Nguồn Cơn Tội Lỗi - Toà Nhà Sát Nhân 1
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi hiểu ra, quay người về phòng.
Bây giờ trước mặt cô ta chỉ có hai con đường.
Một là Trương Hằng bị bắt, mọi chuyện vỡ lở, cô ta cũng sẽ bị liên lụy.
Hai là g.i.ế.c Trương Hằng.
Tối hôm đó, trên điện thoại của Trương Hằng, tôi thấy tin nhắn của Châu Kiều gửi đến.
Chỉ có ba chữ đơn giản.
[Anh ở đâu.]
Lần này tôi không giấu giếm, gửi thẳng vị trí của Trương Hằng qua.
Nếu họ sẵn lòng tin tưởng lẫn nhau, tự nhiên sẽ biết được sự thật, còn nếu không muốn.
Thì chúng ta lại tiếp tục xem một vở kịch hay.
15
Tối hôm đó, Châu Kiều đã ra ngoài.
Từng cặp mắt trong hành lang đều dán vào mắt mèo để theo dõi.
Tiếng bước chân lan dài, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà kho dưới tầng hầm.
Ngay lúc cô ta chuẩn bị mở cửa, tôi đột nhiên bước ra từ trong bóng tối, giả vờ ngạc nhiên nhìn cô ta.
"Sao cô lại ở đây?"
Ánh mắt cô ta thoáng chột dạ, lườm tôi một cái.
"Tôi đến lấy đồ, liên quan gì đến cô!"
Tôi ý tứ lướt qua cô ta, quay người đi đến góc khuất, rồi đeo máy nghe lén vào.
Một lát sau, cửa mở.
Ngay khi tôi nghĩ rằng có thể được xem một màn c.h.é.m g.i.ế.c lẫn nhau, thì bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng khóc của Châu Kiều.
"Trương Hằng, em sẽ đi tự thú cùng anh!"
Không chỉ tôi, mà cả những cư dân đang nghe lén trong nhóm cũng hít một hơi khí lạnh.
Tin nhắn của Giang Diễm cũng được gửi đến.
[Tôi thắng rồi, cô nợ tôi một con d.a.o lóc xương.]
Tôi thở dài, cũng không ngờ Châu Kiều lại chọn Trương Hằng.
Nhưng họ không hiểu, trong trò chơi đã được định sẵn kết cục này, những nhân vật nhỏ không có quyền thay đổi.
Tôi nhẹ nhàng kéo sợi dây mỏng trong tay, con d.a.o găm ở thắt lưng cô ta liền rơi xuống.
Một tiếng "cạch", giọng nói của hai người đột ngột dừng lại.
Tinh thần của Trương Hằng đã sớm bị chúng tôi hành hạ đến gần như suy sụp, lập tức gầm lên.
"Cô mang d.a.o làm gì! Cô muốn g.i.ế.c tôi, phải không!"
Châu Kiều hoàn toàn không biết thứ này đã được đặt trên người mình từ lúc nào, vừa định mở miệng giải thích thì thấy Trương Hằng rút d.a.o găm ra, sợ đến mức vội vàng chạy về phía sau.
"Tôi biết ngay là anh điên rồi mà!"
Cô ta điên cuồng chạy lên lầu, không ngừng đập cửa nhà hàng xóm.
"Cứu mạng! Có kẻ g.i.ế.c người!"
"Mau đến đây, có người muốn g.i.ế.c tôi!"
Cửa được mở ra, cô ta vừa định xông vào thì thấy tôi đang ngồi bên trong.
Cùng với màn hình camera giám sát.
Tôi đang định mở miệng, Châu Kiều đột nhiên hét lên, vò đầu bứt tai, rồi lại chạy ra gõ cửa nhà khác.
"Cứu tôi với! Tôi bị người khác theo dõi!"
Nhưng khi mở cánh cửa tiếp theo, vẫn là cảnh giám sát y hệt.
Thậm chí còn có d.a.o đã mài sắc, túi đựng xác đã chuẩn bị sẵn.
Cùng với những cọc gỗ dùng để luyện tập phanh thây với ảnh của cô ta.
Mọi người đều bước ra, thích thú nhìn bộ dạng điên loạn của cô ta.
Châu Kiều nhìn tôi, cuối cùng cũng đã hiểu ra.
"Là mày! Là mày đã đặt con d.a.o lên người tao!"
Tôi cười, ngoan ngoãn xin lỗi cô ta.
"Xin lỗi nhé, trò chơi này ngay từ đầu đã không định để cô thắng."
Giống như lúc đầu, tôi bị sắp đặt để trở thành một mắt xích trong kế hoạch kiếm tiền của họ.
Không ai hỏi ý kiến của tôi, tôi giống như một NPC bị yêu cầu phải hy sinh, dùng sự hủy hoại của mình để thành toàn cho họ.
Trương Hằng nhìn thấy bộ dạng la hét khắp nơi của cô ta, nắm chặt con d.a.o rồi đuổi theo.
"Là mày đã g.i.ế.c Châu Dương, đúng không, mày còn báo cảnh sát nói là tao giết, mày phản bội tao!"
Lúc hắn lao tới, Châu Kiều sợ đến hồn bay phách lạc, chạy vào nhà Giang Diễm, vớ lấy một con d.a.o lóc xương rồi vung loạn xạ.
Hai người mắt đỏ ngầu, như phát điên mà vung d.a.o về phía đối phương.
Không biết bàn tay của ai đã bị c.h.é.m đứt, rơi ngay trước cửa.
Mọi người đều vây lại xem, ánh mắt phấn khích thưởng thức, nhưng vẫn phải giả vờ nói vào camera:
"Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy!"
"Đáng sợ quá!"
Đợi đến khi tôi vào lại, Châu Kiều đã ngã gục trong vũng máu, ống tay áo trống rỗng, mắt trừng trừng mà chết.
16
Tối hôm đó, cảnh sát đã đến.
Dựa vào lời khai của mọi người và camera giám sát trong chung cư, cảnh sát đã đại khái suy ra được diễn biến sự việc.
Trương Hằng, với tư cách là tình nhân của Châu Kiều, đã g.i.ế.c hại Châu Dương vì ghen tuông.
Sau khi g.i.ế.c người đầu tiên, hắn còn đến chung cư để lén lút gặp Châu Kiều, nhưng lại bị tôi bắt gặp và quay video lại.
Sau khi video được công bố, cấp trên của Trương Hằng là Lưu Phong đã khiển trách hắn, trong lúc cãi vã, Trương Hằng lại g.i.ế.c c.h.ế.t tất cả bọn họ.
Và vì Trương Hằng bị tình nghi, có thể sẽ liên lụy đến chuyện mình từng mưu đồ cưỡng h.i.ế.p năm xưa.
Châu Kiều bèn hỏi ra nơi ẩn náu của Trương Hằng, cố ý muốn g.i.ế.c hắn.
Cuối cùng hai người đã ra tay trong hành lang chung cư, Châu Kiều c.h.ế.t vì mất m.á.u quá nhiều, còn Trương Hằng bị bắt.
Tất cả hàng xóm đều là nhân chứng.
Lúc bị bắt, Trương Hằng không ngừng nói về những xác c.h.ế.t dưới bãi cỏ, và việc chúng tôi đã đe dọa hắn.
Nhưng cảnh sát đã lục soát toàn bộ bãi cỏ mà không phát hiện ra xác c.h.ế.t nào.
Điều đó là tự nhiên, nếu không thì cơm mà Trương Hằng ăn mấy ngày nay, là từ đâu mà có?
17
Trước khi báo cảnh sát, chúng tôi đã xử lý xong mọi thứ.
Đây là một màn trình diễn hoành tráng, nhưng so với việc tự tay g.i.ế.c người, việc chứng kiến sự hình thành của một kẻ sát nhân mới là tác phẩm tuyệt vời nhất.
Trương Hằng không biết, kể từ khi hắn bước vào chung cư.
Ánh mắt lạnh lùng, sự hò reo cổ vũ của mọi người, và cả con d.a.o găm được đặt sẵn trên đường đi của hắn.
Đều là những đạo cụ thúc giục hắn biến thành ác quỷ.
Giống như năm xưa, họ đã từng bước lên kế hoạch hủy hoại tôi.
Chuyện này qua đi, tôi lại sống những ngày tháng yên bình một thời gian dài.
Cho đến khi nhận được điện thoại của chủ nhà:
"Tháng này năm mạng người, bao giờ giao?"
Tôi chán nản bước ra, lại vừa hay thấy mấy đồng nghiệp nam đang tụ tập bịa đặt tin đồn nhạy cảm về tôi.
Không nhiều không ít, vừa đúng năm người.
(HẾT PHẦN 1 - CÒN TIẾP)
(Đã hết truyện)
SAU TÁI SINH TÔI TÌM CHỖ DỰA MỚI (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Trọng Sinh,
Nhưng vì không có bản lĩnh kiếm tiền, tôi sống một cuộc đời vô cùng tồi tệ.
Cuối cùng đến cả tiền chữa bệnh cũng không có, chết thảm trong bệnh viện.
Người đốt tro cốt cho tôi, vẫn là anh ta.
Còn chồng cũ thì sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không chỉ trở thành đối tác trong một công ty luật với thu nhập hàng chục triệu mỗi năm, mà còn quay lại với mối tình đầu – người con gái anh ta yêu nhất.
Cuộc đời viên mãn như một tấm gương truyền cảm hứng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày mình làm loạn đòi ly hôn.
Khi ấy, vẻ mặt của Tạ Thâm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn tôi chằm chằm:
“Nhà em sắp phá sản rồi, thật sự muốn ly hôn à? Không sợ chết đói sao?”
Câu nói thẳng đến đau lòng ấy, kiếp trước tôi chẳng thèm nghe, chỉ lo cố chấp, tỏ vẻ thanh cao, hai bàn tay trắng rời đi.
Nhưng giờ thì khác.
Dù thế nào tôi cũng phải cố cắn răng sống đến khi Tạ Thâm phất lên, sau đó lấy một nửa tài sản của anh ta chia đôi cho rõ ràng.
Lúc đó, tôi sẽ dùng số tiền đó sống cuộc đời mà tôi muốn, bao trai đẹp, sống vui vẻ.
Tạ Thâm chống cằm, vẫn giữ nguyên cái kiểu cười nửa miệng chẳng có chút nhiệt độ nào:
“Thật sự muốn ly hôn? Tần Hoa Việt, em tìm được người mới rồi à?”
Ánh mắt anh ta như có lửa, lạnh lẽo đến mức muốn thiêu rụi tôi. Kiếp trước tôi phản đòn thế nào ấy nhỉ?
À đúng rồi, tôi chống nạnh, nhảy dựng lên, còn giẫm lên ghế.
Ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn anh ta: “Lão nương đã tìm được tám người đàn ông, ai cũng hơn anh gấp mấy lần. Tạ Thâm, nếu anh biết điều thì mau ký vào đơn ly hôn đi.”
Bản thỏa thuận đặt trên bàn thể hiện rõ sự kiêu ngạo.
Không chỉ căn biệt thự trị giá năm triệu tôi không lấy, ngay cả đống hàng hiệu anh mua tôi cũng trả lại hết.
Chủ yếu là để giữ gìn sự cao quý, không để đồng tiền vấy bẩn.
Nhưng sau mấy chục năm chịu khổ đầu đường xó chợ, mùa đông giá rét vì ba nghìn tiền lương mà rửa bát đến mức tay rớm máu.
Giờ nhìn lại đống vật chất kia, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Tình yêu ư? Không có vật chất thì tình yêu chỉ là một đống rác.
Tôi lập tức nở nụ cười dịu dàng, nheo mắt nhìn anh ta.
“Này anh yêu à, lúc nãy em nói bậy đấy, em làm gì mà muốn ly hôn, em yêu anh thế cơ mà.”
“Chuyện vừa rồi không tính nhé. Anh… anh chắc mệt rồi nhỉ? Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm, ngâm mình thư giãn một chút nha.” Tôi giật lấy bản thỏa thuận, co giò bỏ chạy, lao vào nhà vệ sinh rồi xé nát cái thứ vớ vẩn đó thành từng mảnh vụn.
Ngay cả mẩu giấy nhỏ nhất cũng bị tôi nhét vào bồn cầu và dội sạch.
Tiếng xả nước từ bồn cầu tự động giữ nhiệt nghe sao mà êm tai đến lạ.
Tôi không nhịn được mà ôm lấy nó, cảm nhận hơi ấm truyền đến.
Hu hu hu, từ nay về sau sẽ không còn cảnh mùa đông rét buốt phải ngồi lạnh mông nữa rồi.
Cũng sẽ không còn phải nhịn đói mỗi mùa đông nữa rồi.
Càng không phải nai lưng ra làm trâu làm ngựa chỉ để lo tiền thuốc cho ba và sinh hoạt phí cho cả nhà nữa.
Nghĩ lại kiếp trước tôi thật chẳng hiểu mình cố chấp điều gì, cứ phải vật vã vì chuyện Tạ Thâm có yêu tôi hay không.
Rõ ràng anh ta đã giao hết tài sản vào tay tôi, vậy mà tôi vẫn bám lấy mấy cái tin nhắn mập mờ kia không buông.
Phải đến khi cuộc đời vùi dập thảm hại mới hiểu được tầm quan trọng của… tiền.
Giờ thì tôi giác ngộ rồi, nhân dân… từ nay sẽ không bao giờ rời xa Nhân Dân Tệ nữa.
Tôi chuẩn bị nước tắm đúng 35.8 độ – nhiệt độ mà Tạ Thâm yêu thích nhất.
Còn ân cần sắp sẵn quần áo sạch cho anh thay.
Tạ Thâm nghiêng người bước vào phòng tắm, còn tôi thì vẫn đứng ở cửa, toe toét cười. Đến mức anh ấy lặng lẽ nhìn tôi mấy phút, sau đó im lặng bấm nút khóa trái cửa phòng tắm.
Tôi: …
Đồ thần kinh, ai thèm thân thể anh chứ.
Tôi tự nhiên đi thẳng vào phòng ngủ, bắt đầu kiểm tra lại kho báu nhỏ của mình.
Thật ra nói nghiêm túc thì, trước năm hai mươi lăm tuổi, tôi sống chẳng khác gì một cô công chúa nhỏ.
Ba mẹ làm nghề gia công, mỗi năm thu về gần tám con số.
Nhà chỉ có mình tôi là con, mọi tình yêu thương đều đổ dồn lên người tôi.
Từ nhỏ thành tích học hành tuy bình thường, nhưng nhan sắc thì không tệ, lại gặp may, lọt vào trường 985 ở sát vạch đích.
Cũng nhờ thế mà gặp được Tạ Thâm – nghèo đến mức sáng loáng cả người.
Y như trong mấy cuốn tiểu thuyết, tôi đem lòng yêu Tạ Thâm, bám riết lấy ba mẹ bắt họ tài trợ cho anh học hành, còn rót vốn cho anh khởi nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp đại học, để báo đáp tôi, Tạ Thâm kết hôn với tôi.
Kết quả là hai năm hôn nhân bên ngoài thì đẹp đẽ, bên trong thì lạnh như băng.
Tạ Thâm là người tốt, nhưng người tốt thì cũng chẳng thoát khỏi bảy tình sáu dục. Anh ấy đối với tôi chỉ có lòng biết ơn, cho nên dù là trên giường, cũng chưa từng có lần nào mất kiểm soát.
Công việc anh bận rộn, mỗi tuần chỉ cố định dành ra một tiếng vào thứ Bảy để “ân ái” với tôi, những lúc khác, đến hôn một cái tôi còn phải đặt lịch với thư ký của anh.
Sống trong những ngày tháng như tro tàn thế này, trái tim mộng mơ của tôi cuối cùng cũng không chịu nổi, bắt đầu tự mình tìm đường chết.
Thật ra giờ nghĩ lại, cũng không thể trách Tạ Thâm chê tôi nhàm chán.
Tốt nghiệp đại học xong là tôi ở nhà làm nội trợ luôn, mỗi ngày chỉ quanh quẩn xem tivi, chơi game.
Đừng nói là có tiếng nói chung với Tạ Thâm, đến cả chuyện trò bình thường đôi lúc cũng chẳng nói được mấy câu.
Anh chê tôi bị tẩy não bởi mấy video ngắn trên mạng, còn tôi thì trách anh chẳng dịu dàng hài hước được như chồng người ta.
Thế là từng bước, cuộc hôn nhân này trượt dốc không phanh.
Tôi nằm trên giường, thở dài một hơi.
Tần Hoa Việt, ông trời đối với mày cũng không tệ đâu.
Mày vô dụng chẳng có lấy một bản lĩnh gì, vậy mà ông trời lại cho mày sống lại lần nữa, đúng là mồ tổ nhà mày khói bay nghi ngút.
Đã có cơ hội thì phải sống cho tốt.
Không cần nói đến chuyện vực dậy gia đình, làm giàu đổi đời gì to tát, ít nhất cũng phải có năng lực chống đỡ khi nhà gặp biến cố. Đang nghĩ ngợi thì Tạ Thâm lau tóc bước vào.
Anh thấy tôi vẫn chưa thay đồ, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.
Tôi quên mất, hôm nay là thứ Bảy – ngày “hầu hạ giường chiếu” của tôi.
Không giống như trước đây mặt lạnh như tiền, lần này tôi lao ngay vào phòng tắm, tắm siêu tốc kiểu chiến đấu, rồi thay bộ đồ ngủ bị nhét tận đáy tủ.
Đó là bộ tôi mua hồi mới cưới, định tạo chút không khí lãng mạn, kết quả còn chưa kịp mặc thì anh đã đi công tác.
Chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay đã đến thì cứ thoải mái tận hưởng, tôi muốn sao thì cứ làm vậy.
Khoảnh khắc bước ra, Tạ Thâm sững người, hô hấp cũng như nghẹn lại.
Anh có vẻ rất bất ngờ, còn mang theo chút cảm xúc khó phân.
Anh hạ giọng: “Việt Việt, em…”
Tôi dùng nụ hôn chặn lời anh.
“Suỵt… xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đừng nói gì cả…”
Phải nói thật lòng, thay đổi cách nghĩ, cảm giác đúng là khác hẳn.
Trước kia tôi cứ mong ngóng tình yêu, luôn để tâm đến từng cử chỉ của Tạ Thâm.
Anh chỉ cần cau mày một cái là tim tôi đã run lên, sợ mình làm anh không hài lòng. Anh ấy rên khẽ rồi giãy giụa, tim tôi lại nghẹn lại, cứ nghĩ chắc mình làm sai chỗ nào.
Nhưng khi coi anh là “công cụ”, cảm giác đó hoàn toàn biến mất.
Tôi chỉ quan tâm anh có sướng không, góc độ có chuẩn không, lực có đủ mạnh không.
Liền ba hiệp, mặt Tạ Thâm xanh như tàu lá.
Tôi ngẩng đầu định hôn tiếp thì bị anh đẩy ra.
“Mai anh còn phải ra tòa, không thể mệt quá.”
Ồ, được thôi.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰