Thảm Sát Đêm 30
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
5.
Tôi tập trung vào nồi nước nóng, môi trường xung quanh đột nhiên im lặng.
Chỉ còn tiếng "cọt kẹt" của tên đầu trọc bước từng bước chân nặng nề trên tuyết.
Âm thanh ngày càng đến gần. Tim tôi bắt đầu đập mạnh theo từng bước chân đó.
“Chị! Đến rồi!”
Tiếng Lâm Viêm gọi lập tức khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi không hề do dự bê nồi sắt lên, đứng dậy, lao nhanh ra cửa.
Tôi nhắm đúng vào cái bóng đã khắc sâu trong tâm trí, cái bóng đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho tôi mười mấy năm trời.
Tôi dùng hết sức tạt thẳng vào hắn, nhanh gọn dứt khoát.
Tên đầu trọc sững người một thoáng, rồi phát ra tiếng thét chói tai xé rách màn đêm.
“Ááááááááááááá!!!!!!”
Sau đó, hắn ôm đầu, ôm mặt đau đớn gục xuống đất lăn lộn.
“Đồ chó chec! Cái lũ chó chec chúng mày! Tao sẽ giec hết chúng mày!”
Hắn lộ ra một bên mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn tôi, co giật khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tao nhớ mặt mày rồi! Đồ chó chec!”
Tên râu quai nón bên ngoài cuối cùng cũng không thể đứng yên nổi. Hắn bước nhanh đến chỗ tên đầu trọc.
“Lão Triệu, mày không sao chứ? Mẹ kiếp, cái lũ súc sinh này, tao sẽ xử lý chúng mày!”
Khoảnh khắc hắn vừa bước qua cổng sắt, bố tôi từ góc khuất lặng lẽ bước ra.
Ông giơ cao chùy gai, dùng hết sức đập thẳng vào đầu tên râu quai nón.
Tên râu quai nón dường như có linh cảm, nghiêng người né tránh kịp thời.
Cây chùy của bố tôi đánh hụt, đập trúng vai hắn. Những chiếc gai nhọn lập tức cắm sâu vào da thịt.
Máu tươi theo vai tên râu quai nón chảy xuống, từng giọt rơi trên nền tuyết trắng.
Tên râu quai nón dường như không hề cảm thấy đau đớn.
Hắn đứng yên đó, vai run lên từng đợt, cứ như đang cố gắng kiềm chế cơn đau.
Đột nhiên, tôi kinh hoàng trợn tròn mắt, vô thức lùi lại vài bước.
Không, đây không phải là run rẩy vì đau!
Khóe miệng hắn bắt đầu méo mó thành một vòng cung rợn người, đầy vẻ quái dị và kinh khủng.
Hắn dùng một tay ôm trán, cơ thể không ngừng rung lên, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Hắn... hắn đang cố nhịn cười!
Nụ cười của hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ cảnh tượng nào trong phim kinh dị.
Tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xuyên thấu tim gan.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy ngón tay hắn siết chặt, gân xanh trên cánh tay nổi lên, lưỡi rìu lóe sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Nỗi sợ hãi trong tôi bùng nổ. Tôi hét lớn về phía bố:
“Bố! Chạy ra ngay!!!”
Bố tôi rút cây chùy gai đang găm trên vai tên râu quai nón ra, nhanh chóng lùi lại vài bước.
Lưỡi rìu sắc bén suýt soát lướt qua cánh tay bố tôi.
Trong nháy mắt, một vết rách sâu xuất hiện trên cánh tay ông.
Máu tươi phun ra từ vết thương, nhuộm đỏ chiếc áo bông dày.
Bố tôi rên lên một tiếng, há mồm thở dốc, giọt mồ hôi lớn lăn dài trên trán.
Trong mắt ông hiện lên 1 tia may mắn thoát chec.
Đúng vậy, nếu bố tôi chậm hơn một chút, hoặc lùi lại ít bước hơn.
Thì lưỡi rìu đã không chém trúng cánh tay...
Tên râu quai nón "chậc" một tiếng bất mãn, giơ cây rìu dính máu lên ngó nghiêng.
“Ái chà, lão Triệu, mày xem, tao cũng như mày thôi, chém hụt rồi.”
Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào vết rách trên cánh tay bố tôi, cười lạnh:
“Anh bạn, may cho mày đấy. Nhưng mà, lần sau thì không may mắn thế đâu nha~”
Nói rồi, tên râu quai nón bất ngờ quay người, lao nhanh tới, giơ rìu chém về phía bố tôi.
Bố tôi quanh năm làm việc nặng, khuân vác hàng hóa trong cửa hàng mỗi ngày.
Vì vậy, cơ thể ông rất rắn chắc.
Ngay khoảnh khắc lưỡi rìu hạ xuống, ông lùi lại một bước, dùng chùy gai đỡ đòn tấn công.
Vết thương của bố tôi lại bục ra, ông đau đến mức hít khí lạnh.
Thấy tên râu quai nón lại giơ rìu lên định chém bố, Lâm Viêm nhanh chóng giương nỏ cao su, nhắm vào cổ tay hắn.
Thằng bé dùng hết sức bắn viên bi sắt ra.
Viên bi sắt có uy lực rất lớn. Dù sức em trai còn yếu, nó cũng găm sâu vào cổ tay tên râu quai nón.
Nếu để bố tôi bắn viên bi đó, với khoảng cách gần như vậy, cổ tay tên râu quai nón có lẽ đã bị xuyên thủng.
Tên râu quai nón kêu thảm thiết, lập tức buông rìu, ôm chặt cổ tay.
Hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn chúng tôi, như muốn nuốt chửng chúng tôi, rồi dùng sức cạy viên bi sắt ra ngay trước mặt chúng tôi.
Gương mặt hắn hung dữ, nhe răng nói:
“Lũ nhóc con, lát nữa chúng mày sẽ hối hận vì đã sống trên đời này.”
Thật tiếc, hắn đã quên mất bố tôi còn ở phía sau.
Bố tôi tận dụng khoảng trống đó, giơ chùy đập thẳng vào đầu hắn.
Tên râu quai nón kịp phản ứng, nhưng đã quá muộn.
Một tiếng va đập trầm đục vang lên, hắn lảo đảo hai cái, rồi gục xuống nền tuyết.
“ĐM!”
Tên đầu trọc hét lên, chống tay định đứng dậy.
Bố tôi không cho hắn cơ hội đó, bước đến đánh một gậy vào lưng hắn.
Tên đầu trọc rên lên đau đớn.
Hắn cố gắng vùng vẫy đứng lên, nhưng cơ thể không thể cử động.
Nhìn thấy hai tên súc sinh ngã xuống đất, tôi thầm thở phào.
Cơ thể căng thẳng của bố tôi cũng thả lỏng.
Mẹ tôi ở trên lầu ôm miệng, bấy giờ cũng chạy nhanh xuống đỡ bố tôi.
Tôi và ông ngoại vào nhà kho lấy hai sợi dây thừng, chuẩn bị trói hai tên súc sinh này lại.
Sau đó, tôi sẽ đi vào làng tìm người báo cảnh sát.
Nhưng biến cố lại xảy ra ngay lúc này.
Vào khoảnh khắc tôi và ông ngoại mang dây thừng ra, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông bước xuống từ ghế sau của chiếc xe tải nhỏ.
Hắn đội một chiếc mũ len đen, miệng ngậm một điếu thuốc.
Trên mặt hắn có một vết sẹo ghê rợn và xấu xí như con rết vắt ngang qua.
Một luồng khí lạnh lập tức bao trùm đỉnh đầu tôi.
Tại sao lại có thêm một người?!
Hắn là ai?!
Trong ký ức kiếp trước của tôi hoàn toàn không có người này.
Đột nhiên, một tia sáng trắng lóe lên trong đầu tôi.
Hình như có điều gì đó lướt qua.
Không! Không! Tôi nhớ ra rồi! Tôi nhận ra hắn!
Một nỗi sợ hãi tột độ trào dâng trong lòng tôi.
Hắn là một trong những tên cai ngục trong gánh xiếc người dị hình! Tôi chỉ gặp hắn một lần.
Nhưng vết sẹo hình con rết đó khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.
Lẽ nào hắn vẫn luôn trốn trong xe?!
Tôi thầm kêu không ổn!
“Bố! Mau chạy đi! Bố, cẩn thận phía sau!”
Ngay khi tôi vừa hét lên câu đó, tên mặt sẹo đã lao đến chỗ bố tôi với tốc độ cực nhanh.
Hắn cầm một sợi dây thừng thô, nhanh chóng vòng qua gáy bố tôi, giật mạnh ra phía sau.
Hắn cười dữ tợn:
“Hai thằng vô dụng này! Một lũ rác rưởi cũng có thể hạ gục được chúng mày! Cứ phải để ông đây ra tay!”
Sợi dây thừng nhanh chóng siết chặt. Mặt bố tôi bắt đầu đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, hai mắt bắt đầu trợn ngược.
Bố tôi cố gắng dùng tay cào cấu sợi dây thừng trên cổ, nhưng hoàn toàn không có sức.
Vết thương lúc nãy lại rỉ máu ra.
Mẹ tôi hét lớn, trong lúc hoảng loạn chỉ biết xông lên đấm túi bụi vào tên mặt sẹo, nhưng bị hắn đạp văng ra.
“Cút ngay! Con đĩ thối tha! Mày chờ không kịp rồi à? Được lắm, đợi lát nữa tao sẽ chơi với mày!”
Trong mắt tôi, mọi thứ đều diễn ra như chuyển động chậm.
Âm thanh và không khí xung quanh dường như bị hút hết đi, khiến tôi cảm thấy hít thở không thông.
Tôi kinh hoàng mở to mắt, há mồm thở dốc. Cảm giác như có tảng đá đè nặng lên ngực, khiến tôi không thể hô hấp.
6.
Cảnh tượng bố tôi bị s/i/ế/t cổ đến chec ở kiếp trước liên tục lướt qua trước mắt tôi.
Mỗi lần hồi tưởng như một nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi.
Lòng tôi đau nhói như bị kim châm dày đặc. Tôi ôm chặt ngực, ngã quỵ xuống đất.
Lẽ nào tôi lại phải nhìn bố bị s/i/ế/t đứt cổ một lần nữa sao?!
Không, tôi không muốn!
Trong đầu tôi điên cuồng gào thét bảo tôi mau đứng dậy, bảo tôi đi cứu bố!
Thế nhưng, cơ thể tôi lại như bị một lực vô hình trói buộc, hoàn toàn không thể cử động.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bố tôi giãy giụa. Tay ông ngày càng yếu đi, hai chân cố gắng đạp mạnh xuống đất, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của tên đàn ông đó.
Tôi nhìn thấy ông ngoại cầm gậy sắt, chân đi khập khiễng lao về phía tên mặt sẹo.
Cây gậy sắt đập mạnh vào cánh tay tên mặt sẹo, phát ra một tiếng "bịch".
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰