LÂM HẠ
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Chết tiệt, anh quên mất là trước đây cô ta từng làm tài chính.” Giọng Cố Bắc Thành trở nên nghiêm trọng. “Cô ta còn nói gì nữa không?”
“Cô ta nói chưa chắc đã ly hôn, và nói… ‘trò chơi mới bắt đầu’.”
“Có ý gì?”
“Em cũng không biết. Nhưng em cảm giác cô ta đang chuẩn bị cái gì đó. Bắc Thành, hay là… chúng ta ra tay trước?”
“Ra tay thế nào?”
“Em có người bạn làm truyền thông, có thể dựng một vụ việc nói cô ta ngoại tình. Như vậy là chúng ta nắm thế chủ động.”
Nghe đến đây, ánh mắt Lâm Hạ trở nên băng giá.
Cặp cẩu nam nữ này… còn định trở mặt đổ oan cho cô?
“Ý hay đấy.” Cố Bắc Thành nói. “Nhưng phải làm cho tự nhiên, đừng để ai phát hiện ra là giả.”
“Yên tâm, em có kinh nghiệm.”
Tắt đoạn ghi âm, Lâm Hạ lập tức nhắn tin WeChat cho Sa Sa: “Đẩy sớm kế hoạch. Mai hành động.”
Nếu bọn họ muốn chơi bẩn, vậy thì cô sẽ chơi tới cùng.
Nhưng lần này, cô sẽ để họ hiểu rõ thế nào là đường cùng tuyệt đối.
Sáng hôm sau, cả giới tài chính chấn động.
Trang nhất tờ Thời Báo Tài Chính giật tít lớn: “Tổng giám đốc tập đoàn Cố thị bị nghi ngờ chuyển nhượng tài sản chung vợ chồng, số tiền lên tới hai tỷ.”
Bài báo vạch trần chi tiết lộ trình chuyển nhượng tài sản của Cố Bắc Thành trong hai năm qua, cùng với mối quan hệ mờ ám giữa hắn và thực tập sinh Tô Nhã.
Điều quan trọng nhất là, bài báo còn đính kèm ảnh chụp các giao dịch chuyển khoản ngân hàng cực kỳ cụ thể.
Tại khách sạn nơi đi công tác, Cố Bắc Thành nhìn thấy bản tin, cả người sững sờ.
“Sao có thể? Cô ta lấy được những bản ghi đó từ đâu?” Vừa nói, hắn vừa điên cuồng gọi cho luật sư.
Tô Nhã khi đọc tin, mặt mày tái nhợt.
“Bắc Thành, giờ phải làm sao đây? Ảnh và thông tin cá nhân của em đều bị lộ, em còn mặt mũi nào ra đường nữa?”
“Bình tĩnh.” Cố Bắc Thành cố gắng trấn tĩnh. “Những thứ đó không có hiệu lực pháp lý, cùng lắm là áp lực dư luận.”
Nhưng hắn đã sai.
Lâm Hạ đã dám ra tay, thì chắc chắn cô có đòn tiếp theo.
Mười giờ sáng, cổ phiếu của tập đoàn Cố thị bắt đầu lao dốc.
Mười hai giờ trưa, nhiều ngân hàng đối tác đồng loạt gửi thông báo, yêu cầu Cố thị thanh toán nợ trước hạn.
Hai giờ chiều, nhân viên cục thuế xuất hiện tại tổng công ty để tiến hành kiểm tra đặc biệt.
Bốn giờ chiều, Ủy ban Chứng khoán ra thông báo chính thức: Sẽ mở cuộc điều tra đối với tập đoàn Cố thị.
Chỉ trong một ngày, tập đoàn Cố thị đã bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.
Mà người đứng sau tất cả — Lâm Hạ — lúc này lại đang ngồi ung dung trên ghế sofa trong nhà, tao nhã thưởng thức trà chiều.
“Hạ Hạ, cậu thật quá tàn nhẫn rồi.” Giọng Sa Sa trong điện thoại mang theo sự khâm phục. “Cố Bắc Thành bây giờ chắc phát điên lên rồi.”
“Phát điên?” Lâm Hạ đặt tách trà xuống, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. “Chuyện hay còn ở phía sau.”
Năm giờ chiều, cuối cùng Cố Bắc Thành cũng gọi điện tới.
“Lâm Hạ! Rốt cuộc em muốn làm gì?” Vừa kết nối, hắn đã gào lên giận dữ.
“Muốn làm gì à?” Giọng Lâm Hạ vẫn bình thản: “Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình.”
“Đó là tài sản của tôi! Là do tôi tự mình gây dựng!”
“Thật sao?” Lâm Hạ bật cười lạnh. “Không có mười triệu vốn khởi nghiệp của tôi, không có những khách hàng nước ngoài do tôi giới thiệu, anh có ngày hôm nay sao? Cố Bắc Thành, làm người đừng nên vô ơn như vậy.”
“Anh có thể bù đắp cho em! Em muốn bao nhiêu? Năm chục triệu? Một trăm triệu?” Cố Bắc Thành bắt đầu xuống nước.
“Tôi không cần tiền.”
“Vậy em muốn gì?”
“Tôi muốn 51% cổ phần của tập đoàn Cố thị.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
“Lâm Hạ, em đừng quá đáng. Em thực sự muốn cá chết lưới rách sao?” Giọng Cố Bắc Thành trở nên trầm thấp.
“Cá chết lưới rách?” Lâm Hạ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ sát đất. “Cố Bắc Thành, anh nhầm rồi. Giờ không phải tôi cầu xin anh, mà là anh đang cầu xin tôi.”
“Em có ý gì?”
“Anh nghĩ hôm nay là kết thúc? Không, hôm nay chỉ mới bắt đầu.” Giọng Lâm Hạ trầm và sắc như dao. “Tôi đã liên hệ với vài chủ nợ lớn nhất của Cố thị. Họ rất hứng thú với khoản nợ mà tôi đang nắm giữ.”
Cố Bắc Thành hít sâu một hơi lạnh: “Em… Em mua nợ của công ty lúc nào?”
“Sáng nay.” Lâm Hạ đáp nhẹ như gió. “Ba mươi tỷ nợ, tôi mua lại với giá năm mươi tỷ.”
“Năm mươi tỷ?! Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”
“Tài sản cá nhân của tôi, cộng thêm một ít đầu tư từ bạn bè.” Lâm Hạ không nói rõ. Trên thực tế, phần lớn số tiền đó là do cô kiếm được trong ba năm qua nhờ đầu tư tài chính.
Dù đã làm nội trợ ba năm, cô chưa từng thực sự rời khỏi thị trường. Ngược lại, cô còn lợi dụng các mối quan hệ từ Cố Bắc Thành để âm thầm đầu tư, tích lũy khối tài sản khổng lồ.
“Bây giờ,” Lâm Hạ tiếp tục, “Tôi là chủ nợ lớn nhất của Cố thị. Nếu anh không trả được, tôi có quyền yêu cầu phá sản và thanh lý toàn bộ tài sản.”
Cố Bắc Thành hoàn toàn hoảng loạn: “Lâm Hạ, em bình tĩnh. Chúng ta có thể nói chuyện tử tế mà.”
“Nói chuyện tử tế?” Lâm Hạ cười lạnh. “Ba năm qua tôi luôn muốn nói chuyện tử tế, nhưng anh đối xử với tôi thế nào? Cho tôi tám trăm tệ tiền sinh hoạt, rồi chuyển cho tiểu tam tám chục triệu. Đó là kiểu nói chuyện tử tế của anh sao?”
“Anh… anh chỉ là…”
“Đủ rồi.” Lâm Hạ ngắt lời. “Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng. Hoặc chấp nhận điều kiện của tôi, hoặc chờ công ty phá sản.”
“Điều kiện gì?”
“Thứ nhất, cắt đứt toàn bộ quan hệ với Tô Nhã. Thứ hai, hoàn trả toàn bộ tài sản chung đã chuyển nhượng trái phép. Thứ ba, giao cho tôi 51% cổ phần của tập đoàn Cố thị.”
“Không thể nào!”
“Vậy thì chờ phá sản đi.” Lâm Hạ dứt khoát cúp máy.
Vài phút sau, Cố Bắc Thành gọi lại.
Lần này, giọng hắn đã hoàn toàn thay đổi.
“Hạ Hạ… Chúng ta thật sự không thể bàn lại được sao?”
“Không còn gì để bàn cả.”
“Vậy… Vậy Tô Nhã thì sao?”
Nghe câu này, Lâm Hạ suýt bật cười thành tiếng.
Đến nước này mà Cố Bắc Thành vẫn còn lo cho tiểu tam sao?
“Tô Nhã?” Giọng Lâm Hạ lạnh lẽo như băng. “Chuyện của cô ta, tôi sẽ tự giải quyết.”
“Ý em là gì?”
Cô ta đã lấy tài sản chung của vợ chồng tôi, đương nhiên phải trả lại.
Hai trăm triệu, không thiếu một xu.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thét chói tai của Tô Nhã: “Không thể nào! Số tiền đó tôi đã tiêu hết rồi!”
“Tiêu rồi?” Lâm Hạ bật cười lạnh. “Vậy thì bán hết nhà, xe, trang sức đi. Nếu bán không đủ, vẫn còn cách khác.”
“Cách gì?” Tô Nhã run rẩy hỏi.
“Ngồi tù.” Giọng Lâm Hạ lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về. “Tham gia chuyển nhượng tài sản chung của người khác, với số tiền lớn, có thể bị kết án trên mười năm tù.”
Tô Nhã hoàn toàn sụp đổ, gào khóc trong điện thoại.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰