Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nữ Chính Phát Điên Rồi!!!

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Nhưng trước đây không phải con nói không lấy ai ngoài Tiểu Lãnh sao? Sao bây giờ lại thay đổi, Gia Gia? Tiểu Lãnh là một người tốt, đối xử tốt với con như vậy, sao con lại nói không kết hôn là không kết hôn chứ? Con làm vậy có xứng với cậu ấy không? Ngoài cậu ấy, còn ai cần con nữa không?"

 

"Haha." Tôi bật cười.

 

Chiêu bài PUA cộng thêm đạo đức giả này trước đây có thể hữu dụng, nhưng giờ thì hoàn toàn vô ích với tôi.

 

"Bà luôn miệng nói Tiểu Lãnh tốt, Tiểu Lãnh tốt đến thế, sao bà không đá bố tôi mà tự đi lấy anh ta đi! Tiểu Lãnh còn trẻ khỏe, không phải tốt hơn ông bố già của tôi sao, sao bà không tự lấy mà yêu đi!"

 

"Bố tôi có tiền án bạo lực gia đình, em trai là kẻ vô dụng, bà có nóng lòng mong tôi ch.ết cũng đừng quá vội vã như thế!" Tôi lạnh lùng nói.

 

"Bộp!" Tôi quăng chiếc gương xuống giường.

 

"Nếu bà không đi ngay, tôi sẽ phát điên đó!"

 

"Aaaa! Tôi! Sắp! Phát! Điên! Đây!"

 

Tôi dùng hết sức diễn một màn "giọng hải cẩu", khiến Viên Cầm phải bịt tai bỏ chạy.

 

Haha, dám đụng đến tôi, thật là không sợ chết mà!

 

Nằm trên giường, tôi bắt đầu nhìn lại cuộc đời thất bại của mình.

 

Năm mười mấy tuổi, bố mẹ ly hôn, tôi sống với bố, sau đó ông ấy đưa người phụ nữ bên ngoài của mình về nhà, chính là mẹ của Thẩm Hề Hề.

 

Dù đã đưa về nhưng mãi không chịu cưới bà ta.

 

Trước đây tôi rất ngốc nghếch, mẹ tôi giành giật quyền nuôi dưỡng tôi bằng mọi cách, nhưng tôi lại tự nguyện theo bố.

 

Theo cài đặt của hệ thống, tôi nhạy cảm đa nghi, thường xuyên chống đối bố, trách móc mẹ, cho rằng họ không nên ly hôn, khiến gia đình hỗn loạn, cuối cùng đòi lấy một tên du côn.

 

Cuộc đời thất bại thế này là do hệ thống định sẵn cho tôi làm nữ phụ ác độc, thật là vô lý đến cùng cực.

 

Dĩ nhiên mẹ tôi không đồng ý cho tôi kết hôn với Lãnh Hạo Thiên, nhưng mẹ kế thì vui lắm.

 

Khi mọi người xung quanh đều khuyên tôi nhìn rõ bộ mặt thật của tên cặn bã đó, chỉ có Viên Cầm khuyến khích tôi theo đuổi tình yêu.

 

Kết quả là, tôi coi bà ta như mẹ ruột, còn ghét bỏ mẹ mình.

 

Nghĩ đến đây, tôi chỉ muốn tát ch.ết bản thân.

 

Mẹ tôi là tiểu thư con nhà giàu, được ông bà ngoại yêu thương hết mực, nhưng vì mù quáng mà để ý đến bố tôi, người đàn ông tệ bạc, bị ông ta lừa cả tiền lẫn tình, dẫn đến những bất hạnh sau này.

 

Bà đã trải qua quá nhiều khổ đau trên con đường đó, nên khi thấy tôi yêu phải một tên cặn bã, bà phản đối quyết liệt, nhưng tôi lại không nghe, còn đâm vào nỗi đau của bà.

 

Tôi đúng là đáng bị đánh mà.

 

Nói mới nhớ, tôi thực sự muốn cảm ơn con ngựa đã đá vào đầu tôi.

 

Nếu không nhờ cú đó, không biết đến khi nào tôi mới tỉnh ngộ.

 

Nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, nhìn số dư tài khoản chỉ còn 54.88 đồng, tôi không khỏi thở dài.

 

Nghèo quá.

 

Thật ra trước đây tôi rất giàu, nhưng vì muốn ở bên tên cặn bã kia, tôi tự nguyện từ bỏ cổ phần và khoản chia lợi nhuận từ công ty mẹ tôi cho, vứt bỏ trang sức và túi xách hàng hiệu mà mẹ đã mua, quyết tâm sống một cuộc đời giản dị cùng hắn.

 

Tôi tắt điện thoại và nhắm mắt nghỉ ngơi, đúng là cuộc đời trớ trêu, chủ nhân ban đầu của cơ thể này có trong tay những thứ mà người bình thường không bao giờ đạt được, thế mà lại…

 

Viên Cầm và Thẩm Hề Hề, Lãnh Hạo Thiên đúng là tội ác đầy mình, nhưng bản thân tôi cũng quá mù quáng.

 

Bây giờ tôi đã tỉnh ngộ, sẽ không để bi kịch lặp lại.

 

Cuối tuần, Điền Tiểu Dã mời tôi đến một nhà hàng cao cấp ăn cơm.

 

Tôi xuống taxi, chăm chú nhìn chiếc xe sang đỗ bên đường.

 

Chiếc xe này, sao lại trông giống xe của mẹ tôi thế?

 

Ngay giây sau, có người bước xuống xe, chính là mẹ tôi.

 

"Mẹ." Tôi không kiềm được mà khẽ gọi.

 

Mẹ tôi thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.

 

"Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con nào như cô. Nếu cô đã quyết định cưới tên du côn đó, vậy chúng ta cứ như lời cô nói, cắt đứt quan hệ mẹ con đi."

 

Mẹ tuy nói vậy, nhưng sắc mặt không tốt, trông rất tiều tụy, còn không ngừng liếc nhìn tôi, rõ ràng là rất quan tâm đến tôi.

 

"Mẹ." Tôi thật lòng gọi một tiếng, "Con sẽ không kết hôn nữa, tên cặn bã đó con cũng đã đá rồi."

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...