Dành Cho Em
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Đợi tôi làm xong công việc đang dang dở, Trình Diệc đã vỗ vỗ cái bụng nhỏ, nằm lơ mơ trên ghế sofa.
"Mẹ ơi, con ngủ trưa đây."
Cái bụng tròn vo của thằng bé thật sự quá đáng yêu.
Tôi dùng điện thoại chụp ảnh, gửi cho Trình Diên.
Tôi nghĩ anh sẽ không trả lời, không ngờ chưa đầy một phút, anh đã gọi điện đến.
“Em cho thằng bé ăn bao nhiêu mà bụng thằng bé to thế kia?”
“Giang Dự, trẻ con ăn nhiều dễ bị bội thực, em làm việc đến hồ đồ rồi đúng không? Không biết tìm người trông chừng nó à?”
Giọng anh quá mức nghiêm trọng, lúc này tôi mới nhận ra đống đồ ăn vặt trên bàn đã hết sạch.
“Xin lỗi. Em có cần đưa nó đi bệnh viện không?”
“Em xem thằng bé có khó chịu không? Em chăm sóc con kiểu gì thế? Cứ bận công việc là quên hết mọi thứ, anh thì thôi đi, đến con trai em cũng không đáng để em bận tâm một tí à?”
Trình Diên nói xong liền cúp máy.
Trợ lý Tiểu Trần gõ cửa, nhắc tôi: “Tổng giám đốc Giang, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.”
Cuộc họp này là về dự án mới của công ty, phương án đã được đưa cho tôi xem năm bản, cần họp để Hội đồng quản trị thông qua và chốt lại.
Tôi bắt buộc phải tham gia. Nhưng tôi không yên tâm, dặn dò Tiểu Trần mấy câu, bảo cậu ấy trông chừng Trình Diệc.
Nhanh chóng hòa nhập vào trạng thái công việc là năng lực mà một lãnh đạo công ty phải có.
Khi tôi họp xong đã là ba tiếng sau.
Một trợ lý khác nói với tôi, sau khi Trình Diệc ngủ dậy thì liên tục nôn, Tiểu Trần đã đưa thằng bé đến bệnh viện.
“Tại sao không thông báo cho tôi trước?”
Cô ấy kinh ngạc mở to mắt.
“Tổng giám đốc Giang, chị nói là khi họp thì bất cứ chuyện gì cũng không được làm phiền chị.”
Cô ấy đưa điện thoại trên bàn cho tôi, giọng nhỏ dần.
“Tổng giám đốc Giang, hình như chồng chị đã gọi điện cho chị.”
Dù sao cũng là quy tắc do tôi đặt ra, tôi nhận điện thoại xong, bảo cô ấy giúp tôi hủy bỏ các cuộc hẹn công việc buổi chiều đã sắp xếp, sau đó vội vàng đến bệnh viện.
Tôi và Trình Diên mặt đối mặt.
Anh đứng bên thùng rác hút thuốc, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi đỗ xe xong, một mạch chạy đến, hơi thở còn chưa đều.
“Không có gì nghiêm trọng đâu, Tiểu Trần đang ở cùng thằng bé.”
Anh chạm vào má tôi đang nóng bừng, sau đó lại nhanh chóng rụt tay về.
“Khó chịu lắm đúng không?”
“Trình Diệc tràn đầy năng lượng, tính bướng lên thì ai cũng không cản được, anh đã nói với thằng bé rất nhiều lần là đồ ăn vặt không thể thay cơm, em xem kìa, thằng bé vẫn không nhớ.”
Trình Diên nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, tôi bối rối nhìn anh, định xin lỗi.
Anh nghiêm mặt: “Vậy Giang Dự, em đừng tranh quyền nuôi con với anh nữa, không cần thiết đâu.”
“Anh nghĩ em ở bên thằng bé là muốn tranh giành chuyện này với anh sao?”
Trình Diên không tin tôi thực sự muốn học cách làm một người mẹ tốt, tôi muốn biện bạch, nhưng nghĩ đến Trình Diệc còn đang nằm trong bệnh viện, tôi lại không thốt ra được một lời nào.
Giá như tôi nói với Tiểu Trần rằng Trình Diệc không khỏe thì phải thông báo cho tôi ngay lập tức, Trình Diên cũng sẽ không gấp gáp gọi điện cho Tiểu Trần.
Trình Diên cười khẩy một tiếng.
Tiếng cười đó như một cái tát vào mặt tôi.
“Xin lỗi.”
Tôi khẽ nói: “Trình Diên, có thể anh không còn tin tưởng em nữa, nhưng em thực sự muốn yêu thương Trình Diệc thật tốt. Với lại, em không muốn ly hôn với anh, cũng là thật lòng.”
Điếu thuốc trên tay Trình Diên rơi xuống đất.
Tôi giẫm tắt rồi nhặt lên vứt vào thùng rác.
“Trước đây em chưa từng nghĩ phải duy trì một gia đình như thế nào.”
“Môi trường em lớn lên từ nhỏ đã là như vậy, anh hỏi em có tình cảm với anh không, em không muốn lừa anh, em thật sự không biết, không phải là viện cớ.”
“Nhưng em rất rõ, em không phản đối cuộc hôn nhân này, em rất hài lòng về anh.”
Trình Diên ngẩn người trông rất giống Trình Diệc, hơi ngây ngây, rất đáng yêu.
Tôi cẩn thận chạm vào tay anh: “Em hy vọng anh cho em một cơ hội để níu kéo anh.”
Trong lòng tôi như đánh trống, cảm giác căng thẳng này đã lâu rồi không xuất hiện.
Trình Diên đột nhiên phồng má cười khẩy một tiếng: “Giang Dự, em lại đi học những thứ gì thế?”
Tôi ngơ ngác: “Làm sao để vun đắp và duy trì hôn nhân, em lên mạng tìm kiếm, còn mua mấy cuốn sách nữa.”
Anh ôm mặt cười nửa buổi, cười đến nỗi tôi vừa ngại vừa hơi khó chịu.
“Em đi thăm Trình Diệc.”
Tôi bước qua anh, anh giữ cổ tay tôi lại: “Em đừng quên đấy, anh chưa từng được ai theo đuổi, rất mong chờ đó.”
Trình Diên chưa từng được ai theo đuổi? Anh nói dối đúng không?
Tôi đến phòng bệnh, tâm trí vẫn chưa quay lại, đầu óc toàn là cảnh anh ôm mặt cười.
Không kìm được, tôi cũng cong khóe môi.
“Mẹ ơi, mẹ cười là không giận nữa đúng không?”
Khuôn mặt nhỏ của Trình Diệc vẫn còn trắng bệch, thằng bé lắc tay tôi: “Mẹ đừng giận, sau này con tuyệt đối không ăn nhiều đồ ăn vặt nữa đâu, sẽ không làm mẹ lỡ việc nữa.”
“Mẹ không giận, với lại công việc của mẹ không quan trọng bằng con, sao con lại nghĩ như vậy?”
“Bố nói mà, bố bảo mẹ là đồ cuồng công việc.”
Trình Diệc nghe tôi nói không giận thì khóe miệng tươi roi rói, còn vỗ giường: “Mẹ ở cùng con đi.”
Phòng bệnh đơn, giường đủ để nằm, tôi nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé.
“Trình Diệc, con có từng ghét mẹ không?”
Trình Diệc nhăn mặt, vùi vào gối.
Trong lòng tôi đã có câu trả lời, dù thất vọng, nhưng đó cũng là do bản thân tôi chưa làm tròn trách nhiệm.
Trình Diệc thông minh hơn những đứa trẻ khác, vừa tròn một tuổi đã nói chuyện rất trôi chảy, mỗi lần tôi tan làm về nhà là thằng bé lại lẽo đẽo theo sau.
Để không bị làm phiền khi làm việc, tôi chẳng nói được với thằng bé mấy câu đã nhốt nó bên ngoài thư phòng.
Đối với phụ nữ nơi công sở, việc sinh con thực ra là một chuyện rất đáng sợ.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰