Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thảm Sát Đêm 30

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi chọn con đường ngược lại với Lâm Viêm.

 

Thứ nhất, đường rừng kín đáo và nhanh hơn. Lúc này, thời gian là mạng sống, nhanh hơn vài phút đó có thể là vài phút cứu mạng.

 

Tôi thực sự sợ sẽ có thêm biến cố nào. Nếu có thể, tôi thà lập tức biến đến thẳng trong làng còn hơn.

 

Thứ hai, đường lớn tuy an toàn nhưng cũng song hành với nguy hiểm.

 

Đường lớn sáng sủa, còn tôi và Lâm Viêm chỉ là hai đứa trẻ—tôi mới 11 tuổi, Lâm Viêm chỉ mới 8 tuổi.

 

Nếu gặp phải kẻ có ý đồ xấu, thấy hai đứa trẻ con đi một mình trên đường vắng vào đêm Giao Thừa...

 

Chúng sẽ làm gì?

 

Tôi không dám nghĩ sâu hơn, và tôi không thể đẩy tôi và em trai vào nguy hiểm mới.

 

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi dẫn em trai đi theo hướng vào rừng.

 

Trên đường đi, Lâm Viêm liên tục kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị ở trường để làm dịu bầu không khí căng thẳng.

 

Nhưng tôi không có tâm trí để nghe.

 

Cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi vẫn luôn đeo bám, chưa bao giờ biến mất.

 

Rốt cuộc là điều gì không ổn?!

 

Tôi đã bỏ sót thứ gì?!

 

Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã đến cửa rừng.

 

Chỉ cần đi hết khu rừng này là có thể thấy được đầu làng.

 

Tôi kéo Lâm Viêm lại, hạ giọng căn dặn:

 

“Tiểu Viêm, lát nữa vào rừng, nhớ không được nói chuyện nữa, bám sát theo chị và luôn phải chú ý động tĩnh phía sau.”

 

Tôi suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục:

 

“Chúng ta sẽ đi về hướng có bẫy.”

 

Trước Tết, tôi và ông ngoại thường đặt nhiều bẫy lớn nhỏ trong rừng để bắt thú nhỏ và thỏ.

 

Lâm Viêm cười tôi:

 

“Chị, chị cẩn thận quá rồi đấy, còn cố tình đi vào chỗ có bẫy nữa.”

 

Tôi im lặng. Lâm Viêm không hiểu, đây là cách để đề phòng bất trắc.

 

Lúc đi trong rừng, mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng vào đúng lúc tôi thả lỏng thì...

 

Phía trước đột nhiên truyền đến một tràng tiếng nói.

 

Tim tôi thắt lại, vội vàng kéo Lâm Viêm nấp sau tảng đá gần đó.

 

“Mẹ kiếp! Lão Hứa với bọn nó làm cái quái gì vậy?! Lâu như thế rồi mà chưa có tin tức.”

 

Vừa dứt lời, có tiếng rè rè của dòng điện truyền đến.

 

Người trước mặt có vẻ đang nói chuyện qua bộ đàm.

 

“Alo, alo! Lão Hứa, Lão Triệu, Lão Đao, tụi mày đâu rồi? Xong việc chưa?”

 

“Mẹ nó! Ba thằng rùa rụt cổ này, chắc là ham vui quá rồi chứ gì?!”

 

“Alo, alo alo, trả lời đi chứ! Mẹ nó, ba cái thằng chó má.”

 

Sau đó, một giọng đàn ông khác vang lên:

 

“Chậc, chắc không phải có chuyện gì rồi đấy chứ? Đã gần hai tiếng rồi.”

 

Người đàn ông nói lúc đầu bất mãn lên tiếng:

 

“Lão Tôn, mày đùa tao à? Nhà đó toàn mấy đứa già yếu bệnh tật, trừ thằng cha ra thì còn làm được gì nữa?”

 

“Nếu đi xử lý chút việc mà xảy ra chuyện, thì bọn nó đừng hòng làm cái nghề này nữa.”

 

Lúc này, một giọng nói rợn người đâm thẳng vào tai tôi.

 

Giọng nói đó khàn khàn, nham hiểm, như một con rắn độc lạnh lẽo và nhớp nháp.

 

“Khó nói lắm. Chúng ta đi xem sao. Lão Tôn, mày cứ ở lại đây đợi đi.”

 

“Với cả, nhà đó có hai đứa nhỏ, tao sợ bọn nó hưng phấn quá mức mà lỡ tay giec mất. Phải giữ lại để biểu diễn gánh xiếc dị hình chứ.”

 

Toàn bộ máu trong người tôi như đông cứng lại. Mọi thớ da trên lưng tôi căng cứng, như đang chống cự lại cơn lạnh lẽo trào ra từ sâu thẳm bên trong.

 

Tôi mãi mãi không thể quên giọng nói này.

 

Nó như đến từ địa ngục, ngay lập tức nhấn chìm tôi trong nỗi khiếp sợ vô tận.

 

Chủ nhân của giọng nói là một quản lý trong gánh xiếc dị hình, một kẻ đã không ngừng dùng đủ mọi cách tra tấn tôi.

 

Mọi người thường gọi hắn là Anh Đồ.

 

Mỗi lần hắn cầm nước muối, tàn nhẫn dội vào vết thương của tôi, tôi đều đau đến mức chỉ muốn chec ngay lập tức.

 

Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt kinh tởm và tiếng cười rợn tóc gáy của hắn.

 

“Hì hì, bé con, nếu mày còn không nghe lời, tao sẽ gửi mày đến chỗ Kẻ Điên chơi đùa đấy.”

 

Kẻ Điên, là một quản lý khác, ác độc hơn cả Anh Đồ.

 

Những người rơi vào tay hắn chỉ có một kết cục: trở thành kẻ điên, ngay cả muốn chec cũng không được toại nguyện.

 

Hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn độc ác mà con người không thể tưởng tượng nổi để đối phó với những kẻ muốn trốn thoát hoặc không nghe lời.

 

Và Kẻ Điên, có lẽ chính là người vừa nói chuyện với Anh Đồ.

 

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để xoa dịu nỗi sợ trong lòng.

 

Bây giờ không phải là lúc để chìm đắm trong sự sợ hãi.

 

Tôi véo mạnh vào người mình, vùi đầu vào tuyết để buộc bản thân phải bình tĩnh lại.

 

Lâm Viêm kéo tay tôi, tay thằng bé vẫn run rẩy nhẹ, giọng nói pha chút nước mắt:

 

“Chị... chị ơi, làm sao bây giờ, bọn chúng... bọn chúng còn có đồng bọn, bọn chúng sắp về giec cả nhà mình rồi!”

 

“Chúng còn nói, còn nói sẽ biến hai chị em mình thành dị hình...”

 

Cái lạnh buốt giá thấm vào mặt, chảy dọc theo lỗ chân lông lan ra khắp cơ thể. Tôi thở ra một hơi:

 

“Tiểu Viêm, chúng ta tuyệt đối không thể để chúng tới được nhà!”

 

Tôi và Lâm Viêm đi từ nhà đến đây mất sáu phút đi nhanh.

 

Nếu dựa theo tốc độ của người trưởng thành, ba tên kia đi chậm cũng mất khoảng sáu phút.

 

Từ đây đến làng, dù tôi và Lâm Viêm có chạy nhanh đến mấy, không nghỉ một hơi cũng phải mất thêm mười hai phút nữa.

 

Rồi từ làng quay về, ngay cả khi người làng lái xe chạy đến…

 

Cũng phải mất ít nhất mười phút!

 

Trong khoảng thời gian này, người nhà tôi chắc chắn đã bị chúng giec sạch rồi!

 

Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể ngăn chúng quay về!

 

Làm sao đây? Tôi phải làm gì?!

 

Tôi tuyệt vọng ôm đầu. Tại sao?! Rõ ràng tôi đã nhìn thấy hy vọng.

 

Sao lại để tôi rơi vào vực sâu tuyệt vọng lần nữa?

 

Rõ ràng đã cho tôi cơ hội tái sinh, tại sao không cho tôi thêm chút thời gian!

 

Tại sao?!

 

Tôi thậm chí đã nảy ra ý nghĩ 44. Nếu tôi chec thêm lần nữa, liệu tôi có được tái sinh không?

 

Nếu được làm lại, tôi nhất định có thể cứu sống cả nhà .

 

Tôi xúc động muốn bước ra ngoài và chec dưới lưỡi dao của chúng.

 

Trong đầu tôi điên cuồng gào thét: Bước ra đi! Bước ra đi! Lâm Vãn Vãn, mày hãy chec thêm lần nữa đi!

 

Biết đâu sau khi chec đi sẽ được tái sinh, mày có thể cứu được gia đình.

 

Đúng lúc tôi sắp bước ra khỏi tảng đá, một luồng hơi ấm bỗng truyền đến từ bàn tay.

 

8.

 

Lâm Viêm nắm chặt tay tôi. Thằng bé đã lau khô nước mắt, tay cũng không còn run nữa.

 

Trên mặt thằng bé là sự kiên định.

 

“Chị, em tin chị. Chúng ta nhất định sẽ cứu được cả nhà.”

 

Tôi nhìn vào ánh mắt kiên định của Lâm Viêm, rùng mình một cái.

 

Đúng vậy, tôi phải cứu cả nhà.

 

Ngay cả em trai tôi còn chưa bỏ cuộc.

 

Làm sao tôi có thể buông xuôi?!

 

Hơn nữa, trời cao nào cho tôi nhiều cơ hội tái sinh đến vậy. Nếu lần này tôi không tái sinh nữa…

 

Thì không phải cả gia đình tôi sẽ thực sự bị chúng giec chec sao?

 

Em trai tôi, chị cả, bố mẹ và ông ngoại già yếu.

 

Tất cả sẽ chec dưới bàn tay của lũ ác quỷ này.

 

Tôi siết chặt bàn tay nhỏ bé của Lâm Viêm, ra quyết định ngay lập tức.

 

“Tiểu Viêm, bây giờ em lập tức đi vào làng tìm người, chị sẽ tìm cách giữ chân bọn chúng.”

 

Lâm Viêm nhíu mày, lo lắng nhìn tôi:

 

“Chị, không được. Chị chỉ có một mình, bọn chúng là ba người đàn ông trưởng thành, quá nguy hiểm!”

 

“Em mau đi đi! Ngoài chị và em, còn ai có thể vào làng gọi người nữa! Tin chị Hai được không? Nhanh lên!”

 

Thấy Lâm Viêm còn do dự, tôi có chút tức giận, nhấn mạnh giọng hơn một chút.

 

“Lâm Viêm, em càng nhanh đi, càng nhanh tìm được người, càng có thể đưa người làng đến giúp chị nhanh hơn. Em chậm trễ một phút, chị sẽ gặp nguy hiểm thêm một phút.”

 

Lâm Viêm lau đôi mắt đỏ hoe, "ừm" một tiếng, rồi đi đường vòng chạy về phía làng.

 

“Chị ơi, đợi em...”

 

Bây giờ tôi bỗng cảm thấy may mắn vì mình đã chọn con đường rừng này.

 

Nếu không, khi quay lại từ đường cái...

 

Tôi không dám nghĩ tiếp.

 

Tôi lắng nghe ba người họ nói chuyện thêm một lúc, rồi tiếng "cọt kẹt" trên tuyết truyền đến từ phía trước.

 

Anh Đồ và Kẻ Điên đã hành động!

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...