LÂM HẠ
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nói xong, cô lấy từ trong tủ ra một hộp thực phẩm chức năng cao cấp, nhét vào cặp tài liệu của Cố Bắc Thành.
“Vẫn là em chu đáo nhất.” Cố Bắc Thành hiếm khi nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán cô: “Ở nhà đợi anh về.”
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, vẻ dịu dàng trên mặt Lâm Hạ lập tức biến mất.
Chu đáo?
Nếu anh ta biết trong hộp thực phẩm kia là thiết bị ghi âm siêu nhỏ, không biết còn thấy cô “chu đáo” nữa không?
Lâm Hạ quay lại thư phòng, mở máy tính.
Với tư cách là cựu chuyên gia tài chính, cô vẫn giữ được nhiều mối quan hệ giá trị.
Ba năm làm bà nội trợ không thể khiến cô đánh mất mạng lưới quý giá đó.
“Sa Sa, là tớ, Lâm Hạ đây.” Cô gọi điện cho một người.
“Hạ Hạ? Trời ơi, sao cậu lại gọi cho tớ vậy? Không phải cậu nói muốn yên phận làm Cố phu nhân, tạm thời không dính đến công việc nữa sao?” Đầu dây bên kia đầy ngạc nhiên và vui mừng.
“Kế hoạch thay đổi rồi.” Lâm Hạ đáp thẳng: “Tớ cần cậu giúp điều tra một người.”
“Ai vậy?”
“Một người phụ nữ tên là ‘Tiểu Ngọt Ngào’. Có thể là tình nhân của Cố Bắc Thành.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Hạ Hạ, cậu chắc chứ?”
“Chắc. Tớ cần biết thân phận thật của cô ta, và toàn bộ các khoản tài sản Cố Bắc Thành đã chuyển cho cô ta.”
“Chuyện này…” Sa Sa có chút do dự: “Điều tra tài khoản riêng của Cố Bắc Thành rất rủi ro, cậu biết thế lực anh ta trong giới kinh doanh mà.”
“Rủi ro?” Lâm Hạ cười lạnh: “Lúc anh ta chuyển tài sản chung của vợ chồng cho nhân tình sau lưng tớ, sao không nghĩ đến rủi ro?”
“Được rồi, cho tớ hai ngày. Nhưng Hạ Hạ, cậu phải chuẩn bị tinh thần. Kết quả tra được có thể còn tệ hơn cậu tưởng.”
Cúp máy, Lâm Hạ tiếp tục điều tra.
Ba giờ chiều, điện thoại cô nhận được một tin nhắn WeChat.
Là Cố Bắc Thành gửi đến: “Vừa xuống máy bay, tối có tiệc xã giao, anh không gọi cho em nữa.”
Ngay sau đó, thiết bị ghi âm trong cặp tài liệu mà cô giấu kín bắt đầu truyền về âm thanh theo thời gian thực.
“Bảo bối, nhớ anh không?”
Là giọng Cố Bắc Thành, nhưng ngữ điệu dịu dàng đến mức khiến Lâm Hạ nổi da gà.
“Ghét quá đi, bao nhiêu người đang nhìn kìa.” Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
“Sợ gì chứ, bây giờ em là người phụ nữ của anh mà, quang minh chính đại.”
“Nhưng mà… anh vẫn chưa ly hôn…”
“Sắp rồi, anh đang chuẩn bị. Con mụ mặt vàng kia ngoài biết tiêu tiền thì chẳng làm được gì. Ly hôn xong chúng ta có thể chính thức bên nhau.”
Lâm Hạ nghe đến đây, suýt nữa đánh rơi điện thoại.
Ly hôn?
Cố Bắc Thành vậy mà đang lén lút chuẩn bị ly hôn sau lưng cô?
Còn gọi cô là mụ mặt vàng?
“Nhưng Bắc Thành ca, anh chắc chắn có thể lấy hết tài sản chứ? Em nghe nói tài sản chung của vợ chồng thì…”
“Yên tâm, anh đã chuẩn bị từ lâu. Cổ phần công ty đều đã chuyển sang tài khoản nước ngoài rồi, cô ta đừng mơ lấy được một xu. Đến lúc đó cho cô ta vài triệu coi như đuổi đi là xong.”
Vài triệu?
Lâm Hạ tức đến run cả người.
Cố Bắc Thành xem cô là ăn mày chắc?
Cô tiếp tục nghe đoạn ghi âm, càng nghe càng phẫn nộ.
Thì ra suốt ba năm nay, Cố Bắc Thành đã âm thầm tính toán tất cả.
Hắn cố tình cắt giảm tiền sinh hoạt, cố tình khiến cô rời xa giới kinh doanh, cố tình biến cô thành một bà nội trợ chẳng biết gì.
Tất cả chỉ để chiếm thế thượng phong khi ly hôn.
Còn ả “Tiểu Ngọt Ngào” kia thì lại còn chỉ dạy hắn cách giấu tài sản.
“À đúng rồi bảo bối, căn biệt thự ven biển đó sửa sang đến đâu rồi?”
“Tuyệt lắm, em còn thiết kế theo đúng sở thích của anh nữa đó. Nhưng vẫn còn thiếu ít nội thất, chắc cần khoảng ba chục triệu.”
“Ba chục triệu?” Giọng Cố Bắc Thành không hề có chút do dự nào: “Không vấn đề, mai anh chuyển cho em.”
Lâm Hạ nghe đến đây thì đã hoàn toàn hiểu rõ.
Hóa ra Cố Bắc Thành không phải là không có tiền.
Mà là không nỡ tiêu tiền cho cô.
Ba chục triệu mua nội thất không chớp mắt, vậy mà đưa cho vợ mình tám trăm tệ còn càm ràm mãi.
Đây chính là người chồng mà cô đã chọn sao?
Lâm Hạ tắt đoạn ghi âm, cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Sa Sa: “Gấp. Tớ không thể chờ hai ngày được nữa.”
Sa Sa nhanh chóng trả lời: “Sao thế? Có chuyện gì xảy ra rồi?”
“Bọn họ đang âm mưu ly hôn, muốn đá tớ ra khỏi cuộc chơi, tay trắng rời đi.”
“Cái gì? Đám khốn kiếp đó!” Sa Sa rõ ràng cũng tức giận: “Hạ Hạ, chờ đấy, tớ điều tra ngay trong đêm. Cố Bắc Thành là cái thá gì mà dám bắt nạt chị em của tớ?”
Mười giờ tối, Lâm Hạ nhận được cuộc gọi từ Sa Sa.
“Hạ Hạ, tớ tra được rồi, cậu ngồi vững mà nghe đây.”
“Nói đi.”
“Cô gái tên ‘Tiểu Ngọt Ngào’ thật ra tên là Tô Nhã, năm nay 25 tuổi, trước đây là thực tập sinh ở tập đoàn nhà họ Cố. Cô ta đã qua lại với Cố Bắc Thành được hai năm rồi. Hiện có ba căn biệt thự đứng tên, hai siêu xe, và một lượng trang sức trị giá hàng trăm triệu.”
Lâm Hạ hít sâu một hơi: “Còn gì nữa?”
“Điều quan trọng nhất là: hai năm nay Cố Bắc Thành thực sự đã chuyển một lượng lớn tài sản ra ngoài. Hắn lấy danh nghĩa đầu tư nước ngoài để chuyển 70% tài sản công ty vào các tài khoản offshore. Và người kiểm soát thực sự những tài khoản đó, chính là Tô Nhã.”
Nghe đến đây, Lâm Hạ hoàn toàn phẫn nộ.
Cố Bắc Thành thật sự xem cô là kẻ ngốc đến cùng.
“Còn một chuyện nữa.” Sa Sa tiếp tục: “Gần đây Tô Nhã đang dò hỏi về cậu, có vẻ như cô ta đang âm mưu điều gì đó.”
“Âm mưu gì?”
“Tớ chưa chắc, nhưng dựa vào hành tung của cô ta, có thể cô ta muốn cố tình khiêu khích cậu, khiến cậu là người chủ động đòi ly hôn.”
Lâm Hạ cười lạnh: “Muốn tớ là người mở lời ly hôn? Để rồi bọn họ có thể đường đường chính chính nói rằng chính tớ mới là người phản bội cuộc hôn nhân này?”
“Chắc là vậy. Hạ Hạ, cậu phải cẩn thận.”
Cúp máy, Lâm Hạ nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo.
Tô Nhã muốn khiêu khích cô?
Cố Bắc Thành muốn cô tay trắng ra đi?
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰