Nữ Chính Phát Điên Rồi!!!
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
"Thật sao?" Mẹ có vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ cười cay đắng.
"Gia Gia, trò này con diễn nhiều lần quá rồi, con nghĩ mẹ còn tin được sao? Mỗi lần con tìm mẹ đều là để xin lỗi, rồi lấy tiền từ mẹ, rồi lại mang đi mua đồ cho tên cặn bã đó."
"Con đã làm trò đó ba bốn lần rồi, mẹ cũng nhìn thấu con từ lâu. Nếu con không cần mẹ, thì cứ sống với mẹ kế của con đi."
Tôi bước lên, cầm lấy túi của mẹ: "Mẹ, con thực sự đã hiểu mọi chuyện, mẹ làm vậy đều là vì muốn tốt cho con. Con sẽ không bao giờ cãi mẹ nữa."
"Mẹ, nếu mẹ không tin, hãy xem tin tức hôm con nhận giải nữ diễn viên xuất sắc. Con đã cãi nhau với tên cặn bã đó trong bữa tiệc chúc mừng, thật đấy, con không lừa mẹ đâu."
"Con thực sự biết lỗi rồi, mẹ, Lãnh Hạo Thiên là một kẻ giả dối đến tận cùng, ngay cả cái bánh bao anh ta ăn dở cũng chẳng ra gì."
"Con tuyệt đối không thể ở bên anh ta được. Mẹ, con muốn về với mẹ, học mẹ cách kinh doanh."
Đôi mắt của mẹ tôi lập tức sáng lên.
"Con thật sự nhận ra lỗi của mình, thật sự tỉnh ngộ rồi sao?"
Tôi vội vàng gật đầu: "Mẹ ơi, lời con nói còn thật hơn cả kim cương!"
"Tốt, tốt lắm, mẹ sẽ tin con thêm một lần nữa. Con nói là con đã tự tỉnh ngộ, về sau không được thay đổi ý định nữa đâu nhé."
Mẹ tôi vui vẻ nắm lấy tay tôi, tự nhiên tôi lại thấy muốn khóc.
"Mẹ, tại sao mẹ lại tốt với con như vậy? Con đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với mẹ, sao mẹ lại nhanh chóng tha thứ cho con thế..."
"Con ngốc à, mẹ là mẹ của con mà."
Nghe lời này, cảm giác hối hận và xấu hổ tràn ngập trong lòng tôi, nước mắt tôi càng rơi nhiều hơn.
"Con bị sao vậy? Sao lại khóc thế này? Có phải bà mẹ kế kia lại bắt nạt con không? Hay bố con lại mắng con?"
Mẹ tôi lo lắng hỏi, tôi nhào vào lòng mẹ làm nũng.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con cũng nhớ ông bà ngoại, bây giờ con thực sự muốn đánh cho con người trước kia của mình một trận... Mẹ ơi, mẹ không biết tên cặn bã đó và Thẩm Hề Hề đã bắt nạt con như thế nào đâu..."
Mẹ an ủi tôi một hồi, rồi nắm tay tôi: "Con yêu, con yên tâm, chúng bắt nạt con thế nào, mẹ nhất định sẽ giúp con đòi lại. Hôm nay mẹ sẽ không đi làm ăn nữa, đi, mẹ dẫn con đi mua sắm!"
"Mẹ ơi, con làm mẹ lỡ việc thì không hay đâu..." Tôi hơi ngại ngùng.
"Không sao, công việc hôm nay không quan trọng, lát nữa mẹ sẽ nhờ thư ký sắp xếp lại, để hôm khác bàn. Mẹ sẽ giảm cho họ một phần trăm, họ chắc chắn sẽ vui lòng thôi."
Mẹ nắm chặt tay tôi, "Mẹ kiếm nhiều tiền như vậy là để con gái của mẹ sau này có thể làm gì cũng không phải e ngại. Nhìn con bây giờ thế này, mẹ xót xa lắm."
Tôi đứng bên cạnh cười ngây ngô.
Có mẹ chiều chuộng thật là tốt, sau này tôi lại làm con gái cưng của mẹ cả đời.
Tại cửa hàng trang sức.
Mẹ mua ngay cho tôi một chiếc vòng ngọc bích giá tám trăm nghìn.
Tôi đứng đó, không dám đụng vào, chỉ sợ vừa cầm lên thì nó vỡ mất.
"Con bé ngốc này, đeo thử đi chứ. Không thích à Gia Gia? Hay là chúng ta đi chọn cái khác?"
"Con không nỡ đeo, sợ làm mất." Tôi thật thà nói.
"Mẹ đã từng mua cho con nhiều thứ tốt, chưa bao giờ thấy con cẩn thận như vậy."
Mẹ giục: "Đeo thử đi Gia Gia, không hợp thì mình chọn cái khác."
"À đúng rồi Gia Gia, cái đôi bông tai kim cương mẹ đấu giá cho con lần trước, sao không thấy con đeo nhỉ?"
Tự nhiên tôi thấy rất chột dạ.
Trước đây mẹ đã tặng tôi rất nhiều món đồ quý giá, nhưng để thể hiện sự phản kháng của mình, tôi đã ném tất cả đi.
Sổ đỏ xé bỏ.
Chìa khoá xe thì ném xuống biển trong cơn giận với tên cặn bã đó.
Bông tai kim cương cũng bị tôi vứt mất.
Những thứ như nhà cửa, xe cộ, túi xách, dây chuyền kim cương, tôi chẳng giữ lại gì cả.
Thật buồn!
Nếu không vứt đi, tôi đã có thể đem bán ở tiệm đồ cũ rồi!
"Mẹ... con... trước kia con có hơi ngu ngốc, đã ném hết những thứ đó đi... Con còn lỡ làm mất sổ đỏ rồi, cái này... cái này chắc có thể làm lại được phải không ạ?"
"Ôi trời!" Mẹ lắc đầu nhìn tôi đầy bất lực, "Con sau này không được làm vậy nữa! Mẹ kiếm tiền cho con tiêu không phải để con phí phạm như vậy đâu, tiêu tiền thế này rất dễ bị người khác lợi dụng!"
"Đừng nghĩ nữa, đeo thử chiếc vòng vào đi."
Tôi đeo chiếc vòng ngọc bích vào tay, ngắm nghía mãi.
Chiếc vòng này có chất liệu tinh tế trong suốt, màu sắc thuần khiết, nguyên liệu dày dặn, không có vết nứt nào, quả thật là báu vật.
Trên thế gian này, chỉ có mẹ tôi và ông bà ngoại mới thật sự tốt với tôi.
Có những người thân như vậy là phúc của tôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰