Nguồn Cơn Tội Lỗi - Toà Nhà Sát Nhân 1
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
"Các người chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ, tại sao ngày nào cũng uống rượu, mà chỉ có hôm đó lại nổi hứng sao?"
Tôi cười lạnh một tiếng, nói tiếp:
"Anh có biết hôm nay hắn đến nhà chúng tôi tìm ai không?"
Lưu Phong dù có ngốc đến đâu, lúc này cũng đã hiểu ra.
Hắn gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào Trương Hằng:
"Mày chơi tao à?"
9
Hai người lập tức lao vào đánh nhau túi bụi.
Lưu Phong vừa vung nắm đấm, vừa tức giận chửi mắng.
"Ông đây còn coi mày là anh em, mày lại dám bỏ thuốc lừa tiền của bọn tao."
Sau này tôi đã tính toán lại số tiền này.
Ngoài 400 nghìn dùng để xây nhà, và 200 nghìn tiền thách cưới cho Châu Kiều, 200 nghìn còn lại đã không cánh mà bay.
Nghĩ kỹ lại, chắc chắn cũng đã vào túi của Trương Hằng.
Lưu Phong nhổ một bãi nước bọt, đứng dậy nói với tôi.
"Hôm nay tao nhất định phải g.i.ế.c c.h.ế.t thằng súc sinh này, chuyện g.i.ế.c người của các người, tao cũng coi như không biết!"
"Nếu cô vẫn chưa hả giận, thì cứ g.i.ế.c c.h.ế.t mấy đứa kia đi, nhưng dù sao tôi cũng là người bị lừa, đúng không?"
Tôi gật đầu, nhưng lại tiếc nuối thở dài.
Chó cắn chó tất nhiên là hay, chỉ là chưa biết ai sẽ g.i.ế.c ai.
Chưa kịp để hắn quay người, Trương Hằng đột nhiên bò dậy, nhặt một con d.a.o găm trên đất rồi lao tới.
Máu tươi phun ra, Lưu Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã ngã gục xuống đất, con d.a.o găm đó cắm thẳng vào tim hắn, một nhát chí mạng.
Trương Hằng như phát điên, vừa đ.ấ.m vừa đá vào xác hắn, miệng không ngừng chửi rủa.
"Thế chúng mày có coi tao là anh em không?"
"Cậy có tiền, coi người khác như chó mà sai khiến, tưởng mình cao sang lắm à?"
"Một lũ súc sinh, ông đây chưa bao giờ bỏ thuốc!"
Câu này hắn nói đúng, rượu hôm đó đúng là không có thuốc.
Tôi chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi.
Còn về tại sao lại nổi hứng, chỉ có thể nói…
Súc sinh mãi mãi là súc sinh, không thể thay đổi.
Đợi Trương Hằng bình tĩnh lại, hắn mới đột ngột ngã quỵ xuống đất.
"Tôi đã làm gì thế này, tôi đã g.i.ế.c người!"
Mỗi người đều có thú tính của riêng mình, căn chung cư này chính là một cái hố không đáy.
Nó không g.i.ế.c c.h.ế.t những người đến đây, mà là nuốt chửng.
Biến con người từ trắng thành đen, nhuốm đầy máu, trở thành một phần của nơi này.
Tôi chỉ vào chiếc máy quay trong tay Giang Diễm, rồi đưa tay về phía Trương Hằng.
"Chào mừng anh trở thành kẻ g.i.ế.c người."
10
Trương Hằng nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra.
"Các người cố ý."
"Con d.a.o găm đó, là do các người vừa nãy lén vứt bên cạnh tôi!"
"Là các người đã khiến tôi g.i.ế.c người!"
Tôi nhún vai: "Nhưng bây giờ anh đã g.i.ế.c người rồi, anh chỉ có thể ở lại đây mới mong được sống sót."
Hắn cũng không ngốc, lập tức đứng dậy.
"Các người cũng là kẻ g.i.ế.c người, cùng lắm thì báo cảnh sát, chúng ta c.h.ế.t trùm, ai sợ ai hả?!"
Nghe vậy, xung quanh đột nhiên vang lên những tràng cười vang.
Giang Diễm đi đến đống đất đó, dùng sức kéo một cái, rồi ném thẳng cái đầu người vào người Trương Hằng.
Hắn hét lên một tiếng, rồi hoàn toàn ngây người.
Cái đầu người đó, chỉ là một mô hình mà thôi.
Từ đầu đến cuối, người ra tay chỉ có mình hắn, kẻ trở thành sát nhân cũng chỉ có mình hắn.
Sững sờ vài giây, Trương Hằng hoàn toàn suy sụp.
Hắn lao tới quỳ xuống đất, điên cuồng vò đầu bứt tai, cầu xin tôi đừng báo cảnh sát.
Tôi không nhịn được mà bật cười, tắt máy quay, rồi chỉ vào mấy người đang ngất xỉu kia.
"Giết chúng đi, anh có thể ở lại đây."
Đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác, im lặng cho đến tối mịt, cuối cùng cũng đã ra tay.
Mấy người đó tỉnh dậy trong đau đớn, rồi bị băm nát, cuối cùng bị chôn trong rừng cây.
Làm xong tất cả, tinh thần của Trương Hằng đã suy sụp, như một cái xác không hồn bị dẫn đến một căn phòng ở tầng một.
Sau khi xử lý xong, tôi trở về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Châu Kiều và bố mẹ cô ta chửi mắng tôi.
Đợi tôi đẩy cửa bước vào, cô ta đi thẳng đến ném chiếc túi xuống đất, lạnh lùng nhìn tôi.
"Tao hỏi mày, rốt cuộc Châu Dương đã đi đâu!"
Tôi nhìn vết m.á.u chưa giặt sạch trong túi, vừa định mở miệng đã bị cô ta ngắt lời.
"Mày không cần nói nữa, tao đã báo cảnh sát rồi!"
11
Nửa đêm, xe cảnh sát dừng dưới lầu khu chung cư.
Châu Kiều như gặp được cứu tinh, vội vàng cầm túi xông tới.
"Chính cô ta đã g.i.ế.c người! Chồng tôi đã hai ngày không liên lạc được rồi!"
Cảnh sát niêm phong chiếc túi, mặt mày u ám đi đến bên cạnh tôi.
"Cô và người mất tích có quan hệ gì."
"Cậu ta là em trai tôi."
Châu Kiều nghe vậy thì tức giận, xông thẳng tới chửi tôi.
"Mày còn biết nó là em mày à, đồ đê tiện!"
Cảnh sát vội can lại, hỏi tôi có chuyện gì.
Tôi nắm lấy cơ hội này, kể lại toàn bộ chuyện họ cầm di chúc cướp nhà, chuyện Châu Dương sàm sỡ tôi, và cả chuyện bắt gian hôm nay.
Sắc mặt của viên cảnh sát ghi lời khai ngày càng tệ, cuối cùng quay thẳng sang quát mắng Châu Kiều.
"Cô có biết những việc chồng cô đã làm là phạm pháp không!"
Cô ta hất cằm lên, mặt dày nói:
"Đó đều là chuyện quá khứ rồi, bây giờ việc các người cần làm nhất là điều tra bằng chứng g.i.ế.c người của cô ta!"
"Với lại, ngoại tình cũng không phạm pháp, các người bắt được tôi à?"
Cảnh sát bị cô ta làm cho tức đến không nói nên lời, đành đi kiểm tra camera của khu chung cư.
Phát hiện hôm đó Châu Dương đi theo tôi vào hành lang, rồi sau đó tự mình ra khỏi khu chung cư và bắt taxi đi.
Và theo lời miêu tả của tài xế taxi, hôm đó Châu Dương đã đến bến xe, hình như có gọi điện nói là muốn về quê.
Tóm lại dù nhìn thế nào, việc anh ta mất tích cũng không liên quan đến tôi.
Cảnh sát đã bực bội cả buổi, lúc này liền quát thẳng vào mặt Châu Kiều.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰