MƯỜI NĂM TRONG TẦM NGẮM
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, bật dậy thở dốc.
Trước mắt là màu trắng chói lòa của bệnh viện.
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến tôi ho sặc sụa.
“Chiêu Chiêu! Em tỉnh rồi!”
Một giọng quen thuộc vang lên bên tai tôi.
Tôi quay đầu lại — là Lục Tiêu.
Anh ngồi bên giường tôi, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng.
Khuôn mặt nhợt nhạt, cằm lởm chởm râu, người gầy rộc, tiều tụy thấy rõ.
Thấy tôi tỉnh lại, anh mừng rỡ, định nắm tay tôi, nhưng vừa chạm đến đã rụt về, sợ làm tôi đau.
“Em… em thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Anh gọi bác sĩ nhé!”
Anh nói một cách lộn xộn, hoảng hốt bấm lấy nút chuông gọi.
Tôi nhìn anh, không đáp.
Ánh mắt lạnh băng.
Động tác của anh khựng lại giữa không trung.
Niềm vui trên mặt anh dần biến mất, chỉ còn sự bối rối và lạc hướng.
“Chiêu Chiêu…”
“Tôi hôn mê bao lâu rồi?” Giọng tôi khàn khàn, không giống chính mình.
“… Một tuần.”
“Còn anh?” Tôi liếc qua bộ đồ bệnh nhân của anh. “Anh chưa chết à.”
Lời nói của tôi như kim nhọn, đâm vào tim anh.
Sắc mặt anh càng tái đi.
“Vết thương ở lưng… không chí mạng.” Anh nói khẽ. “Viên đạn đã được lấy ra.”
“Ồ.” Tôi gật đầu. “Còn Côn Thúc và bọn chúng?”
“Đều bị bắt. Côn Thúc, gã mặt sẹo, không ai trốn thoát. Danh sách cũng tìm được rồi.”
“Vậy thì chúc mừng anh, Thiếu tá Lục.” Tôi nhếch môi, “Anh lại lập công lớn rồi.”
“Chiêu Chiêu, đừng như vậy…”
“Tôi thế nào cơ?” Tôi nhìn anh thẳng thừng. “Giờ tôi chẳng phải nên cảm ơn anh sao? Cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng.”
“Dù người đẩy tôi vào chỗ chết… cũng chính là anh.”
“Lục Tiêu, giữa chúng ta, coi như xong rồi nhé?”
“Tôi đã đỡ cho anh một viên đạn — coi như trả xong ân dưỡng mười năm.”
“Từ nay, anh đi đường anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi.”
“Từ giờ, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
Tôi nói một mạch, cảm giác lồng ngực đau thắt hơn cả lúc bị thương.
Không biết là vết thương đau, hay là tim đau.
Lục Tiêu nhìn tôi, môi run run, không nói được lời nào.
Trong đôi mắt đầy tia máu ấy, là nỗi đau đớn nặng nề đến nghẹt thở — thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy ở anh.
Anh giống như một phạm nhân đã bị tuyên án tử hình, tuyệt vọng nhìn tôi.
Nhìn tôi — người vừa lạnh lùng đóng lại cánh cửa cuối cùng trong tim anh.
7
Ngày tôi xuất viện, thời tiết thật đẹp.
Lục Tiêu đến đón tôi.
Anh đã mặc lại bộ quân phục, tóc cũng được cắt ngắn, cả người lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn như trước.
Như thể người tiều tụy, gầy gò, ánh mắt mệt mỏi mấy ngày trước… chưa từng tồn tại.
Anh làm xong thủ tục xuất viện, xách hành lý cho tôi.
“Đi thôi, về nhà.” Anh nói.
Tôi không nhúc nhích.
“Đó không phải nhà của tôi.” Tôi đáp.
Cơ thể anh khựng lại.
“Chiêu Chiêu, đừng làm loạn nữa.”
“Tôi không làm loạn.” Tôi nhìn anh, giọng rất bình tĩnh. “Lục Tiêu, tôi đã nói rồi — giữa chúng ta, kết thúc rồi.”
“Tôi sẽ rời khỏi đây.”
“Em định đi đâu?” Anh nhíu mày.
“Đi đâu cũng được, miễn là không có anh.”
“Anh không đồng ý.” Giọng anh lại trở về như trước — áp đặt, lạnh lẽo, không cho phép phản kháng.
“Anh có đồng ý hay không, không quan trọng.” Tôi nói, “Tôi không còn là cô gái nhỏ, anh nói gì tôi cũng tin nữa rồi.”
Tôi vòng qua anh, định đi.
Anh nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi đau.
“Buông ra!” Tôi vùng vẫy.
Anh không buông, vẫn siết chặt.
“Hứa Chiêu Chiêu!” Anh gọi cả tên tôi, giọng chất chứa cơn giận bị đè nén, “Em nhất định phải như thế này sao?”
“Phải.” Tôi nhìn thẳng vào anh, từng chữ rõ ràng, “Là anh ép tôi.”
Chúng tôi cứ thế đứng giằng co trước cổng bệnh viện.
Người qua lại dừng chân, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò như đang xem một vở kịch.
Tôi không còn thể diện, nhưng anh — Lục Tiêu — vẫn có.
Và quả nhiên, chẳng bao lâu sau, anh chịu thua.
Anh buông tay, giọng lộ ra sự mệt mỏi và bất lực.
“… Được. Em muốn đi đâu, anh chở em đi.”
Tôi không nói, chỉ quay lưng bước đi.
Anh lặng lẽ theo sau, như một đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Tôi quay lại khu nhà gia đình quân nhân, thu dọn đồ đạc.
Thật ra cũng chẳng có gì để dọn.
Mọi thứ trong căn nhà này đều do anh mua.
Tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo của mình, cùng tấm ảnh cha mẹ để lại.
Tôi đặt chìa khóa của anh lên bàn.
“Lục Tiêu.” Tôi đứng ở cửa, ngoái lại nhìn anh lần cuối. “Tạm biệt.”
Không — là vĩnh biệt.
Tôi kéo vali, bước đi thẳng, không quay đầu.
Tôi sợ, chỉ cần ngoảnh lại, tôi sẽ không nỡ rời đi nữa.
……
Tôi rời khỏi Bắc Thành.
Ngồi chuyến tàu hơn mười tiếng, đến một thị trấn nhỏ ở phương Nam.
Nơi này khí hậu dễ chịu, bốn mùa như xuân.
Tôi thuê một căn phòng nhỏ, tìm được một công việc.
Làm giáo viên dạy vẽ cho trẻ em ở một xưởng tranh.
Tiền lương không cao, nhưng đủ để sống.
Tôi bắt đầu học cách sống một mình.
Học cách tự đi chợ, tự nấu ăn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰