Nhường Lại Cho Chị Người Chồng Tốt
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
17.
Sau khi tiệc kết thúc, Phó Xuyên đưa tôi về nhà.
Phó Vũ và chị tôi đang ngồi sẵn trong phòng khách chờ.
Chị ta chủ động mời chúng tôi ăn tối.
Phó Vũ thì nhìn chằm chằm vào ngực tôi, rồi cũng cười:
“Anh cả, chị dâu, hôm nay em và Tô Hà đi mua nhiều món ngon lắm, cùng nhau ăn đi.”
Đm, ý đồ lộ liễu đến mức này rồi à?
Tôi thật sự không hiểu, kiếp trước Phó Xuyên đã bị loại thủ đoạn rẻ tiền này đầu độc thế nào.
Nhìn bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, tôi chẳng dám động đũa một chút nào.
Tôi khẽ kéo tay Phó Xuyên dưới bàn, ra hiệu anh cũng đừng ăn.
Nhưng anh lại nhanh như chớp gắp một đũa thức ăn đưa lên miệng, tôi chưa kịp phản ứng.
Anh còn nói:
“Món này ngon đấy. Mọi người cùng ăn đi.”
Vừa dứt lời, trong mắt chị tôi và Phó Vũ thoáng qua một tia vui mừng.
Tôi cuống cuồng bóp tay Phó Xuyên dưới bàn, nhưng anh chẳng phản ứng gì.
Rõ ràng tôi đã cảnh báo anh rồi, sao còn ăn?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Phó Vũ và chị tôi cùng ngã gục trên bàn.
Bà cụ nhà họ Phó xuất hiện, giận dữ quát:
“Người đâu! Mau lôi hai con súc sinh này xuống địa lao! Cấm vĩnh viễn không được thả ra!”
Phó Xuyên quay sang nhìn tôi, bình tĩnh nói:
“Tô Niệm, tôi không ngốc như em tưởng đâu.”
“Ngay từ đầu tôi đã nói với mẹ, dặn bà lắp đặt camera khắp nhà.
Khi phát hiện Phó Vũ bỏ thuốc vào rượu, chúng tôi đã tráo rượu của họ bằng thuốc mê.
Còn rượu của tôi thì sớm đã được đổi từ trước.”
Lúc này, giọng anh đột nhiên dịu lại:
“Nhưng mà… hình như em rất sợ tôi chết.
Không lẽ em đã yêu tôi rồi?”
Tôi không hiểu vì sao, nhưng khi anh nói vậy, tim tôi lại đập rất nhanh.
“Không có.
Em chỉ sợ nếu anh chết rồi, sẽ không còn ai để em dựa vào nữa.”
Anh cười rạng rỡ:
“Thật vậy sao?”
18.
Sau khi chị tôi và Phó Vũ bị nhốt vào địa lao, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hai kẻ khiến tôi sợ hãi nhất đời, cuối cùng cũng bị loại bỏ.
Hiện tại tiền tôi cũng đã kiếm đủ, bước tiếp theo chính là đề nghị ly hôn với Phó Xuyên.
Tôi luôn tìm cơ hội, nhưng gần đây Phó Xuyên quá bận, hiếm khi về nhà.
Tôi chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thời cơ.
Ngày hôm đó, người hầu báo lại rằng: Phó Vũ và chị tôi liên tục yêu cầu gặp tôi.
Tôi quyết định đến gặp chị gái trước.
Chị ta đầu tóc rối bời, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt tràn đầy bất cam.
“Sao mày lại biết tao muốn giết chúng mày?”
“Tại sao mày lại biết?!”
Ngay giây sau, chị ta bỗng như bừng tỉnh:
“Tao hiểu rồi, mày cũng đã trọng sinh đúng không!”
Tôi mỉm cười nhìn chị ta:
“Chị à, giờ mới nhận ra sao?”
Nghe vậy, chị ta lao đến gần cửa song sắt, nắm lấy thanh chắn như muốn bóp chết tôi.
“Con tiện nhân! Mày che giấu giỏi thật đấy!”
“Mày biết rõ Phó Vũ là đồ biến thái đúng không? Vậy mà mày vẫn để tao rơi xuống vực sâu. Tô Niệm, mày độc ác đến mức nào vậy?!”
“Người độc ác không phải tôi — là chị.”
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt có vài nét giống tôi của chị ta.
Chị ta là chị ruột tôi.
Vậy mà kiếp trước chính tay chị ta đã giết chết tôi.
Nếu không nhờ tôi có năng lực nghe được tiếng lòng, có lẽ kiếp này tôi cũng đã chết từ lâu rồi.
“Phó Vũ là do chị chọn. Phó Xuyên cũng là chị tự tay chọn.
Dù chọn ai, chị cũng không hài lòng, rồi quay ra đổ lỗi cho tôi.”
“Chị chưa từng tự nhìn lại bản thân mình có vấn đề gì.”
“Chị chọn cách dựa vào đàn ông.
Còn tôi — chỉ chọn cách dựa vào chính mình. Đó là khác biệt lớn nhất giữa chúng ta.”
“Nhưng tại sao mày theo ai cũng sống tốt được?!”
Chị ta gào lên một câu.
“Chị thấy tôi sống tốt, nhưng không biết rằng tôi luôn âm thầm nỗ lực cứu lấy chính mình.
Vậy nên những gì tôi có — là xứng đáng.”
“Còn chị, chẳng làm gì cả.
Chị chỉ biết ngồi chờ người khác đến cứu mình.
Thế thì — chị xứng đáng rơi vào kết cục như bây giờ.”
Tôi dứt lời, quay người bỏ đi.
Chị tôi gào lên phía sau:
“Chờ đấy! Lần sau tao nhất định không thua mày đâu!”
Tôi bước sang phòng giam của Phó Vũ.
Hắn đang chăm chú… xếp chăn gối.
Vẫn là cái kiểu rối loạn cưỡng chế đó.
Thấy tôi đến, hắn bật cười:
“Tô Niệm, em thông minh thật đấy, giả vờ cũng giỏi nữa.”
“Em biết không, anh đã tin là em thực sự muốn đi theo anh.
Anh còn chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để giết Tô Hà và Phó Xuyên rồi cơ.”
“Thế mà em lại cho anh một món quà ‘bất ngờ’ như thế này.”
“Tất cả là cái giá phải trả — vì anh quá độc ác!”
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Gương mặt hắn dần trùng khớp với ký ức kiếp trước — gương mặt mà đã từng tra tấn tôi, hành hạ tôi đến điên dại.
Lửa giận trong tôi bùng lên dữ dội.
Hắn tiến lại gần tôi, từng bước từng bước.
Ánh mắt từ đầu đến chân lướt qua tôi không chút kiêng nể.
“Nếu bây giờ không bị nhốt ở đây… anh đã đè em xuống, rồi tiêm cho em một liều thuốc khiến em ‘thăng hoa’ đến điên cuồng…”
“Hahaha…”
Tôi không thể nghe thêm nữa.
“Phó Vũ, nhất định anh sẽ xuống địa ngục!”
Tôi nói xong, lập tức bỏ chạy khỏi đó.
Ra khỏi địa lao, tôi vẫn còn thở dốc không ngừng.
Tôi không tài nào quên được gương mặt biến thái và giọng cười của hắn lúc nãy.
Nhưng ít nhất — kiếp này tôi đã thoát khỏi hắn rồi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰