Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cứu Người, Người Trả Oán

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lập tức có người trong số các chủ nhà đứng ra bóc mẽ quá khứ của bà ta.

 

“Cái bà già này già rồi mà không đứng đắn, thường xuyên ăn trộm bưu phẩm, trộm đồ ăn của hàng xóm trong khu, danh tiếng thối nát hết sức! Tin bà ta còn không bằng tin tôi là Bill Gates!”

 

“Trước đây tôi còn có thể tin lời Liễu Như Yên nói, nhưng cái bà Liễu Đại Ni này vừa xuất hiện, tôi lại thấy như là hai dì cháu đang hát đệm cho nhau vậy!”

 

Những chủ nhà còn lại đều gật đầu đồng tình. Liễu Dại Ni tức tối đến mức khua chân múa tay loạn xạ:

 

“Cái lũ chec tiệt các người, tại sao không tin tôi!”

 

“Như Yên nhà chúng tôi có phải người thích chó đâu! Nó thích sạch sẽ nhất mà! Các người đừng hòng vu khống cho chúng tôi?!”

 

Vừa nói, bà ta lại chỉ vào tôi:

 

“Chính là chó nhà anh! Chó nhà anh không xích dây cẩn thận, rồi thả ra cắn người loạn xạ!”

 

Các chủ nhà nghe thấy thế thì nổi điên. Người đứng phía trước giơ tay muốn tát bà ta, người phía sau cố chen lên cũng muốn động thủ.

 

Nếu không có cảnh sát can ngăn, có lẽ Liễu Đại Ni đã bị đánh cho một trận tơi bời.

 

Tuy nhiên, trong lúc kích động, bà ta đã thành công khiến mọi người chuyển sang ủng hộ tôi.

 

Tất cả đều lên tiếng bênh vực tôi. Có người còn quay lại tình hình hiện trường, gửi vào nhóm cư dân. Nhắc nhở những người còn bị che mắt, đừng để bị dẫn dắt dư luận nữa.

 

Tất nhiên, Liễu Như Yên chắc chắn cũng đã xem được.

 

Không biết cô ta ở bệnh viện tối nay có ngủ được không.

 

Nhưng thật không ngờ, trong tình cảnh này, Liễu Như Yên lại đi một nước cờ hiểm.

 

Ngày hôm sau, cô ta đã tố cáo chính dì ruột của mình.

 

16.

 

Trong nhóm cư dân, có người nhìn thấy Liễu Đại Ni bị cảnh sát đưa đi.

 

Liễu Như Yên lập tức gửi tin nhắn trong nhóm để thanh minh.

 

[Mọi người ơi, tôi và dì tôi từ trước đến nay quan hệ không tốt, tôi không hề biết bà ấy đã lén lút đánh thêm chìa khóa nhà tôi từ khi nào! ]

 

[Nếu không phải mọi người gửi video, tôi cũng không ngờ bà ấy dám lẻn vào nhà tôi!]

 

[Gần đây dây chuyền vàng của tôi bỗng dưng mất tích, tôi cứ nghĩ mình để quên ở đâu, hóa ra là bà ấy ăn trộm! Cảnh sát đã tìm thấy đồ ở nhà bà ấy!]

 

[Mọi người, xin hãy tin lời tôi, quan hệ giữa tôi và bà ấy tuyệt đối không như mọi người nghĩ!]

 

[Con chó đó chính là do nhà đối diện nuôi! Về điểm này, tôi tin cảnh sát sẽ trả lại sự trong sạch cho tôi, đòi lại công bằng cho tôi!]

 

Nhóm cư dân lại một lần nữa bùng nổ.

 

[Liễu Đại Ni là kẻ trộm ư?]

 

[Cũng không lạ gì, trước đây bà ta đã không ít lần trộm đồ ăn và bưu phẩm. Loại người này đáng lẽ phải bị bắt từ lâu rồi.]

 

[Thật đáng ghét, ngay cả người nhà cũng ăn trộm!]

 

Nhưng có người lại đưa ra nghi vấn:

 

[Không đơn giản vậy đâu, cô gái, có khi nào cô cố tình diễn màn kịch này không?]

 

Liễu Như Yên liền đáp lại:

 

[Ai lại đem sự trong sạch của người thân ra đùa giỡn chứ? Chuyện này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy!]

 

Cả nhóm lập tức rơi vào im lặng.

 

Sự ủng hộ mà tôi khó khăn lắm mới gây dựng được, phút chốc lại tan thành tro bụi.

 

Nhưng những lời trong nhóm cư dân mới chỉ là bước đầu.

 

Liễu Như Yên nhanh chóng đăng tải trải nghiệm bi thảm của mình lên mạng, kêu gọi cư dân mạng đòi lại công bằng, gây áp lực cho tôi.

 

Việc dắt chó không xích dây vốn là một chủ đề nóng. Video vừa đăng đã nhanh chóng thu hút một lượng lớn người xem.

 

Cư dân mạng đồng loạt chỉ trích tôi, nói tôi vô đạo đức, không bằng cầm thú, thậm chí có người còn muốn tôi bị chó cắn chec.

 

Giống như kiếp trước, tôi lại phải chịu đựng b/ạ/o l/ự/c mạng.

 

Chỉ hai ngày sau, cuộc sống của tôi đã bị ảnh hưởng.

 

Một nhóm "anh hùng bàn phím" giận dữ đã tìm ra thông tin cá nhân của tôi, kéo đến cổng khu chung cư nhà tôi, căng băng rôn và dùng loa mắng chửi tôi.

 

Vì không chịu nổi áp lực dư luận, công việc của bố mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng, tạm thời bị đình chỉ.

 

Mặc dù tôi đã báo cảnh sát ngay khi Liễu Như Yên đăng video, nhưng hiệu quả rất thấp.

 

Trong tình thế nguy cấp, tôi lại đặt điểm đột phá vào Liễu Đại Ni.

 

17.

 

Dưới danh nghĩa thăm nuôi, tôi gặp Liễu Đại Ni trong trại tạm giam.

 

Thấy tôi, trên mặt bà ta hiện lên một nụ cười lạnh lùng xảo quyệt:

 

“Tao đồng ý gặp mày là để nói cho mày biết tao sẽ không bị kết án lâu đâu, mày làm gì được tao?”

 

Nhìn dáng vẻ ngang ngược của bà ta, tôi cười khẩy:

 

“Liễu Như Yên có nói cho bà biết, bà đi tù sẽ bị lưu hồ sơ không?”

 

“Bà có một con trai và một con gái đúng không? Vậy bà có biết, chỉ cần bà có tiền án, cả đời chúng nó cũng xong rồi không?”

 

“Tôi chỉ bị vu khống tạm thời, nhưng tôi sẽ chờ được đến ngày oan ức được giải tỏa, bà nghĩ trong thời đại camera khắp nơi này, sự thật có thể che giấu được sao? Trong khu chung cư không có camera, thì bên ngoài không có à?”

 

“Mặc kệ là một tháng hay vài năm, tôi chờ được. Nhưng vết nhơ trong hồ sơ con cái bà, là mãi mãi không thể xóa sạch.”

 

Liễu Đại Ni nghe xong, mặt vẫn hung dữ nhưng pha chút nghi ngờ:

 

“Hồ sơ gì? Liên quan gì đến con trai con gái tao? Mày đừng hòng lừa tao!”

 

Tôi gật đầu. Cũng phải, nếu bà ta biết những điều này thì đã không tự nhận tội trộm cắp.

 

Xem ra Liễu Như Yên đã không nói cho bà ta biết sự thật. Điểm đột phá, chẳng phải đã tới rồi sao?

 

Cháu gái dù có thân đến mấy, sao có thể thân bằng con ruột được?

 

Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa:

 

“Bị buộc tội trộm cắp là một tội, sau này chuyện của Liễu Như Yên bại lộ, bà bao che đồng phạm, tiếp tay làm điều ác, lại là một tội nữa.”

 

“Có vẻ bà không biết, nếu bà phải vào tù, con trai con gái, cháu trai cháu gái của bà, cả đời này đừng hòng thi công chức!”

 

“Đó là 'Bát cơm sắt' đấy, hiểu không? Không bưng được đâu!”

 

“Nói cho bà biết, Liễu Như Yên đã đưa chuyện này lên mạng, lan truyền trong phạm vi hơn trăm người, tôi có thể khởi kiện rồi đấy!”

 

“Tôi đã thuê luật sư chuẩn bị khởi kiện, bà cứ chờ làm bị cáo đi! Tôi sẽ bắt bà đền tiền, đi tù!”

 

Nói rồi, tôi lạnh lùng nhìn bà ta một cái, quay lưng định bước đi.

 

Liễu Đại Ni hoảng loạn đập vào tấm kính:

 

“Đừng đi! Mày nói rõ ràng cho tao!”

 

Tôi không quay đầu lại: “Tôi không có thời gian nghe bà giải thích, cứ chờ bị kiện đi.”

 

Liễu Đại Ni giãy giụa gào thét bên trong, nhanh chóng bị cảnh sát đưa đi.

 

Quả nhiên, ngày hôm sau, tôi đã nhận được tin 1 tốt lành.

 

Cảnh sát thông báo vụ án đã có tiến triển quan trọng. Tôi đã đoán được là chuyện gì, tâm trạng vui vẻ đến sở cảnh sát.

 

18.

 

Đúng như tôi dự đoán, Liễu Đại Ni đã khai ra hết.

 

Bà ta nói rằng sau khi Liễu Như Yên bị cắn, cô ta đã gọi điện từ bệnh viện yêu cầu bà ta đến dọn dẹp phòng sạch sẽ, không được để lại bất kỳ dấu vết nuôi chó nào.

 

Sau đó, tôi “thả mồi” trong nhóm. Bà ta không yên tâm nên đến kiểm tra lại lần nữa, kết quả bị tôi bắt quả tang ngay tại chỗ.

 

Tối hôm đó trở về, Liễu Như Yên đã gọi điện cho bà ta, bảo bà ta chịu khó vào tù ở vài ngày. Và hứa rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi bị ép bồi thường, cô ta sẽ chia cho bà ta một nửa số tiền.

 

Theo lời Liễu Đại Ni, bà ta đã bị lợi ích làm mờ mắt.

 

Bà ta nghĩ tôi chắc chắn sẽ bồi thường một khoản tiền lớn để dập tắt vụ việc. Có số tiền này, sau này con trai bà ta mua nhà cưới vợ sẽ dễ dàng hơn.

 

Nhưng bà ta tuyệt đối không ngờ đến chuyện tiền án.

 

Cha mẹ phạm tội, tương lai con cái cũng bị ảnh hưởng.

 

Liễu Đại Ni nói, con trai bà ta sau này muốn nhập ngũ, còn muốn thi công chức. Nếu vì chuyện này mà làm lỡ dở con trai, bà ta thà chec còn hơn.

 

Vì vậy, để lập công chuộc tội, bà ta đã khai tuốt tuồn tuột sự thật. Chỉ xin được giảm nhẹ tội, để con trai sau này không bị ảnh hưởng đến việc thi công chức.

Chương 6: https://zhihutruyen.site/chuong/cuu-nguoi-nguoi-tra-oan/115/chuong-6

(Đã hết truyện)

KIẾP NÀY TÔI KHÔNG GẢ CHO PHÍ NGUYÊN NỮA (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Gia Đình, Trọng Sinh,

“Mẹ, mẹ đừng nhìn nữa, hôm nay là sinh nhật bảy mươi tuổi của dì Quế, bố không về đâu, mẹ ngủ sớm đi, con với Yến Linh cũng phải qua đó, anh cả, chị ba đều có mặt rồi, con đi đây!”

Giọng thằng út đầy khó chịu, dắt vợ đi ra cửa, tôi khó nhọc chống người ngồi dậy, đưa tay ra: “Đừng… khụ khụ khụ…”

Cánh cửa khép lại, để lại cho tôi ánh mắt thiếu kiên nhẫn của con trai và tiếng nói dần xa:

“Thật phiền phức, mỗi lần dì Quế muốn tụ họp, mẹ lại bày đủ trò, hôm nay còn giả vờ bệnh nặng, cũng chỉ có tôi ngu tin bà.

Anh chị tôi chẳng ai về, chắc là sớm nhìn thấu mánh khóe của bà rồi.”

Con dâu an ủi: “Thôi đừng nói nữa, đi mau thôi, nghe nói con trai dì Quế mua được biệt thự đấy, còn muốnđón bố về ở cùng, em cũng muốn xem biệt thự trông ra sao!”

Tôi yếu ớt nhắm mắt lại, nước mắt từng giọt lớn trượt xuống theo khóe mắt.

Cảm giác toàn thân như bị lửa thiêu đốt, có lẽ lần này thật sự sắp chết rồi, trong đầu cứ hiện lên cả một đời bất lực của mình.

Tôi và Phí Nguyên là do mai mối, anh ấy là trung đội trưởng, tôi là văn công, anh trầm lặng, nghiêm túc, trông rất chính trực.

Vì vậy tôi gả cho anh, cũng từ đó bắt đầu một đời bi thương.

Anh quá chính trực, mỗi tháng trợ cấp một trăm mốt tệ, phần lớn anh đem chia cho những binh lính nghèo của mình.

Tôi khuyên anh giữ lại một ít, anh nói tôi không biết yêu thương cấp dưới.

Nghĩ lại, một người quan tâm cấp dưới như vậy, hẳn là người tốt, nên tôi mặc kệ hành động của anh.

Cho đến khi tôi mang thai, không thể biểu diễn nữa, mỗi tháng chỉ còn lương cơ bản, cuộc sống bắt đầu khó khăn.

Lễ Tết có gạo trắng, bột mì, chỉ cần ai than nghèo với anh một câu, anh đều cho, thường xuyên tay không trở về nhà.

Tôi luôn chờ mong, nhưng mỗi lần đều thất vọng, tôi cũng muốn có một cái Tết sung túc.

Chúng tôi bắt đầu cãi nhau, anh cho rằng tôi vô lý.

Khi sinh con cả, tôi bắt đầu đòi tiền lương mỗi tháng, anh nói tôi thay đổi, thành ra hám tiền, mặt mũi đáng ghét.

Nhưng nhìn đứa con gầy gò đói ăn gọi mẹ, tôi chỉ có thể tranh giành.

Tình cảm của chúng tôi vốn dĩ cũng chẳng sâu đậm gì, sống chỉ là danh nghĩa, anh không về nhà nữa, tình nguyện ở lại đơn vị.

Mẹ chồng cứng rắn bắt anh về, sau này có thêm vài đứa con, có lẽ anh cũng hiểu nuôi con không dễ, mỗi tháng giữ lại cho tôi một nửa tiền, tôi đã thấy đủ.

Cuộc sống bắt đầu ổn định, có lẽ ông trời không vừa mắt.

Người trung đội trưởng đi cùng anh trong một nhiệm vụ không bao giờ quay lại, anh chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc gia đình họ.

Thường xuyên đến giúp đỡ, đi cả ngày.

Quế Phân một phụ nữ nuôi hai con, mất đi trụ cột, tôi rất cảm thông, nhưng sự cảm thông đó dừng lại vào ngày Phí Nguyên đưa họ về nhà.

Chồng Quế Phân mất, khu nhà quân đội thiếu chỗ ở, họ sắp bị trả về quê.

Phí Nguyên ngồi trên giường cả đêm, tôi biết anh đang dằn vặt, khuyên anh đừng nghĩ nhiều, có thể giúp thì đã giúp rồi.

Nhưng tôi không ngờ anh lại đưa ra quyết định không tưởng như vậy.

Phí Nguyên không nói với ai một lời, trực tiếp đưa họ về nhà.

Nhìn căn nhà chật hẹp, tôi như phát điên, lao vào đánh nhau với anh.

Nhà hai phòng, sáu người đã chật kín, còn chỗ nào cho người khác?

Đó là lần đầu tiên Phí Nguyên đánh tôi, mắt đỏ ngầu, tát tôi một cái, rồi dẫn Quế Phân đi.

Anh giúp Quế Phân xách đồ, một vai cõng một đứa trẻ, Quế Phân bước theo sau như cái bóng.

Họ trông giống một gia đình thật sự hơn.

Anh chưa bao giờ giúp tôi cầm nổi một cọng hành, cũng chưa từng cõng con tôi lên vai, vậy mà bên ngoài anh lập một mái nhà, mái nhà với Quế Phân.

Lương mỗi tháng chỉ đưa tôi một phần ba, phần còn lại đưa hết cho gia đình Quế Phân, vì con cái tôi nhẫn nhịn.

Anh thăng tiến thuận lợi, người ta còn tưởng Quế Phân là vợ anh.

Tôi bị mọi người lãng quên, ngay cả con tôi cũng không thân với tôi nữa, vì Quế Phân biết may đồ mới, cho chúng ăn vặt.

Nhưng họ đâu biết, để nuôi sống tụi nhỏ, tôi đã phải gắng gượng biết bao nhiêu.

Không ai biết tôi đói đến mức chỉ uống nước lạnh, ngày nào cũng cãi nhau với cô nhà bếp để giành thêm một cái bánh bột ngô cho tụi nhỏ.

Mỗi lần như vậy, Quế Phân luôn mặc quần áo sạch sẽ tươm tất, lên tiếng giúp tôi, ai cũng khen cô ấy rộng lượng, còn tôi thì như con chuột chui rúc trong cống rãnh.

Nhưng tất cả mọi người đều quên mất rằng, quần áo sạch sẽ trên người cô ta, tiền trong tay cô ta, lẽ ra đều là của tôi, bao gồm cả người đàn ông đang đứng bên cạnh cô ta, nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.

Mà tôi, trước khi lấy Phí Nguyên, cũng là trụ cột của đoàn văn công, cũng là một người hiểu lễ nghĩa, biết lý lẽ như thế.

Tất cả mọi người đều hướng về phía Quế Phân, sau đó Phí Nguyên được điều đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, mang theo cả gia đình Quế Phân.

Thậm chí họ rời đi được một tháng tôi mới biết chuyện.

Lúc đó tôi đã không còn biết khóc là gì, cũng không có thời gian để khóc, con cái cần được ăn, được đi học, còn tôi thì phải sống.

Đến khi tôi vất vả đưa tiễn cha mẹ Phí Nguyên, nuôi con cái khôn lớn, thì họ mới trở về, như một đôi kim đồng ngọc nữ.

Trong miệng người khác, Quế Phân đã trở thành vợ của thủ trưởng.

Tôi đứng giữa đám đông, Phí Nguyên chỉ lướt nhìn tôi một cái, anh ấy không nhận ra tôi.

Chỉ có Quế Phân nhận ra tôi, trên mặt cô ấy thoáng qua vẻ lúng túng, định rút tay đang khoác tay Phí Nguyên về, nhưng bị anh ấy giữ chặt lại.

Gương mặt Quế Phân lập tức đỏ bừng, nhìn tôi đầy áy náy.

Mọi người xung quanh đều khen ngợi tình cảm của họ suốt mười năm vẫn như một ngày, còn tôi lặng lẽ rời khỏi nơi đó.

Cũng tốt thôi, cứ coi như chúng tôi chưa từng quen biết, con cái là của riêng tôi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, mấy đứa con tôi vừa nghe tin Phí Nguyên trở về liền chạy đi tìm ông ta.

Phí Nguyên nhìn thấy bọn trẻ quần áo rách rưới liền mắng tôi một trận, nói tôi keo kiệt đến mức không cho con nổi một xu, nên bọn trẻ mới phải sống khổ sở như vậy.

Phí Nguyên mang tất cả con đi.



Bình luận

Loading...