cho ông ngoại. Tôi đi qua nhìn xem, may mắn là thân thể ông ngoại vẫn còn rắn rỏi.

 

Vết thương không quá nghiêm trọng.

 

Lâm Viêm mắt đỏ hoe, sụt sịt mũi cầm thuốc nhìn tôi:

 

“Chị ơi, chị sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không? Gã mặt sẹo đó thật khốn nạn!”

 

Tôi sờ lưng, hình như hơi rỉ máu, lắc đầu:

 

“Không sao đâu.”

 

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tên mặt sẹo không trụ nổi, lảo đảo hai cái rồi đau đớn ngã vật xuống nền tuyết.

 

Máu ở vai hắn từ từ lan rộng ra xung quanh.

 

Trên người hai tên còn lại đã bị phủ một lớp tuyết mỏng.

 

Cả ba tên, đều đã gục ngã.

 

Lần này, chắc không còn tên thứ tư nào xuất hiện nữa chứ?

 

Tôi căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải nhỏ một lúc. Im lìm, không có chút động tĩnh nào.

 

Lúc này, tảng đá treo lơ lửng trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.

 

Xem ra, chỉ có ba người này.

 

Chúng tôi dìu bố tôi đang hôn mê lên phòng ngủ lầu hai.

 

Mẹ tôi đã băng bó vết thương trên cánh tay bố. Vết thương do bị dây thừng siết chặt cũng đã được bôi thuốc đầy đủ.

 

Mẹ đắp chăn cho bố, rồi ngồi bên cạnh lau nước mắt.

 

“Bây giờ phải làm sao đây?”

 

Tôi trầm tư suy nghĩ.

 

Dây điện thoại đã bị ba tên đó cắt đứt, nếu muốn báo cảnh sát thì chỉ có thể đi vào trong làng tìm người.

 

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

 

Mới chỉ trôi qua một tiếng đồng hồ.

 

21 giờ 15 phút.

 

Không thể cứ ngồi yên trong nhà chờ có xe đi ngang qua giúp báo cảnh sát và đưa đi bệnh viện được.

 

Càng không thể đợi đến sáng mai...

 

Tôi quyết định ngay lập tức:

 

“Mẹ, mọi người đợi trong nhà, con sẽ đi vào làng tìm người.”

 

Lúc nãy tôi cũng đã định đi tìm người, nhưng lại bị sự xuất hiện đột ngột của tên mặt sẹo làm gián đoạn kế hoạch.

 

Tim tôi đập loạn xạ không thể kiểm soát. Tôi luôn cảm thấy mình phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

 

Nếu không, chuyện kinh khủng hơn sẽ xảy ra.

 

Tôi xoay người chuẩn bị ra ngoài thì bị mẹ tôi kéo tay lại.

 

Hai mắt bà đỏ hoe, khóe mắt ngấn nước, khi mở miệng giọng nói còn mang theo một chút run rẩy:

 

“Để chị cả đi cùng con. Con đi một mình quá nguy hiểm.”

 

“Không được.”

 

Tôi từ chối thẳng thừng, không chút do dự.

 

Bố tôi hiện đang hôn mê, ông ngoại cũng bị thương.

 

Mẹ tôi là người không có chủ kiến, nếu có chuyện gì xảy ra giữa chừng, tôi sợ bà sẽ không xoay sở được.

 

Chị cả phải ở lại canh giữ.

 

Vì vậy, tôi nói ý định của mình cho cả nhà nghe.

 

Ban đầu chị cả còn kiên quyết muốn đi cùng tôi, nhưng nghe tôi phân tích xong thì cũng chợt thấy do dự.

 

Tôi nhìn đồng hồ, lại 10 phút trôi qua rồi.

 

Không được, không thể lãng phí thời gian nữa.

 

Phải nhanh chóng vào làng tìm người.

 

Hơn nữa, bố tôi còn đang hôn mê. tình hình vết thương ra sao cũng không rõ, chúng tôi phải nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện.

 

Lúc này, em trai Lâm Viêm kéo tay tôi, trong mắt nó ánh lên sự quyết tâm:

 

“Chị! Chị đi một mình nguy hiểm lắm, để em đi cùng chị!”

 

Chị cả lên tiếng:

 

“Đúng đó Vãn Vãn, em đi một mình rất nguy hiểm, có Tiểu Viêm đi cùng thì ít nhất còn có người hỗ trợ.”

 

“Ở nhà có mẹ và chị canh giữ là được rồi, em đi cùng Tiểu Viêm đi.”

 

Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

 

“Đi thôi, mang theo ná cao su nhé.”

 

Tôi nhặt vài viên bi sắt trên bàn, chia cho Lâm Viêm một ít.

 

Hai chị em mỗi người cầm một cái ná cao su rồi bước ra khỏi nhà.

 

7.

 

Xuống đến dưới lầu, tôi hít sâu một hơi, chủ động kiểm tra hơi thở của ba tên kia.

 

Vẫn còn sống, chỉ là bất tỉnh.

 

Tôi ngước nhìn bầu trời, những bông tuyết vẫn đang rơi dày đặc.

 

Tuyết càng lúc càng lớn.

 

Tôi cười khẩy. Ba tên súc sinh này, cứ để chúng chec cóng trong đêm Giao thừa tuyết rơi dày đặc này đi là vừa!

 

Lâm Viêm đá mạnh vào người chúng vài cái.

 

“Mấy tên khốn này! Suýt nữa giec chec cả nhà mình!”

 

“Đi thôi, Tiểu Viêm, phải nhanh lên.”

 

Tôi thầm nghĩ, không phải suýt nữa, mà là chúng đã giec cả nhà rồi.

 

Chỉ là ông trời thương xót, cho tôi 1 cơ hội làm lại để cứu cả nhà thôi.

 

Đến ngã rẽ, tôi do dự. Ý kiến của tôi và Lâm Viêm không thống nhất.

 

Có hai con đường để vào làng:

 

Một là đi dọc theo đường lớn, mất khoảng 20 phút để đến đầu làng.

 

Hai là đi tắt qua rừng cây, sẽ nhanh hơn được vài phút.

 

Lâm Viêm muốn đi đường lớn vì nó an toàn hơn.

 

Hơn nữa nó nghĩ đi đường lớn sẽ có cơ hội gặp được xe cộ qua lại, có thể cầu cứu sớm hơn.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...