Mẹ Kế Độc Ác
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi dốc sức ôn thi, ba cũng cố gắng tìm việc mới. Thẩm Hi Như thì sáng đưa Lưu Minh Lượng đến nhà trẻ, sau đó đến hầu hạ ông lão mà bà ta từng nhắc đến.
Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm hơn nửa tháng. Trước kỳ thi, sợ bà ta giở trò ngáng chân, tôi dứt khoát ở lại trường, không về nhà.
Mãi đến khi thi xong, tôi mới hớn hở chạy về, báo với ba rằng mình thi khá tốt, vào được ngôi trường đại học mơ ước chắc không thành vấn đề.
Ba tôi vừa đón Lưu Minh Lượng ở trường về, vui vẻ mua hai chai bia và ít thức ăn, nói muốn tự tay vào bếp nấu một bữa để chúc mừng tôi.
Ba kể, có người bạn cũ giới thiệu cho ông công việc phụ hồ ở công trình sửa chữa. Tuy tiền công không cao, nhưng nhẹ nhàng, an toàn hơn đi hầm mỏ, lại có thể học thêm nghề.
Tôi cũng thấy rất ổn, dường như mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt đẹp.
Tôi vào bếp phụ ba, bất chợt ngoài cửa sổ mưa lớn ập xuống.
“Thời tiết này, nói đổi là đổi.” Ba dừng tay, nhìn ra ngoài:
“Mẹ tiểu Lượng ra ngoài không mang ô, hay là để ba đi đón cô ấy?”
Tính ông vẫn vậy…
Tôi khẽ thở dài: “Để con đi cho. Nồi thịt còn đang hầm, lỡ con làm hỏng, tối nay nhà mình lại chẳng có gì để ăn đâu.”
Ba cười gật đầu. Tôi cầm lấy hai chiếc ô rồi ra ngoài.
Khu tập thể nơi Thẩm Hi Như làm việc cách nhà không xa, chỉ ba chặng xe buýt.
Xuống xe, tôi vội vã che ô chạy về phía tòa nhà ba đã dặn, nhưng vừa đến cửa ra vào, đã nghe từ cầu thang thoát hiểm vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Sách à, con nói xem sao lại không làm cái gì khác, cứ phải sa vào cờ bạc? Cái hố to thế này, mẹ biết lấy gì bù cho con đây?”
Đúng là giọng Thẩm Hi Như. Tôi nín thở, khẽ bước đến gần.
“Mẹ, mẹ không thể ăn sung mặc sướng rồi mặc kệ con được. Bọn đòi nợ sắp gi/ết con rồi, mẹ mau đưa con mười vạn đi.”
“Trình Thừa Chí không còn làm ở mỏ nữa, mẹ lấy đâu ra tiền? Để yên lòng cặp cha con tiện nhân kia, mẹ đã phải giao hết chỗ tiền cuối cùng ra rồi. Hôm đó sao lão ta không ch/ết trong hầm luôn đi, bồi thường một trăm vạn, đủ cho cả nhà mình sống cả đời.”
Răng tôi nghiến chặt suýt vỡ, chỉ muốn xông vào xé toạc trái tim đen tối của bà ta.
“Mẹ, chẳng phải mẹ nói sẽ bán căn nhà của họ Trình sao? Sao mãi chưa ra tay? Chẳng lẽ mẹ định nhìn con bị chặt tay à?”
“Còn nữa, cái di chúc của lão già chủ nhà, mẹ lấy được chưa? Nghe nói ông ta có hơn một trăm vạn đó, sao mẹ vô dụng thế. Chỉ cần làm xong hai chuyện này, con đâu đến nỗi bị đẩy vào đường cùng.”
Tôi lặng lẽ hạ chân, lượng thông tin này thực sự quá lớn. Thì ra mấy ngày qua bà ta làm ra vẻ ngoan ngoãn chỉ để tìm cơ hội bán nhà, ôm tiền bỏ trốn? Đây chính là con át chủ bài bà ta giấu kỹ ư?
“Con còn giục cái gì, Trình Thừa Chí còn ở nhà thì mẹ bán sao được? Chờ ông ta đi làm công trình, mẹ sẽ cho người đến xem nhà.”
“Còn lão già kia, mẹ hầu hạ ỉa đái cho ông ta cả tháng, phục dịch chu đáo, còn hứa nuôi dưỡng đến cuối đời. Ông ta hiểu rõ ngoài mẹ ra chẳng ai thật lòng chăm sóc. Biết mẹ cần tiền, ông ta nói sẽ cho mẹ mười vạn trong mấy ngày tới.”
Qua lớp cửa, tôi nghe thấy Lưu Mỗ Sách mừng rỡ:
“Mẹ, con biết mẹ giỏi nhất mà. Mẹ lấy được tiền phải chuyển ngay cho con, con thề, trả xong bốn mươi vạn này, con sẽ cai cờ bạc.”
Hừ, cai được cờ bạc thì có khác gì chó chê ăn phân, làm sao mà cai được.
“Biết rồi, biết rồi, mẹ phải lên chuẩn bị cơm tối cho lão già. Con mau tìm chỗ trốn cho kỹ, chờ tin của mẹ.”
Cửa cầu thang bật mở, tôi lập tức giương ô che khuất tầm nhìn.
Lưu Mỗ Sách lướt ngang qua dưới chiếc ô của tôi. Trong thoáng chốc, tôi kịp nhìn thấy gương mặt hắn giống hệt Thẩm Hi Như, khiến tôi buồn nôn.
Lừa tình, lừa tiền, giờ còn định lừa cả di chúc của người ta. Thẩm Hi Như mà không xuống địa ngục thì trời chẳng còn công lý nữa.
10
Tôi chạy về nhà, kể hết mọi chuyện vừa nghe cho ba nghe.
“Ba à, giờ ba đã biết Thẩm Hi Như là loại người độc ác, khó thay đổi đến mức nào rồi chứ.”
Ba vẫn lặng lẽ nhìn vào bếp, trầm ngâm rất lâu, rồi như quyết định một điều quan trọng mới mở miệng:
“Thanh Thanh, ba không muốn vì loại người đó mà phải chia căn nhà. Trước kia cô ta muốn một cảm giác an toàn, bắt ba ghi tên vào sổ đỏ, giờ có cách nào để bắt bà ta ra khỏi nhà tay trắng không?”
Tôi bảo ba đi tư vấn luật sư, việc chuyên môn thì đương nhiên phải để chuyên gia lo.
Còn tôi thì có việc quan trọng hơn nhiều.
Ba ngày trời tất bật, cuối cùng tôi cũng được nhận làm tình nguyện viên tại khu tập thể nơi Thẩm Hi Như làm việc.
Cầm tờ rơi về an ninh, đi từng nhà để đăng ký, tuyên truyền cả buổi sáng, tôi mới gõ cửa tầng 16, nơi bà ta đang chăm sóc ông lão.
Thẩm Hi Như giật mình khi thấy tôi: “Trình Thanh Thanh? Sao con lại đến đây?”
Tôi cũng giả vờ ngạc nhiên:
“Dì Thẩm, hóa ra dì làm việc ở đây à? Ở nhà nhàn rỗi quá cũng chán, con đến đây tham gia tình nguyện, đóng góp chút ích cho xã hội ý mà.”
Lý do của tôi hoàn hảo đến mức bà ta chẳng nghi ngờ gì, liền mở cửa cho tôi vào.
Trên ban công, một ông lão đang nhắm mắt, ngồi trên xe lăn phơi nắng.
Tôi hỏi vài thông tin về ông lão, Thẩm Hi Như đều trả lời giúp. Khi tôi hỏi về con cái ông lão, bà khẽ mím môi, kéo tôi ra một bên:
“Thanh Thanh, đừng nhắc tới đứa con ngỗ nghịch trước mặt ông lão, nhắc tới là phát bệnh, nó còn dữ hơn cả Diêm Vương nữa ý.”
“À… thôi, thông tin này cũng không quan trọng, ông lão không muốn nhắc thì thôi, chỉ cần để lại số điện thoại, nhỡ nhà có việc gì, cộng đồng cũng liên lạc được mà.”
Bà ta không nghi ngờ gì, lấy điện thoại của ông lão, lục danh bạ, nhanh chóng tìm được số con trai, đưa cho tôi đăng ký.
Khi điền xong, tôi vô tình lướt vào mục thông tin, thấy dòng chuyển khoản ngân hàng, hiển thị hôm qua đã chuyển 10 vạn.
Tôi không dừng lại, tiếp tục trả lại điện thoại cho Thẩm Hi Như, nở nụ cười, nói vài câu cảm ơn theo lễ nghi.
Về cộng đồng, lúc tán gẫu, tôi tình cờ nhắc tới gia đình ông lão, thật may, nhân viên lâu năm ở đây lại biết chuyện.
Hoá ra ông lão không bị liệt vì bệnh mà bị con trai đánh gãy chân.
Khi còn trẻ, ông ấy mở công ty, giàu lên rồi kiêu căng, vừa đánh vợ, vừa lén lút nuôi vài cô vợ trẻ xinh đẹp.
Nghe nói, bà vợ bị đánh tơi bời, con trai lớn lên trong môi trường ấy, học theo cha, từ nhỏ đã là “trùm trường học”, đâu đâu cũng gây chuyện.
Ông lão dạy mà không nghe thì ra tay đánh, con trai càng lớn càng đánh không lại.
Vài năm trước, con trai đòi tiền mà ông không cho liền hăm dọa, ông ta đành giao cổ phần công ty cho con mới yên ổn.
Nhưng sau đó ông lão cũng mang tật suốt đời, từ đó đến nay, con trai chưa một lần quay về thăm ông.
Chậc chậc, quả thật là trái tim sắt đá.
Tuyệt vời, tôi lén lưu số điện thoại đứa con ngỗ nghịch của ông lão vào điện thoại mình.
Không biết khi biết mình không được thừa kế mà bị một bảo mẫu lừa tiền, đứa con đó sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
11
Làm tình nguyện ba ngày, ngày cuối vì xong sớm nên tôi tan sớm về nhà.
Ở ngay cổng lại gặp Lưu Mỗ Sách dẫn theo một người đàn ông mặc vest, cầm cặp da, vừa đi vừa nói chuyện vào khu tập thể.
Lưu Mỗ Sách không nhận ra tôi, thậm chí còn không liếc một chút.
Tôi thả bước, vừa đi vừa lắng nghe, chỉ nghe thấy những từ như “hợp đồng, pháp lý” lọt vào tai.
Đủ rồi, tôi đã biết người này là luật sư, chắc chắn là do Thẩm Hi Như thuê, đã nắm được di chúc của ông lão, chuẩn bị đem đi công chứng.
Ngày mai ba tôi sẽ đi công trình, kế hoạch bán căn nhà chắc chắn sắp triển khai.
Hừ, tôi tuyệt đối không cho bà ta có được cơ hội này đâu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰