Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

LÂM HẠ

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Vậy thì để xem bọn họ thử được đến đâu.

Nhưng lần này, vai trò giữa thợ săn và con mồi… phải đổi lại rồi.

Trưa hôm sau, Lâm Hạ nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Cố phu nhân, ba giờ chiều nay, quán cà phê Blue Jazz, chúng ta nói chuyện một chút. — Tô Nhã.”

Đến rồi.

Lâm Hạ nhìn tin nhắn, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

Cuối cùng Tô Nhã cũng không nhịn được mà ra tay trước.

Hai giờ rưỡi chiều, Lâm Hạ đúng giờ có mặt trước cửa quán cà phê Blue Jazz.

Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, diện một bộ Chanel cao cấp, tay xách túi Hermès, chân đi giày đế đỏ.

Dù tất cả đều là đồ cô mua từ trước khi kết hôn, nhưng vẫn đủ để tạo khí thế.

Trong quán cà phê, một cô gái trẻ trung xinh đẹp đã ngồi đợi sẵn.

Tô Nhã quả thực rất đẹp, nét đẹp vừa thuần khiết vừa quyến rũ – khó trách khiến Cố Bắc Thành say mê.

“Cố phu nhân, xin chào.” Tô Nhã đứng dậy, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào. “Tôi là Tô Nhã.”

“Tôi biết cô là ai.” Lâm Hạ ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh. “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”

Tô Nhã có vẻ không ngờ Lâm Hạ lại thẳng thắn như vậy, hơi khựng lại rồi nói: “Tôi nghĩ giữa chúng ta nên nói chuyện cởi mở một lần.”

“Về chuyện gì?”

“Về Bắc Thành.” Trong mắt Tô Nhã thoáng hiện tia đắc ý. “Cố phu nhân, chắc chị đã biết rồi nhỉ? Bắc Thành… không còn yêu chị nữa.”

Lâm Hạ cầm ly cà phê lên, nhàn nhạt nói: “Ồ? Vậy à?”

Thấy Lâm Hạ bình tĩnh như vậy, Tô Nhã càng thêm đắc ý.

“Đúng vậy, Bắc Thành nói với tôi rằng cuộc hôn nhân giữa hai người sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chị là người thông minh, tại sao không chủ động rút lui?”

“Chủ động rút lui?” Lâm Hạ đặt ly cà phê xuống. “Ý cô là gì?”

“Ly hôn chứ sao.” Tô Nhã nói như chuyện hiển nhiên. “Chị cứ kéo dài như vậy cũng chẳng tốt cho ai cả. Bắc Thành nói, chỉ cần chị chủ động đề nghị ly hôn, anh ấy sẵn sàng bồi thường cho chị mười triệu.”

Mười triệu?

Lâm Hạ suýt bật cười thành tiếng.

Cố Bắc Thành đúng là hào phóng với tình nhân, đưa cho tiểu tam hàng trăm triệu, còn với vợ mình thì ném cho một khoản mười triệu để “dỗ dành”?

“Mười triệu đúng là con số không nhỏ.” Lâm Hạ gật gù như đang suy nghĩ. “Nhưng tôi có một thắc mắc.”

“Chị cứ nói.”

“Tài sản của Cố Bắc Thành chắc chắn không chỉ vài chục triệu đúng không?” Lâm Hạ nhìn thẳng vào Tô Nhã. “Theo tôi biết, giá trị thị trường của tập đoàn Cố thị vượt quá năm tỷ, là vợ của anh ta, tôi đáng lẽ phải được chia một nửa.”

Sắc mặt Tô Nhã hơi thay đổi: “Cố phu nhân, chị nghĩ hơi quá rồi. Cơ cấu tài sản của công ty rất phức tạp, hơn nữa ba năm qua chị cũng không tham gia điều hành…”

“Không tham gia điều hành?” Lâm Hạ ngắt lời. “Cô Tô, cô có biết vốn khởi nghiệp ban đầu của Cố thị đến từ đâu không?”

Tô Nhã sững lại.

“Năm năm trước, khi Cố Bắc Thành khởi nghiệp không một xu dính túi, chính tôi đã bỏ toàn bộ số tiền tiết kiệm – mười triệu – để làm vốn cho anh ta. Theo luật pháp, khoản đó là tài sản chung của vợ chồng.”

Giọng Lâm Hạ không lớn, nhưng mỗi chữ đều như búa giáng vào tim Tô Nhã.

“Hơn nữa, những dự án lớn ở nước ngoài của Cố thị đều là nhờ tôi sử dụng các mối quan hệ ở phố Wall để giúp đỡ. Không có tôi, không có tập đoàn Cố thị hôm nay.”

Sắc mặt Tô Nhã ngày càng khó coi.

Hiển nhiên, Cố Bắc Thành chưa từng nói với cô ta những điều này.

“Vậy nên,” Lâm Hạ tiếp tục, “Mười triệu? Cô Tô, cô đang xúc phạm trí tuệ của tôi đấy à?”

“Vậy… vậy chị muốn bao nhiêu?” Tô Nhã nghiến răng hỏi.

“Tôi không cần tiền.” Lâm Hạ đứng dậy, ánh mắt nhìn Tô Nhã như từ trên cao nhìn xuống. “Điều tôi muốn là công bằng.”

Nói xong, Lâm Hạ xoay người rời đi.

“Khoan đã!” Tô Nhã cuống lên. “Cố phu nhân, chị ít nhất cũng nên cho tôi một câu trả lời chứ? Bao nhiêu tiền thì chị mới chịu ly hôn?”

Lâm Hạ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Cô Tô, cô đã nhầm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Lẽ ra phải là các người cầu xin tôi ly hôn, chứ không phải tôi cầu xin được ly hôn.” Lâm Hạ cười lạnh. “Hơn nữa, ai nói với các người là tôi nhất định sẽ ly hôn?”

Tô Nhã hoàn toàn ngây người.

Theo kế hoạch giữa cô ta và Cố Bắc Thành, Lâm Hạ đáng lẽ phải là một người đàn bà bị tình yêu làm mù quáng, khi bị tiểu tam khiêu khích thì hoặc là nổi điên ngay tại chỗ, hoặc là đau lòng đến mức chủ động đề nghị ly hôn.

Nhưng người phụ nữ trước mặt… sao lại không hề đi theo “kịch bản” nào cả?

“Cố phu nhân, chị… chị có ý gì vậy?”

“Ý tôi là…” Giọng Lâm Hạ trầm thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao: “Trò chơi, chỉ mới bắt đầu.”

Rời khỏi quán cà phê, Lâm Hạ lập tức gọi điện cho Sa Sa.

“Sa Sa, tớ cần cậu giúp một chuyện.”

“Cậu nói đi.”

“Tớ muốn mua lại khoản nợ lớn nhất của tập đoàn Cố thị.”

“Cái gì? Hạ Hạ, cậu điên rồi à? Chuyện đó cần đến bao nhiêu tiền chứ?”

“Tớ có cách.” Ánh mắt Lâm Hạ lóe lên vẻ lạnh lùng. “Ngoài ra, giúp tớ liên hệ với vài người bạn làm truyền thông. Tớ muốn tung một quả bom tin tức.”

“Tin gì?”

“Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị bị nghi ngờ chuyển nhượng tài sản chung của vợ chồng, số tiền vượt quá hai tỷ.”

Đầu dây bên kia, Sa Sa hít sâu một hơi lạnh: “Hạ Hạ, cậu định chơi bài cá chết lưới rách với Cố Bắc Thành sao?”

“Cá chết lưới rách?” Lâm Hạ cười lạnh: “Không, tớ muốn bọn họ cùng chết, còn tớ… sống sót một mình.”

Tám giờ tối, thiết bị ghi âm giấu trong hành lý của Cố Bắc Thành lại truyền về một đoạn đối thoại.

“Bắc Thành, Lâm Hạ có gì đó không đúng. Em cảm thấy cô ta biết chuyện rồi.” Giọng Tô Nhã mang theo sự hoang mang.

“Biết chuyện gì? Cô ta chỉ là một bình hoa chẳng biết gì, biết cái gì được?” Giọng Cố Bắc Thành có chút khó chịu.

“Cô ta nhắc đến tiền khởi nghiệp lúc đầu của anh, còn cả những dự án ở nước ngoài nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...