Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nhường Lại Cho Chị Người Chồng Tốt

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Hóa ra bị nhốt vài hôm trong địa lao mà vẫn chưa sáng mắt ra.

Nhưng chị ta không biết — tôi có thể nghe thấy tiếng lòng người.

Thì làm sao có thể hại được tôi?

15.

Kiếp trước, Phó Xuyên chết vì trúng độc.

Tôi chợt nhớ, có lần từng thấy trong hầm nhà Phó Vũ có cả một tủ đầy lọ thuốc nước đủ màu sắc.

Hắn thường dùng mấy thứ đó để làm “thí nghiệm” trên người tôi.

Có khi tôi sẽ ngất xỉu, có khi thì kích động bất thường.

Nghĩ lại thì — đó chính là mấy loại dung dịch điều chế thuốc độc!

Tôi đưa chị gái đến công ty, cho chị ta bắt đầu làm từ thực tập sinh.

Hiện giờ, chị ta đã biết thu lại cảm xúc, không còn điên cuồng như trước.

Tôi bảo gì, chị ta cũng đồng ý răm rắp.

Tôi biết lý do khiến chị ta thay đổi như vậy — là vì đang mưu tính một kế hoạch giết người.

Phó Vũ muốn giết tôi và Phó Xuyên.

Còn chị ta thì lại muốn giết cả tôi, Phó Xuyên lẫn Phó Vũ.

 

Nhưng chỉ cần chị ta có ý định giết Phó Vũ, thì tôi có thể lợi dụng điểm này.

Rất nhanh, tôi bắt đầu hành động.

Tôi lén giấu Phó Xuyên, đi tìm Phó Vũ.

Tôi hiểu rõ hắn.

Hắn thích kiểu phụ nữ nghe lời, nên kiếp trước tôi mới sống sót bên cạnh hắn được lâu đến vậy.

Tôi cố ý ăn mặc gợi cảm, nhìn hắn, nói:

“Phó Vũ, em thích anh.”

Hắn lập tức hứng thú:

“Chị dâu, cô không sợ anh tôi giết cô sao?”

“Em luôn muốn đi theo anh.”

Tôi cắn môi, giả vờ ngại ngùng.

“Hơn nữa, em còn muốn nói cho anh biết một chuyện.

Chị em muốn đầu độc anh. Hôm qua ở công ty, em tận tai nghe chị ta nói chuyện với một người đàn ông.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Phó Vũ lập tức phủ đầy lửa giận.

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật.

Chị ấy nói anh thường xuyên đánh đập chị, nên muốn giết anh.

Còn nói muốn lên như diều gặp gió, sống huy hoàng.”

 

Cũng may tôi có ký ức kiếp trước, nên biết chính xác nên nói gì để thao túng hắn.

Phó Vũ nghe xong, lập tức tin ngay.

Bởi những chuyện biến thái mà hắn làm, ngoài hắn và chị tôi ra, không ai khác biết cả.

Hắn nói:

“Để xem tao không dạy dỗ lại con đàn bà đó một trận!”

“Chị dâu, em chờ đấy, đợi anh giết chết Phó Xuyên và nó, em sẽ là vợ chính thức của anh. Anh nuôi em!”

Nói xong, hắn liền rời đi.

Hừ, hắn tưởng tôi ngốc sao?

Tôi mà thèm theo hắn à?

16.

Tôi lập tức chạy đi tìm Phó Xuyên.

Dù sống chết của anh ta không liên quan quá nhiều đến tôi, nhưng dù sao kiếp này anh cũng đã giúp tôi, để tôi có cơ hội kiếm tiền,

còn tỉ mỉ chia sẻ kinh nghiệm thương trường cho tôi nữa.

 

Trong văn phòng, khi nghe tôi nói xong, anh hơi kinh ngạc.

“Em có bằng chứng gì chứng minh Phó Vũ muốn hại tôi?”

 

Tôi lấy bút ghi âm ra, mở đoạn đối thoại vừa rồi giữa tôi và Phó Vũ.

Phần đầu là đoạn tôi cố ý quyến rũ hắn — đến tôi nghe lại còn thấy ngượng chín mặt.

Tôi vội giải thích:

“Em chỉ giả vờ để lấy lòng tin của hắn thôi.”

Phó Xuyên không đáp, nhưng sắc mặt lại tối đi rõ rệt.

Tôi bối rối, đành im lặng.

Giây tiếp theo, anh bất ngờ kéo tôi vào lòng.

Hương thông non từ người anh phả đến, tôi còn nghe thấy nhịp tim anh đập “thình thịch”.

Cả người tôi cứng đờ, không biết phải phản ứng sao.

Anh nhìn tôi chăm chú:

“Tô Niệm, tôi khuyên em đừng có ý định phản bội tôi.

Chỉ cần em còn là vợ tôi, thì nên trung thành với tôi.”

Cái người này… lại suy nghĩ lệch trọng tâm rồi.

“Anh đừng nói mấy chuyện đó vội.

Vấn đề bây giờ là… em trai anh muốn hại anh, anh có tính toán gì chưa?”

“Cứ để xem nó có đủ bản lĩnh không.

Nếu không giết được tôi, thì người chết chính là nó.”

……

Phó Xuyên dường như không đặt chuyện này trong lòng.

Tối đó, anh còn dẫn tôi đi dự tiệc.

Anh nói việc này giúp ích cho sự phát triển của chi nhánh, có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng.

Tôi đi bên cạnh anh, cảm nhận rõ có rất nhiều ánh mắt đang soi mói mình.

Đều là những ánh mắt không mấy thiện chí.

【Đàn ông không có thằng nào tốt. Biết vậy đã không dẫn cô ấy theo.】

Tôi bất ngờ nghe được tiếng lòng của Phó Xuyên.

Tôi kinh ngạc nhìn nghiêng gương mặt anh — không biểu cảm, lạnh nhạt như mọi khi — mà nội tâm lại có thể nói ra câu như vậy?

Và câu đó… có ý gì?

Anh nhận ra tôi đang nhìn mình, cúi đầu hỏi:

“Sao vậy?”

Nói xong, trong lòng lại tiếp:

【Đúng là đồ ngốc.】

Tôi cạn lời.

Tôi sốc thật sự.

Cái người mà tôi vẫn nghĩ là tổng tài lạnh lùng bá đạo…

Hóa ra trong lòng lại lắm câu “thiếu đánh” thế này?

 

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu nói không có gì.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...