Một Mảnh Ký Ức
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi ném vỏ hạt dưa xuống, khoác vội chiếc áo bông hoa của mẹ, vừa mở then cửa thì người đàn ông ngoài cửa đã nhào thẳng vào, ngã khuỵu trên nền nhà.
Ông ngẩng lên, mặt xám xịt bụi đất, là chú công nhân cùng đội với ba tôi, người mà tôi từng mang cơm đến cho.
“Ba cháu ở công trường bị thanh sắt đâm xuyên đầu. Cấp cứu không kịp, xe 120 vừa đến đã xác nhận tử vong.”
Người phụ trách công trình và bên trung gian đều nói ba tôi chỉ là lao động phổ thông, không mua bảo hiểm nên không được bồi thường.
Khi ấy, thi thể ba đã nằm trong quan tài pha lê đặt giữa gian chính nhà tôi suốt năm ngày, vì chuyện tiền đền bù chưa được giải quyết, mẹ tôi không chịu cho chôn.
Đến mồng Tám, mẹ lại kéo tôi đến công trường làm ầm lên. Nhưng phía quản lý đã có kinh nghiệm đối phó. Họ thuê sẵn vài gã côn đồ đứng chờ.
Chiều hôm ấy, mặt trời đỏ rực như lửa, bụi công trường cuồn cuộn mù mịt. Tôi và mẹ bị lôi vào một góc, bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Cảnh sát đến, chỉ khoát tay bảo:
“Hai người cũng chẳng có hợp đồng lao động, về lý là không đúng. Giờ người ta chịu bồi thường cho dăm ba chục triệu thì cứ nhận đi. Tết nhất rồi, gây chuyện thêm cũng chẳng hay ho gì.”
Trên đường về, tôi và mẹ dìu nhau đi trên con đường làng đầy bùn đất.
Mẹ run run nói:
“Du à, con có quen ai trên thành phố không? Có ai có thể giúp được chúng ta không?”
Tôi vỗ đầu, sực nhớ ra, tôi còn có bạn trai mà.
Phó Hoài Lễ năm bốn tuổi bị lạc, được cha mẹ nuôi nhặt về, nuôi đến mười tám tuổi thì họ lần lượt qua đời. Nhà anh chẳng khá giả gì, nhưng từ năm hai đại học đã bắt đầu khởi nghiệp, hai năm gần đây cũng có chút vốn liếng và quen biết.
“Có, có chứ ạ.”
Tôi gật đầu lia lịa, máu từ vết thương trên trán lại rỉ ra, nhưng tôi chẳng để tâm, chỉ lau qua loa rồi cắm điện mở điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi dừng ở đêm Giao thừa: “Ngủ ngon.”
Không biết sao trong lòng vừa lạnh vừa chua chát.
Tôi gọi cho anh, gọi hơn chục lần, từ sáng đến khi mặt trời lặn cũng không ai bắt máy. Đến bữa, mẹ gọi tôi ra ăn, tôi nói để con gọi lần cuối.
Lần này, đầu dây bên kia có người bắt máy. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên:
“Tôi là bạn gái của Hoài Lễ. Anh ấy đang tắm, đợi lát nữa ra tôi bảo anh ấy gọi lại cho cô nhé.”
Tôi chết lặng, đầu óc trống rỗng.
Tôi nghĩ mình nghe nhầm, rõ ràng tôi mới là bạn gái anh mà, sao chỉ về nhà ăn Tết vài hôm, người trong điện thoại đã thay bằng người khác rồi?
Tôi nói khẽ:
“Được, vậy cô nhắn anh ấy tắm xong gọi lại cho tôi.”
Cô ta đáp “được”.
Thế là tôi ngồi chờ từ tối đến tận sáng hôm sau. Gà vừa gáy, mẹ gọi tôi dậy, giọng nghẹn lại:
“Du à, cái người con nói, bao giờ mới gọi lại cho mình thế?”
Tôi cố cười:
“Chắc anh ấy bận, đừng lo, anh ấy sẽ gọi thôi.”
Vừa nói xong, bụng tôi quặn lên, nôn khan từng cơn. Mẹ hốt hoảng sờ trán tôi, giọng lo lắng:
“Không lẽ ăn trúng gì à?”
Tôi để mặc mẹ sờ, lòng dần chìm xuống như rơi vào vực. Tính lại thì… hình như tôi đã trễ kinh gần nửa tháng. Chờ mẹ ra ngoài, tôi lén đến trạm y tế xã mua que thử thai.
Hai vạch.
Tôi đã có thai.
12
Tôi quyết định tự mình quay lại Ninh Thành một chuyến.
Dặn mẹ giữ bình tĩnh, trông nom thi thể cha cẩn thận rồi mua vé tàu cao tốc đi thẳng về.
Khi đến nơi, đã là mười một giờ đêm.
Căn phòng thuê trống trơn, không thấy bóng dáng Phó Hoài Lễ. Tôi vừa gọi điện cho anh, vừa quay lại trường tìm.
Đến gần sân thể dục, tiếng chuông điện thoại vang lên ngay bên cạnh. Tôi xoay người lại, thấy anh đang đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt cùng một cô gái.
Tiếng chuông réo inh ỏi, trong khoảnh khắc ấy lại trở nên chướng tai đến lạ.
Tôi ngắt máy, lặng lẽ nấp sau bụi cây.
Cô gái ấy khóc nức nở, nước mắt như mưa; Phó Hoài Lễ kéo cô vào lòng.
Cô ta khóc rất lâu.
Tôi lại gọi cho anh thêm lần nữa. Tận mắt thấy anh lấy điện thoại trong túi áo khoác bóng chày và dứt khoát ngắt máy.
Tôi quay về căn phòng thuê, lặng lẽ thu dọn đồ đạc.
Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Là giọng Bạch Kiều Kiều:
“Chị à, Phó Hoài Lễ uống rượu say đến xuất huyết dạ dày rồi, đang trong bệnh viện. Chị tiện qua được không? Giờ chị vẫn ở quê à?”
Tôi vội bắt xe tới bệnh viện. Chưa kịp đến gần phòng bệnh của anh, Bạch Kiều Kiều đã bất ngờ quỳ xuống. Cô ta vừa khóc vừa run:
“Anh ấy uống hết bảy cân rượu trắng, như muốn tìm đường chết vậy… Nếu không phải vì chị, nếu không có chị, sao anh ấy lại liều mạng như thế…”
“Xin chị… xin chị hãy buông tha cho anh ấy…”
Cô ta dập đầu liên tiếp, tóc rối bết cả mặt. Tôi muốn hỏi xem có đau không, rồi lại thôi.
Ghế ngoài phòng bệnh, mấy người bạn của Phó Hoài Lễ ngồi lặng, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp: trách móc, oán giận, thậm chí khinh thường.
Chuyện xảy ra dồn dập khiến tôi choáng váng, chỉ khẽ nói:
“Để tôi vào xem anh ấy một chút.”
Không ai ngăn cản, nhưng tôi không thể vào. Bác sĩ bảo anh vừa qua cơn nguy kịch, tạm thời không cho ai thăm. Tôi không còn cách nào, đành tựa người lên cửa kính nhìn vào, rồi quay lưng, nói khẽ:
“Chúng tôi sẽ chia tay.”
Bạch Kiều Kiều vẫn quỳ, bò lên hai bước, giọng khản đặc:
“Chị thề đi. Thề rằng sau khi tốt nghiệp, Ôn Du sẽ vĩnh viễn không quay lại Ninh Thành.”
Quay lại làm gì nữa chứ.
Tôi bật cười, giơ tay phải lên:
“Tôi thề, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi – Ôn Du – sẽ không bao giờ đặt chân đến Ninh Thành thêm nửa bước.”
13
Về Ninh Thành một chuyến, chỉ để kết thúc một mối tình.
Tôi trở về nhà, ê chề và mệt mỏi. Mẹ vẫn ngồi bên quan tài cha, không chịu chôn cất. May trời đang rét, thi thể được đặt trong quan tài pha lê nên chưa có mùi.
Tôi ôm mẹ, khóc nấc:
“Mẹ ơi, con vô dụng, chẳng đòi lại được công bằng, hay là… mình chấp nhận thôi.”
Chúng tôi khóc suốt một đêm. Sáng hôm sau, mẹ buông tiếng thở dài, nói năm ngày nữa chôn.
Ngày thứ tư, đang thức canh linh cữu, tôi lại nôn khan trước mặt mẹ.
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh:
“Của ai?”
Tôi ngồi sụp xuống đất, chỉ vào điện thoại của mẹ.
Trên màn hình là video tin tức Phó Hoài Lễ được nhà họ Phó nhận lại. Vuốt sang đoạn tiếp theo là cảnh anh sánh bước cùng nữ minh tinh nổi tiếng trên thảm đỏ. Vuốt bao nhiêu lần cũng toàn là tin về anh.
Mẹ kéo tôi dậy, tát một cái thật mạnh, bắt tôi quỳ trước linh cữu:
“Phải bỏ đứa trẻ đó đi.”
Tôi ngẩng đầu, mắt đỏ hoe:
“Con không bỏ.”
Tôi quỳ suốt một đêm.
Cuối cùng mẹ mềm lòng, dúi vào tay tôi năm vạn tệ:
“Người ta lương tâm trỗi dậy, gửi tiền bồi thường. Cầm lấy mà dùng.”
Ngày thứ năm, cha được hạ táng.
Trên đường về, điện thoại tôi nổ tung thông báo, hàng trăm tin nhắn liên tục hiện lên, đều là của Phó Hoài Lễ.
À phải. Tôi quên chưa chặn anh ta.
Mà thôi, phiền phức.
Tôi tháo thẻ SIM ra, ném thật xa xuống cánh đồng trống.
Một đàn gà rừng hoảng sợ bay lên, vỗ cánh loạn xạ giữa khoảng trời chiều.
14
“Chị à, Phó Hoài Lễ đang ngồi dưới lầu.”
Sau hôm gặp nhau bên bờ sông, tôi về nhà liền đổ bệnh, sốt cao đến mê man, suốt đêm chỉ thấy toàn mộng.
An An định trèo lên giường tôi, tôi sợ lây bệnh, bảo Chu Cảnh Xuyên đưa con đi.
Chưa lâu sau, cậu ấy quay lại, nói Phó Hoài Lễ đang ngồi dưới nhà.
Tôi cuộn chăn lại, khẽ nói:
“Bảo anh ta đi đi, chị không muốn gặp.”
Chu Cảnh Xuyên “ừ” một tiếng, lát sau lại gõ cửa.
“Là điện thoại của Gia Di.”
Tôi áp máy lên tai, nhắm mắt nghe cô ấy nói:
“Ôn Du, tập đoàn ‘M&G’ dưới trướng nhà họ Phó đồng ý hợp tác rồi! Cậu giỏi thật đấy, vừa ra mặt đã đàm phán thành công.”
“Cậu không biết Phó Hoài Lễ trên thương trường cáo già đến mức nào đâu, người khác muốn chia được miếng bánh từ tay anh ta còn khó hơn lên trời, mà cậu khiến anh ta bảo lãnh vô điều kiện. Dù lời hay lỗ, bọn mình đều không thiệt chút nào.”
“Ôn Du, thật đấy, tớ phục cậu sát đất luôn.”
Giọng nói xa dần. Tôi lại thiếp đi trong cơn mê.
Tôi bệnh suốt một tuần, Ninh Thành mưa liền bảy ngày.
Đến khi khỏi hẳn, trời mới nắng.
Tôi gọi về cho mẹ. Sau khi kiếm được ít tiền, việc đầu tiên tôi làm là mua cho mẹ một căn hộ ở thành phố bên cạnh, lúc ấy chưa hề có ý định quay lại Ninh Thành.
Tối đó, mẹ đến tìm tôi, vô tình bắt gặp tôi cùng Phó Hoài Lễ. Bà tát tôi một cái, rồi bỏ đi.
“Mẹ yên tâm, con sẽ không tìm anh ta nữa.”
Tôi đã nói vậy.
Sáng hôm sau, Chu Cảnh Xuyên đưa An An đi học rồi quay lại phòng thí nghiệm.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰