Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Mẹ Kế Độc Ác

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lần gõ thứ hai, chính mẹ kế đã mở cửa. Dường như bà ta đã cố tình chờ sẵn, mặt đầy khó chịu:

“Thanh Thanh, ba con đã vất vả cả ngày dưới hầm mỏ rồi, chẳng lẽ chưa đủ mệt hay sao? Con hết chạy ra chạy vào rồi lại gõ cửa ầm ĩ, ông ấy nghỉ ngơi kiểu gì được nữa?”

Tôi vịn tường, tầm mắt tối sầm, thều thào cầu xin:

“Dì… Dì Thẩm, con thấy mình phát bệnh rồi. Ngực đau, toàn thân rã rời… xin dì, cứu con…”

“Thuốc trong tủ vẫn còn đấy, tự tìm mà uống. Đừng quấy rầy giấc ngủ của ba con nữa.”

Dù tôi đã uống thuốc nhưng bệnh tình lại càng nặng. Tìm điện thoại thì chẳng thấy đâu. Cơn đau đến mức tôi ngất lịm ngay trước cửa phòng, dùng chút hơi tàn cuối cùng gọi ba.

Đến khi được đưa tới bệnh viện thì đã chậm trễ. Độc tố kích phát bệnh tim, tình trạng cực kỳ nguy kịch.

Ký ức ấy như móc ngược ra từ tận óc, đau đớn đến mức tôi rùng mình, vội xua đi.

Mười phút sau, Thẩm Hi Như quay lại, đôi mắt bốc lửa, nhào tới chỗ tôi như kẻ mất trí, giơ tay định tát.

Tôi lạnh lùng bắt lấy cổ tay bà ta, mạnh mẽ hất ra. Cả người bà ta loạng choạng lùi mấy bước, đập thẳng vào tường.

Tiếng rít the thé xé gió vang dội khắp hành lang:

“Tại sao mày lại đưa canh cho nó uống! Đồ lòng lang dạ sói, mày muốn hại ch/ết con tao à?”

Tôi khẽ cười khẩy, thản nhiên đáp:

“Chẳng phải chính bà muốn hại ch/ết tôi sao?”

Mặt bà ta nghẹn cứng, mặt đỏ bừng.

“Mày nói bậy! Tao làm sao biết trong đó có nấm độc?”

Tôi nhún vai, giọng nhàn nhạt:

“Thế thì đành trách số nó thôi. Chính nó đã cướp đòi uống mà, tôi nào ép được? Cùng lắm chỉ là rửa ruột, truyền mấy chai dịch, có ch/ết được đâu.”

Ánh mắt đầy oán hận của bà ta đâm thẳng vào người tôi như lưỡi dao. Nhưng tôi không thèm bận tâm.

Bà ta càng giận dữ, tôi lại càng hả dạ. Con bị thương thì mẹ đau, tôi phải cho để bà ta nếm thử cái cảm giác bất lực, hối hận đến xé nát ruột gan mà chẳng thể làm gì được.

7

Khi ba tôi quay lại, ca mổ rửa ruột cho Lưu Minh Lượng đã xong, nó được chuyển sang phòng thường.

Thẩm Hi Như thoáng nhìn ông rồi vội cúi đầu, mắt láo liên.

Giọng ba tôi khàn đặc, nặng trịch:

“Tôi đã kiểm tra. Trong thẻ vốn có ba mươi vạn, hai tháng nay bị rút đi hai mươi vạn. Cô dùng số tiền đó để làm gì?”

Nghe xong, tôi ch/ết lặng vì căm giận. Không phải tiếc hai mươi vạn biến mất, mà vì cô ta rõ ràng có tiền nhưng vẫn ép ba tôi phải van nài, phải hạ mình vay mượn khắp nơi. Chính điều đó đẩy ba tôi ở kiếp trước vào con đường không lối thoát!

Tôi hận đến mức chỉ muốn lao lên xé nát mặt bà ta.

Ánh mắt Thẩm Hi Như né tránh, môi mấp máy hồi lâu mới ấp úng:

“Em… em đem gửi thành quỹ giáo dục cho Tiểu Lượng. Sau này lên cấp ba, đại học, chúng ta không cần lo nữa. Như vậy chẳng tốt sao?”

Ba giận dữ ném phăng chiếc thẻ xuống giường:

“Đừng dối nữa! Cô chẳng hề mua quỹ giáo dục nào hết. Toàn bộ hai mươi vạn được chuyển thẳng vào tài khoản tên Lưu Mỗ Sách!

Đó là mồ hôi xương máu của tôi, tôi có quyền biết nó đi đâu. Người đó là ai? Hôm nay cô phải nói rõ!”

Thẩm Hi Như toàn thân run rẩy, biết không thể che giấu, rụt rè lí nhí:

“Anh đừng giận… chuyện này là lỗi của em. Em xin lỗi anh, xin lỗi Thanh Thanh. Nhưng… em cũng hết cách…”

Bà ta vừa khóc vừa nói:

“Lưu Mỗ Sách là con trai cả của em, anh trai ruột của Tiểu Lượng.”

Khóe môi ba tôi giật liên hồi:

“Trước khi cưới, cô thề chỉ có một đứa con là Tiểu Lượng. Từ bao giờ lại mọc thêm một thằng con cả nữa?”

“Hồi đó, Tiểu Sách đã trưởng thành, tự đi làm nuôi thân, em sợ anh chê em đem theo hai đứa con nên không dám nói.

Những năm qua nó cũng khổ lắm, gần đây còn gặp rắc rối, cầu xin em giúp. Em là mẹ, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu đổi lại là anh, anh có thể bỏ mặc con ruột mình không?”

“Chỉ vì sợ anh ghét bỏ, em mới đi đến bước này, khiến anh và Thanh Thanh hiểu lầm, nhục mạ em…”

Ba tôi nhíu chặt mày, môi run run mà chẳng thốt nổi một lời.

Tôi bước lên, nắm chặt nắm đấm:

“Im ngay! Bà lừa gạt cưới xin, sau đó lại ngang nhiên chuyển tài sản của ba tôi. Giờ bị vạch trần thì lại giở trò đạo đức giả, đổ hết trách nhiệm sang ba tôi? Thẩm Hi Như, bà không thấy xấu hổ sao?”

“Nhà tôi đã có lỗi gì với bà, ba tôi đã bạc đãi bà chỗ nào để bà bày trò tính toán như thế?”

Bà ta gân cổ cãi:

“Tôi tính toán gì chứ? Tôi vốn định tìm cơ hội thích hợp để nói rõ với anh ấy…”

Tôi cười nhạt:

“Thích hợp? Lúc tôi phát bệnh tim chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Sao khi đó bà không nói?”

Bà ta nghiến răng, mắt tóe lửa nhìn tôi.

Tôi chỉ tay vào đứa con út đang ngủ mê man, bồi thêm nhát dao chí mạng:

“Thẩm Hi Như, bà có dám thề độc lấy mạng thằng nhỏ này ra đảm bảo rằng nếu không có Lưu Minh Lượng, bà sẽ cam tâm tình nguyện bỏ ra ba mươi vạn cho tôi đi cấp cứu không?”

Ngực bà ta phập phồng dữ dội, nhưng nửa ngày vẫn nghẹn không thốt được chữ nào.

“Đủ rồi!”

Ba tôi đẩy cửa, quay lưng lại mà nói:

“Thẩm Hi Như, đợi Tiểu Lượng hồi phục, chúng ta đi ly hôn.”

Dứt lời, ông khép cửa, bước đi thẳng không ngoái đầu lại.

Thẩm Hi Như phát điên, túm ngay ấm nước sôi định ném về phía tôi.

Tôi cũng không hề lùi bước, kéo mạnh ống truyền trên tay con bà ta, quát:

“Nếu bà dám làm tôi bị thương, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần lên người con trai bà!”

Bà ta sững lại, run run thả rơi ấm nước, ôm mặt gào khóc:

“Thế này vừa lòng mày chưa? Tất cả đều do mày! Chính mày đã phá nát cuộc hôn nhân của tao và Trình Thừa Chí. Mày là đồ sao chổi, đáng phải ch/ết từ lâu rồi!”

Tôi nghiến răng đáp trả:

“Đáng ch/ết chỉ có loại đàn bà độc ác như bà thôi!”

Thẩm Hi Như ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu, giọng gằn từng chữ:

“Muốn tao ly hôn ư, muốn tao rời khỏi căn nhà này ư… mơ đi!”

8

Ngày mai là thứ Hai, tôi còn phải quay lại trường ôn thi, chẳng cần phí lời đấu khẩu với loại người như bà ta.

Dù thế nào thì cuộc hôn nhân này bà ta cũng buộc phải ly.

Tôi vẫn kiên quyết khuyên ba nghỉ việc ở mỏ, mấy hôm nay ông cũng chạy khắp nơi tìm việc mới.

Trước kia, khi có mặt Thẩm Hi Như ở nhà, tôi đều ở ký túc, chỉ cuối tuần mới về.

Bây giờ ba tôi ở nhà, còn bà ta thì phải ở bệnh viện chăm con trai nên mỗi tối tôi đều về nấu cơm.

Năm ngày sau, Lưu Minh Lượng xuất viện. Hôm ấy, Thẩm Hi Như bày cả bàn thức ăn phong phú như ngày Tết.

Thấy tôi về, bà ta còn hồ hởi chào đón, làm tôi nổi hết da gà.

“Lão Trình, Thanh Thanh về rồi, mau ra rửa tay ăn cơm đi.”

Ba từ trong phòng bước ra, thoáng liếc tôi, gương mặt đầy bất lực.

“Lão Trình, dạo này có người giới thiệu cho em công việc chăm sóc người già. Một ngày nấu hai bữa, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, một tháng được bốn nghìn. Em thấy cũng ổn, anh thấy sao?”

Ba tôi ngẩn ra, ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu.

Thẩm Hi Như cười càng rạng rỡ: “Trước khi anh tìm được việc mới, cứ để em nuôi cả nhà. Trước kia anh đã vất vả rồi, từ nay chúng ta cùng nhau cố gắng, ngày tháng nhất định sẽ tốt đẹp hơn.”

Ba tôi vẫn im lặng, chẳng tiếp lời.

Bà ta gắp đầy thịt vào bát của tôi và ba, vừa ăn vừa nói những lời xin lỗi, giống như đã thật sự hối cải, quyết tâm làm lại từ đầu.

Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng: đã là chó thì không thể bỏ được thói ăn phân.

Cả bữa cơm dở dở dang dang, chỉ nghe bà ta lải nhải không ngừng.

Nhân lúc bà ta rửa bát, tôi kéo ba vào phòng, hỏi rõ ngọn ngành.

Ba tôi bảo, Thẩm Hi Như đã nộp hết tiền cho ông giữ, hứa từ nay sẽ làm tròn bổn phận một người vợ, một người mẹ kế, không còn vụng trộm giấu giếm. Bà ta chỉ muốn có một nơi nương thân, sống những ngày tháng yên ổn, mong ba đừng truy cứu lỗi lầm trước kia.

Số tiền đã cho vay, bà ta sẽ tìm cách lấy lại.

Ba tôi vốn mềm lòng, lại dễ bị lay động, nghe bà ta khóc lóc cầu xin, dốc hết lời hứa hẹn, rốt cuộc cũng không mở miệng nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Cả đời này, ba tôi chắc chắn sẽ không bao giờ xuống hầm mỏ nữa, bà ta không còn hi vọng trông vào khoản bồi thường hàng trăm vạn nên tôi phải xem thử, lần này bà ta lại đang ấp ủ mưu mô gì.

9

Còn chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, tôi tạm thời không có thời gian để quá để ý đến bà ta nữa, chỉ dặn ba đừng dễ dàng tin Thẩm Hi Như thêm lần nào nữa.

Ba tôi cũng hứa, nếu bà ta còn làm điều gì quá đáng, nhất định sẽ không tha thứ, sẽ cắt đứt sạch sẽ.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...