Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MƯỜI NĂM TRONG TẦM NGẮM

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Anh ôm tôi, lăn một vòng, trốn sau một đống container.

Đạn “vút vút” bay qua đầu, va vào vỏ sắt phát ra những tiếng “coong coong” chói tai.

Tôi sợ đến run rẩy toàn thân, không nói nổi một lời.

Anh rút từ thắt lưng ra một khẩu súng ngắn quân dụng.

Anh không phải không mang súng.

Anh chỉ là… giấu đi.

Anh ló đầu ra quan sát, rồi nhanh chóng rụt lại.

“Nghe đây.” Anh đặt tay lên vai tôi, ánh mắt nghiêm nghị, “Chút nữa khi tiếng súng dừng, em chạy về hướng đông. Ở đó có người của chúng ta chờ.”

“Còn anh thì sao?” Tôi bật thốt hỏi.

“Anh sẽ yểm trợ cho em.”

“Không được!” Tôi túm chặt tay anh, “Anh bị thương rồi! Đi với em đi!”

“Đừng cãi!” Anh quát khẽ, “Đây là mệnh lệnh!”

Lại là mệnh lệnh.

Vẫn cái giọng không cho phép phản đối đó.

Tôi nhìn anh, bỗng bật cười.

“Lục Tiêu, anh nghĩ… tôi còn sẽ nghe lời anh sao?”

Anh sững lại.

“Anh nghĩ… chỉ vì hôm nay anh chắn cho tôi một viên đạn, thì mọi chuyện trước kia có thể coi như chưa từng xảy ra sao?”

“Tôi nói cho anh biết, không đời nào.”

“Dù hôm nay anh có chết ở đây, tôi cũng sẽ không biết ơn anh.”

“Bởi vì, đây là thứ anh nợ tôi!”

Mỗi lời tôi nói ra như một lưỡi dao, từng nhát, từng nhát, đâm thẳng vào tim anh.

Sắc mặt anh tái nhợt, môi run run, như muốn nói gì đó nhưng không thốt được thành lời.

Tiếng súng ngoài kia dần im bặt.

Người của Côn Thúc bị bao vây.

“Đi!” Lục Tiêu đột ngột đẩy mạnh tôi, “Chạy mau!”

Tôi vẫn đứng yên.

Nhìn anh, nhìn vết thương trên lưng anh đang không ngừng rỉ máu — trong lòng tôi, bất giác dấy lên một tia khoái cảm mơ hồ.

Đau không, Lục Tiêu?

Giờ thì anh cũng biết đau rồi chứ?

Nhưng… sao tim tôi cũng đau theo?

“Em có đi không!” Anh thấy tôi không nhúc nhích, sốt ruột gắt lên.

Đúng lúc ấy, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng chúng tôi.

Là gã mặt sẹo.

Hắn giơ súng, chĩa thẳng vào sau đầu Lục Tiêu.

“Thiếu tá Lục, lại gặp rồi.”

Cơ thể Lục Tiêu lập tức căng cứng.

Anh muốn quay lại, nhưng đã quá muộn.

“Đừng động.” Gã sẹo nói, “Anh mà cử động, tôi bắn nát đầu anh.”

“Muốn gì?” Giọng Lục Tiêu trầm thấp, lạnh lẽo.

“Không gì cả.” Gã sẹo nhếch mép, “Tôi chỉ muốn… mời em dâu đi cùng tôi một chuyến.”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía tôi.

“Đừng mơ!” Lục Tiêu gằn giọng.

“Vậy thì… không còn cách nào khác.” Ánh mắt gã sẹo chợt lạnh buốt, ngón tay siết cò.

“Đừng!”

Tôi không biết mình lấy đâu ra sức, lao tới, chắn trước người anh.

“Đoàng!”

Lại một tiếng súng vang lên.

Lần này, viên đạn xuyên vào cơ thể tôi.

6

Đau.

Cơn đau ấy như có ai lấy thanh sắt nung đỏ đâm thẳng vào ngực tôi, rồi xoay mạnh một vòng.

Trước mắt tôi tối sầm lại, cả người mềm nhũn, ngã vào lòng Lục Tiêu.

“Chiêu Chiêu!”

Tôi nghe thấy tiếng anh hét lên — tiếng gào đứt ruột, chưa bao giờ tôi nghe thấy anh như thế.

Trong tiếng gọi ấy có sợ hãi, có tuyệt vọng, và có cả đau đớn đến mức không thể hít thở.

Anh ôm tôi, không ngừng gọi tên tôi:

“Chiêu Chiêu… Chiêu Chiêu, đừng ngủ… nhìn anh đi…”

Tôi muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, như bị ai ghì xuống.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng toàn là máu trào lên, một chữ cũng không phát ra được.

Ý thức của tôi dần dần trôi đi.

Âm thanh xung quanh mờ xa dần — tiếng súng, tiếng hét, tiếng còi cảnh sát…

Tất cả đều như bị ngăn cách bởi một lớp kính dày.

Trước khi hoàn toàn mất đi tri giác, tôi cảm nhận được vài giọt chất lỏng ấm rơi trên mặt mình.

Là nước mắt sao?

Lục Tiêu… anh cũng biết khóc à?

……

Tôi mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, tôi trở về mười năm trước.

Đám tang của ba mẹ.

Tôi quỳ một mình trước linh cữu, khóc đến gần như không còn hơi thở.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Chỉ có anh, trong bộ quân phục thẳng tắp, bước qua đám đông đến trước mặt tôi.

Anh tháo mũ, quỳ một gối xuống, dùng đôi tay chai sạn ấy lau nước mắt cho tôi.

“Đừng khóc nữa,” anh nói, “sau này, anh sẽ nuôi em.”

Giấc mơ đổi cảnh.

Tôi đến Bắc Thành.

Anh mua cho tôi váy mới, cặp mới.

Anh dạy tôi viết chữ, dạy tôi vẽ.

Khi tôi bệnh, anh thức suốt đêm canh tôi.

Khi tôi gặp ác mộng, anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.

Anh nói: “Chiêu Chiêu, đừng sợ, có anh đây.”

Suốt mười năm ấy, anh thật sự biến tôi thành một công chúa không vướng bụi trần.

Nhưng cuối cùng, giấc mơ nhuốm đỏ.

Khu vui chơi, bến tàu hoang, nòng súng đen ngòm…

Và gương mặt anh — lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

Anh nói: “Em chính là con mồi tốt nhất.”

Anh nói: “Giết cô ta đi, tôi sẽ đưa danh sách cho anh.”

……

“Không!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...