Dành Cho Em
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trình Diên chăm sóc Trình Diệc chưa từng đi bệnh viện mấy lần, tôi mới đưa đến công ty một ngày đã phải vào viện.
Tôi từ chối: “Cho Trình Diệc uống đi ạ.”
Mẹ đặt bình giữ nhiệt vào tay tôi: “Cái ao cá mà thằng bé cứ nhắc đến, ông nội thằng bé đã sửa xong rồi, bố mẹ đưa thằng bé đi chơi vài ngày.”
“Trình Diên nói con bận công việc nên thường xuyên quên ăn, cái này con mang về công ty uống lúc còn nóng nhé.”
Sau khi họ chuyển về nông thôn, rau củ quả đều tự trồng, cứ một hoặc hai tuần lại gửi một ít về nhà.
Họ còn xây cho Trình Diệc hồ bơi, sân bóng rổ và đường đua xe.
Nghe bà nội nói lại sửa thêm ao cá, Trình Diệc vùi đầu vào vai ông nội không dám nhìn tôi.
“Mẹ, không cần cưng chiều thằng bé như vậy đâu.”
“Không cưng chiều, không cưng chiều.” Bố Trình Diên đáp lời: “Thằng bé mà làm sai thì bố mẹ cũng đánh đó.”
Ông vỗ m.ô.n.g Trình Diệc: “Lần sau mà còn lén ăn nhiều đồ ăn vặt làm mẹ lo lắng nữa, ông sẽ ăn hết cá trong ao, xem cháu còn vớt gì nữa.”
Trình Diệc vội vã: “Ông nội bà nội, con sai rồi mà.”
“Mẹ đã tha thứ cho con rồi, ông bà đừng động vào cá của con.”
Tôi và mẹ chồng nhìn nhau cười, sau khi tiễn họ lên xe, ngoài chút xót ra trong lòng, tôi còn có chút ghen tị.
Có lẽ Trình Diên cũng được được lớn lên trong sự cưng chiều như vậy, nhưng sau khi kết hôn với tôi, anh lại chịu sự lạnh nhạt đến cùng cực.
Tôi không đi, đứng đợi bố ở cổng bệnh viện.
“Không phải bố nói đã nói là bố sẽ đến đón Trình Diệc sao?”
Nhiều năm trôi qua, khi ông nói chuyện với tôi, tôi vẫn vô thức cúi đầu.
Nhìn thấy bình giữ nhiệt trong tay, tôi ngừng lại: “Bố mẹ chồng đã đón đi rồi.”
“Bố sẽ đón nó về nhà, Trình Diệc bị mấy đứa cưng chiều đến mức tính tình trẻ con quá, cứ nuông chiều như vậy, sớm muộn gì cũng thành một đứa vô dụng!”
“Bố.”
Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên.
“Trình Diệc là con của con, việc giáo dục thằng bé là chuyện của con và Trình Diên, con hy vọng bố đừng nhúng tay vào.”
Bố tôi vung tay tát tôi một cái: “Bố dạy mày nói chuyện với bố như thế à?”
Ban đầu Trình Diên nói sẽ không đưa Trình Diệc đến chỗ bố tôi nữa, đó không phải là lời nói giận dỗi.
Sau này nếu có đến, anh đều đi cùng thằng bé.
Cũng vì thế mà tôi yên tâm hơn rất nhiều, bố tôi có nhiều quy tắc, hồi nhỏ Trình Diệc bị đánh vào lòng bàn tay, lớn hơn nữa có thể sẽ là tát tai phạt quỳ.
“Nếu bố có được một nửa sự yêu thương của bố mẹ Trình Diên dành cho thằng bé, thằng bé cũng sẽ thích ông ngoại là bố.”
Tôi khẽ nói, tôi có quá nhiều bất mãn với ông, nhưng càng lớn tuổi, ngay cả sự tức giận tôi cũng không thể bộc lộ ra.
Tôi bị ông rèn giũa, cam chịu một cách hiển nhiên, nhưng tôi không muốn Trình Diệc cũng trở thành như vậy.
“Nếu bố còn muốn Trình Diệc gọi một tiếng ông ngoại thì bố đừng nhúng tay vào chuyện của thằng bé nữa.”
Tôi và bố đối mặt, khi đã về già, ông không hề thay đổi.
Tóc bạc không làm ông già đi, ngược lại còn khiến ông thêm lạnh lùng, cứng nhắc.
Ông hất tay bỏ đi: “Mày nghĩ bố quan tâm sao?”
“Nếu thằng bé không phải cháu của bố, việc gì phải bố trông mong nó thành tài.”
“Còn mày.” Ông lạnh lùng nhìn tôi: “Con cái cũng đã sinh rồi mà vẫn ngây ngô đến vậy.”
Bố tôi dùng công ty để uy h.i.ế.p tôi, sự nổi loạn muộn màng này lại khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười.
Ông đã đến tuổi này rồi mà vẫn có thể có một mặt ấu trĩ như vậy.
Tôi là con gái độc nhất, sau này khi ông mất đi, tất cả mọi thứ của ông cũng chỉ thuộc về tôi.
Nếu là trước đây, không làm việc có thể khiến tôi lo lắng đến mất ngủ. Nhưng sau khi tính toán lại tài sản của mình, tôi nghĩ, cứ thế này mà về hưu cũng khá tốt.
Hơn nữa tôi sẽ có thời gian để theo đuổi Trình Diên.
Cái tát của bố tôi rất mạnh, hai ngày vẫn chưa hết dấu.
Trình Diệc gọi video cho tôi, tôi đều nghe bằng giọng nói.
Tối nay thằng bé có vẻ hơi bồn chồn.
Tôi nhận ra khi thằng bé có cảm xúc thì tốc độ nói sẽ rất nhanh, tôi mỉm cười hỏi, nhưng thằng bé cứ ấp a ấp úng, không biết rốt cuộc muốn nói gì.
“Mẹ ơi, có phải mẹ lại cãi nhau với bố rồi không?”
Dường như Trình Diệc có ám ảnh về việc chúng tôi cãi nhau, giọng nói có cả tiếng khóc.
“Không có.” Tôi dịu giọng hỏi: “Bố có nói gì không con?”
Thằng bé khổ sở “a” một tiếng: “Vậy tại sao bố cứ hỏi con mẹ ở đâu, mẹ đang làm gì, tại sao bố không tự gọi điện hỏi mẹ chứ?”
Tôi an ủi Trình Diệc vài câu, cúp điện thoại xong mở camera xem mặt mình.
Không còn nhìn thấy nữa.
Tôi đến tiệm hoa mua một bó hồng.
Tôi có thể đoán được Trình Diên ở đâu, Trình Diệc quá bám anh, buổi tối cũng đòi ngủ với anh.
Tôi mang thai, anh nhịn một năm, sau này chuyện đó thường xuyên bị gián đoạn, vì thế mà anh ta mua một căn nhà bên ngoài.
Tôi không hiểu.
Không phải chuyện này chỉ cần nhịn một chút là được sao? Nhưng thái độ của anh rất kiên quyết: “Anh không phải thánh nhân, trong vấn đề này, em phải chiều theo anh!”
Khi gõ cửa, tim tôi đập nhanh.
Trình Diên mở cửa, anh không mặc áo, hơn nữa vừa tắm xong, những giọt nước vẫn còn đọng trên người.
Tôi ngây người đứng đó, quên cả đưa hoa.
“Không phải, nửa đêm rồi mà em còn đi theo đuổi người ta à?”
Anh cười tủm tỉm nhận bó hoa từ tay tôi rồi nghịch nghịch: “Còn biết tặng hoa nữa.”
“Vào đi.”
Trình Diên lấy một đôi dép, quỳ một chân xuống đất: “Cởi giày ra.”
Tôi bối rối ngồi trên ghế sofa, nhìn Trình Diên.
Thật ra tôi chỉ muốn đến tặng hoa, nói với anh rằng tôi nhớ mình sẽ theo đuổi anh, sau đó hẹn anh đi ăn, xem phim, từ từ từng bước.
Trên mạng nói yêu đương cần có quá trình, còn phải có nghi thức, tuyệt đối không được tiếp xúc thân thể ngay từ đầu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰