Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nguồn Cơn Tội Lỗi - Toà Nhà Sát Nhân 1

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Cô không hiểu rõ tình hình đã báo cảnh sát, nói là muốn bắt kẻ g.i.ế.c người, chúng tôi có thể kiện cô tội gây rối, báo án giả!"

 

Châu Kiều trợn mắt, lại vung tay vung chân lao đến.

 

"Thế còn máu! Vết m.á.u đó tính sao!"

 

"Chúng tôi hiện có lý do nghi ngờ việc chồng cô mất tích có liên quan đến tình nhân của cô là Trương Hằng, và hiện tại anh ta cũng không liên lạc được."

 

Châu Kiều lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống.

 

12

 

Việc đối phó với cảnh sát, chúng tôi đã làm không biết bao nhiêu lần.

 

Từ bảo vệ của khu chung cư, cho đến tài xế taxi ở cổng, đều là cư dân trong khu.

 

Một khi có bất kỳ con mồi nào xuất hiện, sẽ có người mặc quần áo của họ, ngụy tạo cảnh rời khỏi đây dưới camera.

 

Trên đường trở về, Châu Kiều nhìn tôi một cách hung dữ.

 

"Trương Hằng sẽ không g.i.ế.c người đâu, đừng tưởng tao không biết, mày làm vậy là để trả thù họ vì chuyện năm xưa!"

 

Lời này làm tôi bật cười, tôi quay đầu nhìn cô ta.

 

"Tại sao Trương Hằng lại không thể?"

 

"Năm đó hắn vì cô mà bày mưu hãm hại tôi, bây giờ nói không chừng cũng sẽ vì cô mà g.i.ế.c Châu Dương."

 

"Hai người cũng không thể cứ mãi lén lút được phải không? Châu Dương c.h.ế.t rồi, tiền và nhà của anh ta đều thuộc về cô."

 

Châu Kiều sững người, đứng bất động.

 

Ai cũng có điểm yếu, điểm yếu được phóng đại chính là lòng tham.

 

Con người một khi đã tham lam thì sẽ thay đổi.

 

Mấy ngày sau đó, Châu Kiều không đến đồn cảnh sát báo án nữa, cô ta gửi rất nhiều tin nhắn cho Trương Hằng.

 

Chỉ tiếc là, điện thoại của hắn đang ở trong tay tôi.

 

Tôi nhìn những tin nhắn đó từ chất vấn, đến nghi ngờ, cho đến tin nhắn cuối cùng, cô ta nói.

 

[Anh thật sự đã g.i.ế.c người rồi sao? Anh đi tự thú đi!]

 

Đây chính là bản chất con người.

 

Nếu Châu Kiều thật lòng yêu Trương Hằng, thì ban đầu đã không gả cho Châu Dương.

 

Nếu Châu Dương thật sự chết, cô ta được thừa kế tài sản và nhà cửa, thì lại càng không thèm ngó ngàng đến một Trương Hằng đã từng g.i.ế.c người.

 

Không ngờ đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một kẻ lụy tình.

 

Tôi dùng điện thoại của Trương Hằng, gửi đoạn video quay cảnh hắn g.i.ế.c mấy người đó qua, kèm theo dòng chữ.

 

[Đừng quên, chuyện năm đó cô cũng có phần.]

 

Tối hôm đó, qua cái lỗ trên tường, tôi thấy Châu Kiều ngồi thẫn thờ trong bóng tối suốt cả đêm.

 

13

 

Một tuần sau, Châu Dương chính thức được lập án mất tích.

 

Còn Trương Hằng bị liệt vào danh sách nghi phạm số một và bị ra lệnh truy nã.

 

Lúc mang cơm đến, tôi cho hắn xem tin tức mới nhất.

 

Chỉ trong vòng một tuần, Trương Hằng đã gầy đi trông thấy, trông như một cái xác không hồn.

 

"Nhưng chúng tôi sẵn lòng giúp anh, anh cứ ở yên đây, từ hôm nay, anh có thể đi lại tự do."

 

Tôi đưa chìa khóa phòng cho hắn, rồi trả lại điện thoại.

 

Nhưng điều hắn không biết là chiếc điện thoại này đã sớm bị tôi tráo đổi, tất cả danh bạ và tài khoản bên trong.

 

Đều là của tôi.

 

Quả nhiên, tôi vừa đi, hắn đã vội vàng gửi tin nhắn cho Châu Kiều.

 

[Anh lỡ tay g.i.ế.c người rồi, giúp anh với!]

 

Tôi cười, nhanh chóng trả lời hắn.

 

[Tối nay anh đến trước cửa nhà em đợi em nhé.]

 

Nói xong tôi lại dặn dò hắn:

 

[Những người trong tòa nhà này đều kỳ lạ lắm, anh nhớ mang theo d.a.o để phòng thân.]

 

Trả lời hắn xong, tôi lại ra phòng khách ngồi xuống, nhìn Châu Kiều đang hồn bay phách lạc.

 

"Cô có thấy gần đây cứ có người lảng vảng trước cửa nhà chúng ta không?"

 

Gần đây cô ta ngoan ngoãn hơn rất nhiều, có vẻ như trong lòng có tâm sự, nói chuyện cũng luôn lơ đãng.

 

Nhưng vừa nghe tôi nói vậy, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

 

"Có người ở cửa à? Ai thế?"

 

Tôi lắc đầu, nói đùa.

 

"Biết đâu có người về đòi mạng thì sao!"

 

Sắc mặt Châu Kiều lập tức trắng bệch, thậm chí không còn sức để chửi tôi, run rẩy ngồi trên ghế.

 

"Làm sao bây giờ, không lẽ có người đến thật à?"

 

Tôi khoan khoái thưởng thức vẻ mặt của cô ta một lúc, rồi lấy ra một chiếc camera từ trong túi.

 

"Cái này tôi mới mua, hay là tối nay lắp luôn nhé?"

 

Cô ta vội vàng gật đầu, cơm cũng không ăn mà đã kết nối nó với điện thoại của mình.

 

Tối hôm đó, Trương Hằng đã đến.

 

Hắn đứng bất động trong bóng tối, tay còn cầm một con dao, ánh đèn xanh lục ở cầu thang chiếu lên khuôn mặt hắn một màu trắng bệch, âm u.

 

Suốt cả đêm, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cửa.

 

Ngày hôm sau, tinh thần của Châu Kiều căng như dây đàn.

 

14

 

Khuôn mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu, co rúm trong phòng ngủ không chịu ra ngoài.

 

Tôi giả vờ như vừa mới xem camera, kinh ngạc thốt lên:

 

"Trời ơi, hắn trốn ở đây từ lúc nào thế, hay là chúng ta báo cảnh sát đi?"

 

Mắt Châu Kiều sáng lên, nhưng lại nghe tôi nói tiếp:

 

"Năm đó tôi bị bắt nạt, nghe nói là do hắn chủ mưu, lần này vừa hay nợ cũ nợ mới tính chung một lượt!"

 

Trong phút chốc, cô ta đứng hình tại chỗ.

 

Thật ra vào đêm g.i.ế.c người đó, Trương Hằng đã nói ra toàn bộ sự thật.

 

Ban đầu Châu Kiều nghe nói em trai tôi làm việc ở thành phố, nên đã tìm mọi cách để vào nhà tôi.

 

Nhưng vào rồi mới phát hiện, Châu Dương chẳng qua chỉ là thợ sửa xe ở thành phố, lại còn ham ăn biếng làm nên mất việc.

 

Cô ta vốn định mau chóng rời đi, nhưng lại vô tình biết được mối quan hệ giữa tôi và Châu Dương, liền cho rằng tôi là loại con gái lẳng lơ, dễ dãi.

 

Thế là cô ta nảy ra ý định, để tôi bị người khác bắt nạt, rồi tống tiền bồi thường.

 

Trương Hằng nói cho cùng, cũng chỉ là một tên si tình bị lợi dụng để thực hiện nhiệm vụ.

 

Châu Kiều vốn định chia tiền xong sẽ đi, nhưng ai ngờ số tiền đó lằng nhằng mãi nửa năm mới trả hết, rồi lại phát hiện tôi có một căn nhà mới ở thành phố.

 

"Khoan hãy báo cảnh sát!"

 

Cô ta lườm tôi một cái, nghiến răng nói:

 

"Cũng không liên quan đến mày, đến lượt mày báo cảnh sát à?"

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...