Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Một Mảnh Ký Ức

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi cúi đầu tiếp tục ăn, giả vờ như không có gì.

Một lát sau, có người nhìn tôi khá lâu rồi vỗ tay một cái như sực nhớ ra:

“Ôn Du! Tôi nhớ rồi, hồi học cao học ở Đại học Z, cô từng học cùng tôi đúng không? Tôi còn thấy tên cô trên bảng vinh danh sinh viên xuất sắc!”

Tôi hơi sững: “Thật sao? Tôi còn không biết có chuyện đó.”

“Phía dưới còn ghi cô nghỉ học nửa năm nữa.” Anh ta nghi hoặc hỏi: “Đề tài nhóm cô làm khắt khe vậy à? Đến mức khiến người ta gặp vấn đề tâm lý phải tạm nghỉ sao?”

“Nghỉ học?”

Một bên, Phó Hoài Lễ bật bật chiếc bật lửa trong tay, “tách tách” mấy tiếng. Giọng anh ta hờ hững, xen chút lạnh nhạt:

“Tại sao?”

Tôi cụp mắt, im lặng, không đáp.

Lúc này, điện thoại trong túi khẽ rung. Tôi đặt thìa xuống, lấy ra xem, chỉ có ba chữ ngắn ngủn:

【Ra đây.】

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mẹ đang đứng bên bờ sông.

Cả người cứng đờ.

Tôi vội đứng dậy, mượn cớ đi vệ sinh để rời bàn, nhưng vừa xoay người, cổ tay đã bị Phó Hoài Lễ nắm chặt. Tôi quay lại, ánh mắt nghi hoặc.

Dưới ánh nhìn của tôi, anh ta chậm rãi buông tay, khẽ nhún vai, nở một nụ cười nhẹ:

“Sớm quay lại đấy.”

8

“Chát!”

Một cái tát nặng nề giáng thẳng xuống mặt tôi, hòa cùng cơn gió lạnh lùa từ mặt sông, rát bỏng đến tận mang tai.

“Con đã hứa trước linh cữu của ba con thế nào hả?”

“Không bao giờ gặp lại Phó Hoài Lễ nữa.” Mẹ bật ra tiếng cười lạnh: “Đây là cái mà con gọi là giữ lời hứa à?”

Một nỗi chua xót dâng tràn trong lồng ngực, nước mắt cứ thế lăn dài:

“Con chỉ muốn bàn chuyện hợp tác thôi.”

“Có phải bàn chuyện hợp tác hay không, trong lòng con rõ nhất.” Ánh mắt bà đầy thất vọng, giọng run lên vì tức giận:

“Đôi khi mẹ thật sự ước gì chưa từng sinh ra đứa con như con.”

“Ôn Du ơi là Ôn Du, mẹ bắt đầu nghi ngờ đầu óc con bị chó tha đi mất rồi.

Phó Hoài Lễ năm đó làm con tổn thương đến mức nào, giờ nó chỉ cần ngoắc tay một cái, con đã hệt như con chó nhỏ chạy đến bên nó. Con còn biết giữ chút thể diện của một đứa con gái không?

Không nói đến chuyện của ba con, năm xưa lúc con sinh con, ở cữ đến nôn mửa trời đất quay cuồng, nó ở đâu?

Không có tiền mua sữa cho con, giữa trời đông giá rét con đi dạy kèm thuê đến ngã gãy xương, nó ở đâu?

Còn nữa, lúc con nằm trong nhà, đau đớn sống dở chết dở sau khi sinh, thì nó đã trở thành kẻ ngồi trên cao, danh tiếng lẫy lừng, có từng ngoái đầu nhìn lại con lấy một lần chưa? Đó mà là người sao?”

Bà đưa ngón tay đâm mạnh vào ngực tôi, đau đến mức tôi như muốn vỡ tung cả tim phổi.

“Con nói xem, chuyện như thế mà người ta làm được à?”

“Không phải vậy…”

Không hiểu sao lòng tôi nghẹn lại, nước mắt tràn mi, vừa khóc vừa lắc đầu thật mạnh, mái tóc ướt rối bết cả lên mặt:

“Anh ấy không biết con có thai, anh ấy thật sự không biết…”

“Câm miệng!”

Mẹ quát lên, tiếng bà rền như sấm, khiến tôi hoảng sợ không dám nói thêm lời nào.

“Đến nước này mà con vẫn bênh nó, tốt, giỏi lắm.”

Bà vỗ hai tay, khóe mắt nhăn nheo vì cười lạnh:

“Giả sử mẹ tin nó không biết chuyện, thì mẹ hỏi con, năm năm nay, chỉ cần nó chịu ngoái đầu lại, chẳng phải sẽ biết con đã sống ra sao rồi ư?

Nó có ngoái đầu lại không? Con nói xem, nó có không?”

Câu hỏi ấy lơ lửng giữa hai người, để lại khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Gió sông thổi lạnh cắt qua khoảng trống giữa chúng tôi. Tôi nhìn mẹ, ánh mắt mơ hồ, muốn như thuở nhỏ lại níu lấy vạt áo bà làm nũng, nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị mẹ gạt phăng.

“Con không định quay lại với anh ấy.”

Tôi cúi đầu, cơn đau từ đầu, từ mắt, đến tận tim, đau đến mức không nhìn rõ được đường dưới chân.

“Con sẽ nói rõ với anh ấy.”

Mẹ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng:

“Chuyện bên này xong, lập tức về nhà quỳ trước mộ ba con mà tạ tội đi.”

Bà không buồn nghe tôi nói nữa, chỉ giơ tay chỉ ra dòng sông cuồn cuộn, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:

“Giờ đi ngay đi. Nói rõ với nó. Nếu không, mẹ sẽ cho con tận mắt thấy mẹ con chết như thế nào.”

9

Khi tôi quay lại, bàn tiệc vẫn ồn ào như cũ.

Bên cạnh còn có thêm hai cô gái, trong đó có một người tôi nhận ra, là minh tinh đang nổi tiếng nhất hiện nay, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã nhớ, đang ngồi cạnh Phó Hoài Lễ.

Tôi đứng phía sau tấm bình phong, cố giấu nửa bên mặt bị sưng. Phó Hoài Lễ như có linh cảm, ánh mắt từ xa quét tới, chạm vào tôi.

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt suýt nữa tràn ra.

“Phó Hoài Lễ, anh ra ngoài một lát được không?”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tái ngộ, tôi gọi thẳng tên anh.

Chúng tôi một trước một sau đi ra khỏi nhà hàng. Tôi không dám nhìn anh, cũng không dám để anh nhìn thấy mặt mình.

Tựa người vào lan can, tôi giả vờ thản nhiên nhìn dòng sông xa xa.

“Phó Hoài Lễ, anh có điều gì muốn nói với tôi không?”

Chờ rất lâu, vẫn chẳng nghe anh đáp.

Thôi vậy.

Tôi hít sâu một hơi gió lạnh.

“Phó…”

Chưa kịp dứt lời, tôi đã bị anh xoay người lại. Nửa bên mặt sưng đỏ bị phơi trần hoàn toàn dưới ánh mắt anh.

Ngón tay anh khẽ chạm, tôi đau đến rụt lại, ánh mắt anh lập tức trầm xuống, lạnh băng:

“Ai làm?”

Tôi gạt tay anh ra, bình tĩnh nhìn thẳng, đôi mắt vẫn trong suốt như nước:

“Phó tổng, sau này đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm nữa.”

Tôi cúi đầu, giọng khẽ như gió tan trong đêm lạnh Ninh Thành:

“Tôi đã có con rồi.”

Tôi lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm đã chuẩn bị sẵn.

“Mẹ… mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi…”

Là giọng của An An khi mới học nói, gọi “mẹ” non nớt và mềm mại, chỉ vỏn vẹn mười giây, tôi vẫn luôn giữ lại.

Âm thanh trẻ con vang lên lặp đi lặp lại, hòa vào tiếng gió rét bên sông và mưa bụi rơi lả tả.

Tôi nhìn chằm chằm xuống mũi giày, không biết từ khi nào đã khẽ mở miệng:

“Cha của đứa trẻ… không phải là anh.”

10

Ánh đèn neon hắt sáng lấp lánh trong màn mưa, tiếng còi dài của con thuyền muộn trên sông vọng lại, xé tan sự yên tĩnh của đêm.

Giọng của Phó Hoài Lễ vang lên ngay phía sau lưng tôi. Khàn khàn, trầm đục một cách khó hiểu:

“Là con ai?”

“Phó Hoài Lễ, anh đừng tưởng ai cũng sẽ mãi đứng nguyên chỗ cũ mà chờ anh.”

Tôi ngẩng cằm, cố tỏ ra kiêu hãnh như một con công đang xòe đuôi.

“Năm đó khi ba tôi mất, tôi gọi cho anh cả chục cuộc mà anh chẳng thèm bắt máy. Nếu sau này anh lại yêu ai khác, cứ như vậy, cô ta rồi cũng sẽ bỏ anh thôi.”

“Là con ai?”

Anh lặp lại, giọng vẫn lạnh buốt như băng, ánh mắt sâu như vực, đen đặc đến mức không nhìn thấy đáy, không hề có chút cảm xúc nào.

Gió sông thổi lạnh đến nỗi tôi run lên từng hồi, cái lạnh như chui thẳng vào tận xương tủy.

Tôi đút tay vào túi áo khoác, lùi lại vài bước.

Rất khẽ, tôi cúi người hành lễ:

“Phó tổng, công ty ‘CoolTo’ chúng tôi không thể hợp tác. Xin lỗi.”

Nói xong, tôi xoay người bước đi thật nhanh.

Trên con đường lát đá chạy dọc bờ sông, tôi ngược dòng người mà đi, nước mắt không kìm nổi, từng giọt từng giọt rơi xuống, vỡ tan.

Bên lan can ven sông, là một gia đình ba người đang tựa vào nhau, chụp ảnh trong tiếng cười hồn nhiên của đứa trẻ.

Tôi đứng cách đó không xa, nhìn họ mà cười — một nụ cười đẫm nước mắt.

11

Hôm ba tôi mất là mồng Ba Tết. Tôi khi ấy đang ở nhà nghỉ lễ.

Trên TV phát lại chương trình Giao thừa, trong bếp ấm nước sôi sùng sục, bàn ăn đầy cam, hạt dưa, hạt hướng dương.

Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, ba còn dặn tôi tối nhớ xào cho ông món bò xào hành mà ông thích nhất.

Thịt bò đang rã đông trong bếp, mẹ đi chợ, chỉ còn mình tôi nằm trên ghế sofa xem TV.

Chương trình vừa chiếu đến tiết mục tấu hài của Triệu Bản Sơn, tôi vừa bóc hạt dưa vừa cười đến ngả nghiêng. Bỗng có người gõ cửa, giọng gấp gáp:

“Ôn Du, ba con không xong rồi!”

Trên màn hình, Triệu Bản Sơn mặc chiếc áo bông xanh, người dẫn chương trình hỏi: “Nghe nói anh bay từ Thẩm Dương đến Bắc Kinh à?”

Ông cười đáp: “Bay đâu mà bay, tôi lái máy kéo đến đó chứ.”

Tôi vẫn cười nghiêng ngả, chưa kịp hiểu chuyện gì thì người ngoài cửa lại nói:

“Con mau qua xem đi, ông ấy chết ngay tại chỗ rồi.”

Chết?

Chết cái gì mà chết, đầu năm đầu tháng, nói toàn lời xúi quẩy.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...