Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cứu Người, Người Trả Oán

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trong lúc đang đối chất căng thẳng, cái tài khoản không ghi chú tên kia lại xuất hiện để dẫn dắt dư luận.

 

[Mọi người xem tâm tư hắn tinh vi cỡ nào, nói có sách mách có chứng, đến cả mấy thủ đoạn phản trinh sát mà hắn cũng biết.]

 

[Hắn ta nhất định đã nghĩ đến điều này, nên mới xóa vân tay, giả vờ là hàng xóm cố tình đặt đó.]

 

Tôi không đôi co thêm, chỉ để lại một câu:

 

[Sự thật thế nào, mọi người nói không tính, cứ chờ cảnh sát công bố đi.]

 

Rồi tôi trực tiếp trở về khu chung cư.

 

11.

 

Vừa đến cổng khu chung cư, một bà cô đang đi dạo bước tới.

 

“Chàng trai, cậu là nhân vật chính trong nhóm cư dân phải không?”

 

Tôi gật đầu. Bà cô bày ra vẻ mặt phẫn nộ:

 

“Tôi biết con chó đó chính là của nhà cô Liễu Như Yên kia, thấy nhiều người mắng cậu, tôi đọc mà sốt ruột thay.”

 

Tôi mừng rỡ, vội hỏi:

 

“Cô ơi, cô đã nhìn thấy cô ta dắt chó à?”

 

“Đâu phải chỉ là thấy thôi! Con bé đó dắt con chó to như thế mà không đeo dây xích, lần trước suýt nữa cắn phải cháu nội tôi!” Bà cô vừa nói vừa khoa trương vỗ tay.

 

Nghe vậy, tôi vội lấy điện thoại ra:

 

“Cô ơi, cô hợp tác giúp tôi ghi lại lời khai được không?”

 

Vừa thấy tôi rút điện thoại, bà cô lập tức lùi lại, tỏ vẻ rất phản đối.

 

“Cái... cái này không tiện đâu, nhỡ cô ta quay lại trả thù tôi thì sao?”

 

Tôi kiên nhẫn giải thích:

 

“Cô ơi, chỉ một câu nói của cô có thể giúp tôi rửa sạch oan ức. Trong nhóm cư dân cô cũng thấy rồi đấy, tất cả đều là những người không rõ sự thật đang chỉ trích tôi. Chắc cô là một người lớn tuổi chính trực, đúng không?”

 

Bà cô nuốt nước bọt, sau một lúc lâu mới khó xử gật đầu:

 

“Thôi được, vậy tôi nói cho cậu mấy lời.”

 

Tôi mừng rỡ, vội cảm ơn rối rít.

 

Ghi hình xong, bà cô vội vã bỏ đi, tôi có gọi lại cũng không kịp.

 

Tôi đang định gửi đoạn video cho cảnh sát, thì nhóm cư dân mà tôi đã bỏ chặn bất ngờ nhảy lên vài tin nhắn.

 

Tin nhắn trên cùng chính là của cái tài khoản không ghi chú tên.

 

[Thằng chủ nhà thả chó cắn người kia vừa đưa tôi 100 tệ, nhờ tôi quay video nói con chó là của cô gái nhà họ Liễu. Vì tiền tôi đã quay rồi, nhưng mọi người đừng tin nhé!]

 

[Mẹ kiếp, thủ đoạn hèn hạ thế cũng dùng được sao?]

 

[Ở đâu đấy? Tôi cũng quay cho cái thằng khốn nạn đó một đoạn, lừa nó 100 tệ!]

 

Tôi xem xong, tức đến mức phổi muốn nổ tung, lập tức chạy theo hướng bà cô vừa bỏ đi.

 

Vừa nhìn thấy bóng bà cô từ xa, bà ta quay đầu lại thấy tôi, liền co chân chạy lên lầu, thoáng cái đã biến mất.

 

Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, chửi thầm cả chục lần.

 

Không ngờ lại bị một bà cô chơi xỏ! Lòng người quá hiểm ác!

 

“Chàng trai, có cần giúp gì không?”

 

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tôi quay lại, thấy một ông lão tóc bạc chống gậy bước tới.

 

12.

 

Bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng mười năm. Tôi vô thức lùi lại.

 

“Ông ơi, ông lớn tuổi rồi, sẽ không định hãm hại người trẻ tuổi như cháu chứ?”

 

Ông lão bĩu môi:

 

“Cậu nói gì thế, ông đây từng là lính, từng đánh giặc! Cả đời này không thích nói dối!”

 

“Chàng trai, con chó đó là của ai thì ông già này không biết, nhưng cái bà vừa nãy thì ông biết là ai đấy.”

 

Tôi lập tức truy hỏi: “Đó là ai ạ?”

 

“Là dì ruột của cái cô Liễu Liễu gì Yên bị cắn ấy, dì ruột đấy, tên là Liễu Đại Ni.”

 

“Vừa nãy, cháu bị bà ấy lừa rồi phải không?”

 

Dì ruột?

 

Tôi nghiến răng ken két: “Vâng.”

 

Ông lão cười cười: “Bà Liễu Đại Ni này chỉ thích chiếm tiện nghi nhỏ, nếu không cháu nghĩ vì sao bà ta không dám để tên thật trong nhóm cư dân, chỉ vì không được lòng ai cả nên không dám để rõ tên họ.”

 

“Ông ơi, cảm ơn ông đã nhắc nhở.”

 

“Không có gì phải cảm ơn đâu, ban đầu ông cũng mắng cháu vài câu.”

 

“Sau này ông thấy cái bà Liễu Đại Ni cũng hay hò hét trong nhóm, ông nghĩ về mối quan hệ của hai dì cháu này, liền thấy có điều mờ ám, cháu tám phần là bị oan rồi.”

 

Tôi: “...”

 

Chào tạm biệt ông lão xong, tôi uể oải trở về nhà, bắt đầu suy tính.

 

Nghĩ lại, tiếng mở cửa nhà đối diện đêm đó và túi rác bị vứt trước cửa nhà tôi, tám phần cũng là do bà dì họ Liễu này gây ra.

 

Nói cách khác, bà ta chắc chắn có chìa khóa nhà Liễu Như Yên.

 

Trong lúc suy nghĩ, một kế hoạch đã hình thành trong đầu tôi.

 

13.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, trong nhóm cư dân, vẫn còn chủ nhà lên tiếng tố cáo tôi, đòi công bằng.

 

Tôi lập tức lên tiếng:

 

[Liễu Như Yên trước đây từng mua một gói hàng, bên trong toàn bộ là đồ dùng cho chó, tôi đã từng thấy cô ta mở gói hàng đó dưới lầu!]

 

[Tôi đã báo cảnh sát lần nữa, đề nghị các chú cảnh sát đến nhà cô ta lục soát kỹ lưỡng!]

 

[Lần trước đến nhà tôi, cảnh sát đã xác nhận nhà tôi không có đồ dùng cho chó. Nếu tìm thấy ở nhà cô ta, xem cô ta giải thích thế nào!]

 

Tôi đang đánh cược. Cược rằng bà dì họ Liễu nhất định sẽ nghi ngờ mình chưa dọn dẹp sạch sẽ, và sẽ chạy đến kiểm tra lại!

 

Tôi chỉ cần ngồi yên “ôm cây đợi thỏ”, quay lại toàn bộ hành động của bà ta, bọn họ sẽ xong đời!

 

14.

 

Tôi đợi đến 8 giờ tối, bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào.

 

Bố mẹ tôi hỏi tôi cứ chổng mông ra cửa nhìn qua mắt mèo làm gì.

 

Tôi nói không có gì, con đang bắt chuột.

 

May mắn là bố mẹ tôi bận rộn công việc đi sớm về khuya, cũng không ở trong nhóm cư dân.

 

Nếu không biết được chuyện này, chắc chắn họ sẽ tức giận đến mức đổ bệnh. Để không làm hai cụ lo lắng, tôi phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.

 

Tôi canh chừng đến tận 2 giờ sáng, gần như buồn ngủ không mở nổi mắt, nghĩ rằng con chuột hôm nay sẽ không đến nữa, thì một bóng người bỗng lướt qua bên ngoài.

 

Liễu Đại Ni đã xuất hiện!

 

Bà ta lén lút đi lên từ cầu thang thoát hiểm. Đến trước cửa nhà Liễu Như Yên, bà ta quay lại nhìn về phía tôi.

 

Liễu Đại Ni cẩn thận cắm chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng vặn mở cửa.

 

Tôi vốn không định ra ngoài bắt quả tang ngay, nhưng sau khi vào trong, bà ta chắc chắn sẽ khóa trái cửa, dọn dẹp sạch sẽ rồi mới ra.

 

Nếu dọn ra được thứ gì thì dễ nói. Nhưng lỡ lần trước dọn đã rất sạch rồi, lúc ra không mang theo gì, chẳng phải tôi sẽ công cốc sao?

 

Thế là, khi bà ta chuẩn bị đóng cửa phòng, tôi liền cầm điện thoại lao thẳng ra ngoài.

 

Liễu Đại Ni hét lên một tiếng kinh hãi, mặt tái mét. Suýt chút nữa bị tôi dọa cho chec khiếp.

 

Tôi mặc kệ bà ta, giơ điện thoại lên lao tới quay thẳng vào bà ta và bên trong cánh cửa phòng.

 

Liễu Đại Ni nhanh chóng phản ứng, cũng lấy điện thoại ra bật chế độ quay phim chĩa vào mặt tôi.

 

“Đêm hôm khuya khoắt muốn giec người phải không? Hay muốn đột nhập nhà dân?! Tôi báo cảnh sát bắt anh ngay!”

 

Tôi cũng chẳng còn gì để mất, trực tiếp gào lên:

 

“Muốn báo thì báo luôn đi!”

 

15.

 

Dì Liễu gửi video vào nhóm cư dân.

 

Một lúc sau, cảnh sát đến và rất nhiều chủ nhà hóng chuyện cũng kéo đến không ít.

 

Bố mẹ tôi cũng bị đánh thức. Sự việc đến nước này, tôi biết không thể giấu được nữa, nên kể tóm tắt lại sự việc cho bố mẹ.

 

Bố mẹ tôi nghe xong, vẻ mặt giận dữ không thể che giấu.

 

“Đây không phải là lừa tiền sao? Nhà mình nuôi chó bao giờ?!”

 

Tôi gật đầu, đúng là như vậy. Chưa kể kiếp trước, kiếp này cũng là tai bay vạ gió.

 

Trước mặt cảnh sát và đông đảo chủ nhà, tôi bật video đã quay:

 

“Mọi người xem cho rõ, tin nhắn tôi gửi trong nhóm ban ngày là để dụ bà ta mắc câu.”

 

“Đây chính là bằng chứng bà ta chột dạ làm chuyện sai trái.”

 

“Những ngày qua bà ta đã dẫn dắt dư luận trong nhóm thế nào, chắc mọi người cũng rõ.”

 

Tôi chỉ tay vào dì Liễu, lớn tiếng tố cáo:

 

“Nhưng vấn đề là, bà ta! Chính là dì ruột của cô chủ nhà bị chó cắn, Liễu Như Yên!”

 

Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức xôn xao, bàn tán ồn ào:

 

“Dì ruột à? Hèn gì trong nhóm cứ bênh vực Liễu Như Yên mãi.”

 

“Tôi biết rồi, Liễu Như Yên đang nằm viện, chẳng lẽ bà dì này đến dọn dẹp phòng, tiêu hủy bằng chứng?!”

 

Bị vạch trần, Liễu Đại Ni mặt đầy chột dạ gào lên:

 

“Nói bậy, các người đừng nói linh tinh! Tôi chỉ đến lấy đồ thôi!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...