Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dành Cho Em

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi ngoài việc phải dành thời gian tập luyện để lấy lại vóc dáng mỗi ngày thì còn phải đối phó với hormone trong cơ thể, lúc đó tôi hoàn toàn không có khái niệm về trầm cảm sau sinh.

 

Sinh con xong, bố tôi mới hoàn toàn giao công ty cho tôi.

 

Những khó khăn từ Hội đồng quản trị khiến tôi tiến thoái lưỡng nan, nghe tiếng Trình Diệc khóc tôi sẽ thấy phiền phức, thế là tôi giao hết trách nhiệm cho Trình Diên.

 

Tôi mất ba năm để ổn định vị trí, nhưng cũng khiến Trình Diệc dần dần thất vọng về người mẹ này.

 

Một lúc lâu sau, Trình Diệc mới ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Mẹ, con xin lỗi. Vì mẹ chưa bao giờ chơi với con, con đã nói với bố là con hơi ghét mẹ.”

 

“Nhưng bố nói, mẹ phải siêu nỗ lực mới có thể được tôn trọng như bố, được ông ngoại công nhận, nên mẹ phải dành thời gian cho công việc.”

 

“Bố còn nói, từ nhỏ ông ngoại đã rất nghiêm khắc với mẹ, nên mẹ mới không biết cách thể hiện tình yêu, chứ không phải là không yêu con.”

 

“Chỉ cần chúng con đủ yêu mẹ, mẹ sẽ học được cách yêu chúng con.”

 

Trình Diệc chống tay lên mặt nghiêm túc nói, bàn tay mềm mại giơ một ngón tay lên.

 

“Bây giờ con rất yêu mẹ đó. Mỗi ngày mẹ chơi với con một tiếng thôi, con sẽ siêu siêu vui rồi.”

 

Mắt tôi ướt nhòe.

 

Trình Diệc vươn tay lau nước mắt cho tôi: “Mẹ đừng khóc, bố mà biết con làm mẹ khóc, bố sẽ mắng con đó.”

 

Tôi hôn lên khuôn mặt nhỏ của thằng bé.

 

Trình Diệc được Trình Diên dạy dỗ rất tốt, anh cũng đã giữ đủ thể diện cho tôi.

 

“Vậy bố có ghét mẹ không?”

 

Mặc dù tôi cảm thấy Trình Diên sẽ không nói chuyện về chúng tôi với Trình Diệc, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi, tôi không hiểu phải làm thế nào mới có thể níu kéo Trình Diên.

 

Tôi không chỉ không phải là một người mẹ đủ tư cách, mà còn không phải là một người vợ đủ tư cách.

 

Trình Diệc lắc đầu.

 

“Chưa bao giờ đâu ạ.”

 

“Bố rất yêu, rất yêu, rất yêu mẹ đó.”

 

“Bố ngủ với con, cũng gọi tên mẹ.”

 

Tiểu Trần mang bữa tối đến, tôi gọi cậu ấy lại.

 

“Trước đây Trình Diên có đến công ty tôi không?”

 

Thậm chí cậu ấy không cần hồi tưởng.

 

“Có chứ.”

 

“Tổng giám đốc Giang, chị quên rồi sao? Sau khi sinh cậu chủ nhỏ không lâu là đến sinh nhật chị, tổng giám đốc Trình đến công ty đón chị, chị bảo anh ấy đợi ở phòng nghỉ.”

 

Tôi có chút ấn tượng mơ hồ, Tiểu Trần có vẻ không dám nói, tôi bảo cậu ấy tiếp tục.

 

“Sau đó có thể là chị bận quá nên quên mất, đã về trước.”

 

“Anh ấy có nói gì không?”

 

Tiểu Trần cười gượng gạo: “Cũng không nói gì cả, anh ấy chỉ đợi đến giờ tan làm rồi đi cùng chúng tôi.”

 

Vậy là mọi người trong công ty đều biết anh đến đón tôi, còn tôi lại quên mất anh trong phòng nghỉ.

 

“Còn gì nữa không?”

 

“Sau này tổng giám đốc Trình đều đợi chị ở dưới lầu, đôi khi chị sẽ bảo tôi đi truyền lời.”

 

“Lời gì?”

 

Tiểu Trần nói rất khó khăn.

 

“Nói là chị không có thời gian ăn cơm với anh ấy, cũng không cần anh ấy đến đón chị tan làm.”

 

Câu hỏi này, khiến câu nói của tôi với Trình Diên rằng tôi rất hài lòng về anh nghe như một trò đùa.

 

Mấy năm trước, trong đầu tôi chỉ có công việc, bận đến mức chẳng biết trời đất là gì, tôi còn quên cả những chuyện này.

 

“Nhưng không lâu sau tổng giám đốc Trình không đến nữa.”

 

Không cần tôi hỏi, Tiểu Trần đã có thể thẳng thắn nói ra, trong giọng điệu còn có chút đồng cảm.

 

“Tết Thất Tịch, anh ấy tặng chị hoa, chị lại chuyển tay tặng cho nhân viên công ty, bị anh ấy nhìn thấy.”

 

Sau khi Tiểu Trần đi, tôi có chút chán nản, cảm thấy việc níu kéo Trình Diên càng khó khăn hơn.

 

Trình Diệc bị viêm dạ dày ruột cấp tính, phải ở lại bệnh viện một đêm.

 

Thằng bé không chịu ngồi yên, gọi video cho Trình Diên.

 

Tôi nằm trên giường giả vờ ngủ.

 

Trình Diệc nói rằng bây giờ thằng bé có thể ăn hai bát cơm, nên mới ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy.

 

Trình Diên quát thằng bé: “Con ăn được hai bát cơm thì có thể ăn một bàn đồ ăn vặt à? Cơm và đồ ăn vặt có thể so sánh được sao? Con là heo à?”

 

Trình Diệc hừ hừ: “Bố thối, bố nói con là heo, bố đáng ghét.”

 

Hai bố con trò chuyện tự nhiên, cãi cọ ồn ào.

 

Tôi lặng lẽ lắng nghe, Trình Diên đột nhiên hỏi: “Mẹ đâu?”

 

“Mẹ đang ngủ ạ.”

 

Trình Diệc quay điện thoại về phía tôi, trong chăn tôi đan chặt hai tay vào nhau, không dám mở mắt.

 

“Bố ơi, mẹ thật xinh đẹp, giống như công chúa ngủ trong rừng.”

 

“Con hôn mẹ một cái, mẹ có tỉnh không?”

 

Tôi cảm thấy một hơi thở nóng bỏng ngày càng gần, Trình Diệc đã quen thỉnh thoảng hôn tôi một cái, nhưng tôi lại nghĩ đến Trình Diên.

 

Anh trên giường rất mạnh mẽ. Vì vậy tôi từng nghĩ có lẽ anh có rất nhiều kinh nghiệm, từ đó nảy sinh ý nghĩ anh có thể ngoại tình.

 

“Không được hôn môi!”

 

Giọng Trình Diên đột nhiên nghiêm khắc, Trình Diệc nhanh chóng chạm vào má tôi một cái.

 

“Bố ơi, bố keo kiệt quá.”

 

“Đó là vợ của bố, chỉ có bố mới được hôn môi cô ấy.” Trình Diên cà lơ phất phơ nói.

 

Tôi mở mắt, bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh qua điện thoại.

 

Sau đó, anh cúp máy.

 

“Bố xấu hổ rồi.”

 

Trình Diệc quen thuộc nói, rất ra dáng người lớn.

 

“Sao con biết?”

 

“Mẹ ngủ quên trong thư phòng, bố cũng giống con, lén hôn mẹ đó.”

 

Trình Diệc cười hì hì: “Lúc bị con bắt gặp, tai bố đỏ bừng y hệt vừa nãy.”

 

Tôi nhìn khuôn mặt giống Trình Diên đến sáu phần này, gần như có thể hình dung được vẻ ngoài của anh hồi nhỏ.

 

Tâm tôi mềm nhũn, ôm Trình Diệc: “Đợi bố về, chúng ta đi khu vui chơi gia đình chơi được không?”

 

Hồi hai tuổi, Trình Diệc đã đòi tôi đi cùng. Bây giờ thằng bé bốn tuổi rồi, lớn hơn nữa, có lẽ thằng bé sẽ ngại không muốn đi chơi nữa.

 

Mắt Trình Diệc sáng lên: “Tuyệt vời, mẹ muôn năm!”

 

Trình Diệc có thể xuất viện vào ngày hôm sau, bố mẹ Trình Diên đặc biệt từ biệt thự ở nông thôn nơi họ đang sống đến đón.

 

Họ còn mang cho tôi canh gà hầm sẵn, nói là gà mái già nhà họ nuôi, bổ dưỡng hơn.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...