Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dành Cho Em

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tuy nhiên tôi và Trình Diên là vợ chồng, những chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, chuyện này chẳng là gì cả.

 

Nhưng tôi cũng không nghĩ đến hướng đó, lúc này đột nhiên nhìn thấy Trình Diên để trần nửa trên, tôi đột nhiên thấy hơi khô khát.

 

“Em có nhớ căn nhà này mua để làm gì không?”

 

Ánh mắt Trình Diên sắc như dao.

 

Tôi gật đầu, cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm.

 

“Vậy bây giờ em đến đây?”

 

Tôi vội vàng cắt lời anh: “Em chỉ đến tặng hoa thôi.”

 

Trình Diên không cười nữa, tôi lại nói: “Em còn muốn hẹn anh ngày mai.”

 

“Không phải là hẹn anh đi ăn xem phim đấy chứ?”

 

Trình Diên không hề vui: “Em dùng cách sáo rỗng như vậy để theo đuổi anh à?”

 

“Vậy anh thích kiểu gì?” Tôi nghiêm túc hỏi anh, anh ngồi xuống cạnh tôi: “Anh thích trực tiếp.”

 

Trực tiếp?

 

Là cái trực tiếp mà tôi hiểu đó sao?

 

Tôi rất chắc chắn Trình Diên cũng không muốn ly hôn, anh chỉ bị tôi làm tổn thương quá nhiều, đang chờ tôi níu kéo anh.

 

Đã là níu kéo, thì phải dùng cách anh thích.

 

“Ngủ một giấc, anh sẽ không ly hôn với em nữa sao?”

 

Trình Diên nhắm mắt lại, ngửa người dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nhận ra sự bất lực trong ánh mắt anh.

 

“Em là khúc gỗ à?”

 

“Nhưng em chưa từng yêu đương, em không biết cách theo đuổi người khác.”

 

Tôi đã đọc sách, cũng tra cứu hướng dẫn, nhưng thực hành thì tôi vẫn không biết.

 

Trình Diên từ từ đến gần: “Em hôn anh một cái, anh sẽ dạy em.”

 

Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi thấy có gì đó không ổn, nhưng Trình Diên không cho tôi nhiều thời gian để suy nghĩ. Vả lại, tôi cũng thật sự rất nhớ anh.

 

Nụ hôn của anh trượt xuống cổ, tôi chợt hoàn hồn, đưa tay chắn trước ngực.

 

"Anh phải đồng ý tái hôn thì mới được." Tôi chưa kịp thở đều, nghiêm túc nói: "Nếu không, anh sẽ là đồ ăn chùa."

 

Trình Diên vùi mặt vào hõm cổ tôi, cười không ngừng.

 

"Giang Dự, sao em đáng yêu thế?"

 

Tôi nâng mặt anh lên, bướng bỉnh hỏi: "Anh cũng không muốn ly hôn với em, đúng không? Nếu không tại sao anh lại hỏi em có thích anh không? Tại sao gọi điện cho Trình Diệc cũng hỏi em?"

 

"Hơn nữa, khi chúng ta mới cưới, anh luôn đến đón em tan làm, đưa em đi ăn."

 

Trình Diên hỏi ngược lại: "Đúng vậy, vậy tại sao sau này anh không đi nữa?"

 

Tôi cứng họng.

 

Có lẽ do ảnh hưởng của Trình Diệc, cái trò mắt đỏ hoe xin tha thứ khi chột dạ, tôi cũng học được chút ít.

 

Khi tôi cảm thấy khóe mắt nóng lên, Trình Diên hôn nhẹ lên mi mắt tôi.

 

"Cứ tiếp tục theo đuổi đi, Giang Dự, trước đây anh thật sự rất buồn."

 

Tôi kể cho Trình Diên chuyện bố bắt tôi đình chỉ công việc.

 

Anh có cùng thái độ với tôi: "Bố đã làm chủ tịch bù nhìn bao nhiêu năm rồi, đợi ông ấy về đó làm mệt mỏi chán chường, tự nhiên sẽ cho em về công ty thôi."

 

"Trình Diệc mà biết thì chắc chắn sẽ khóc thút thít, ôm chân em nói mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm."

 

Trình Diên vừa cười vừa làm bữa sáng cho tôi.

 

"Thế còn anh?" Tôi ôm anh từ phía sau: "Trình Diên, anh tha thứ cho em đi mà."

 

Thời gian hòa giải ly hôn một tháng thoáng cái đã trôi qua hơn nửa.

 

Tôi vẫn sợ, đến ngày lấy giấy ly hôn, Trình Diên lại nói cứ lấy trước đã.

 

"Anh đã biết cái tính nũng nịu của Trình Diệc là từ đâu mà ra rồi."

 

Trình Diên vẫn nói câu đó.

 

"Cứ tiếp tục theo đuổi đi."

 

Rảnh rỗi rồi, mỗi ngày tôi đều đưa đón anh đi làm, chúng tôi vẫn sống trong căn nhà anh mua.

 

Có lần Trình Diệc gọi video cho tôi, Trình Diên thoáng qua màn hình, thằng bé vui mừng hét lớn: "Bố đi công tác về rồi!"

 

Thằng bé có vẻ nôn nóng muốn về nhà rồi.

 

Lần đầu tiên tôi thấy Trình Diệc hơi giống "bóng đèn", cũng hiểu được niềm vui của Trình Diên khi trước đây muốn có thế giới riêng của hai người.

 

Thế là tôi dỗ dành vài câu.

 

Trình Diệc nghe tôi nói muốn ở riêng với Trình Diên một thời gian thì lập tức lấy tay che miệng cười, ra vẻ rất rộng lượng.

 

"Thôi được, vậy bố mẹ cứ sống thế giới riêng của hai người đi ạ."

 

Thằng bé nói nó muốn có một em gái, Trình Diên ở bên cạnh cười khẽ, mặt tôi hơi nóng lên.

 

Tôi và Trình Diên ngủ rất trong sáng, chẳng làm gì cả.

 

Anh thật biết nhịn, không chịu nhượng bộ chút nào.

 

"Anh cho em một khoảng thời gian đi. Em còn phải theo đuổi bao lâu nữa?"

 

Tôi là người quen với việc lập kế hoạch thời gian cho mọi thứ. Trình Diên gập sách lại, nằm xuống ôm tôi.

 

"Mới mấy ngày thôi mà em đã hết kiên nhẫn rồi sao?"

 

"Ngày trước anh đã mất tròn hai năm để mỗi ngày đến đón em tan làm, em đã bao nhiêu lần để Tiểu Trần đuổi khéo anh đi?"

 

"Nhưng Trình Diệc về nhà rồi, chẳng lẽ anh vẫn ở ngoài sao?"

 

Tôi hôn anh một cái, bàn bạc: "Hay là mình rút đơn ly hôn trước nhé? Em sẽ từ từ theo đuổi anh, bao lâu cũng được."

 

Tay tôi lần theo vạt áo anh, luồn vào bên trong. Anh chăm tập thể hình, thân hình rất đẹp.

 

Cảm giác dưới tay ấm áp rắn chắc, tôi không nỡ rút ra.

 

"Trình Diên, anh thật sự không muốn sao?"

 

"Đợi Trình Diệc về nhà, thằng bé sẽ làm ầm lên đòi ngủ với em đấy."

 

Trình Diên khẽ mắng một tiếng, vươn tay tắt đèn.

 

Nụ cười của tôi chìm đắm trong nụ hôn của anh.

 

 

Quả nhiên bố tôi không nhịn được lâu, ông cũng không ngờ tôi có thể thật sự từ bỏ công ty.

 

Hai năm trước ông vừa phẫu thuật tim, sức khỏe không còn được như trước.

 

Lần đầu tiên ông chịu nhún nhường, tôi không hề cảm thấy sảng khoái, ngược lại chỉ thấy ông thật sự đã già rồi.

 

Dù vậy, tôi vẫn không đợi được một lời xin lỗi nào từ ông. 

 

Ông nói ông hối hận vì chỉ có mình tôi là con. 

 

Ông nói Trình Diệc sẽ bị chúng tôi nuôi hỏng. 

 

Ông nói tôi có lỗi với mẹ tôi.

 

Trước đây khi nghe những lời này, tôi đã vô số lần tự hỏi liệu mình có thật sự tệ đến vậy không. Tệ đến nỗi ngay cả khi tôi kết hôn, ông vẫn nói tại sao Trình Diên lại có thể để mắt đến tôi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...