Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cứu Người, Người Trả Oán

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đồng thời, Liễu Như Yên lại bắt đầu nhảy múa trong nhóm cư dân.

 

Cô ta tự chụp một bức ảnh mình được băng bó như xác ướp, rồi gửi tin nhắn thoại trong nhóm để lên án tôi:

 

[Đồ khốn nạn trời đánh thánh vật, tất cả là do mày hại tao ra nông nỗi này, sao mày không đi chec đi!]

 

Gửi xong, Liễu Như Yên còn tag tên tôi.

 

Nhóm cư dân lập tức bùng nổ.

 

[Con chó đó là của nhà anh ta ư? Trời ơi, nuôi chó to thế mà không xích lại, chẳng khác gì hại người!]

 

[Hàng xớm bị cắn thành ra thế này rồi, anh không thấy hối hận sao!]

 

[Thì ra là anh ta, lúc tôi cứu người có thấy anh ta đứng nhìn ở gần đó, hóa ra chó là của anh ta nuôi!]

 

[Anh bạn, tim anh làm bằng đá sao? Chó nhà mình cắn người, anh qua gọi một tiếng là nó dừng, nhìn xem cô gái kia bị anh hại thành ra thế nào!]

 

Tôi nhìn những tin nhắn này, cố gắng giải thích trong nhóm:

 

[Con chó đó không phải của nhà chúng tôi, là chó của chính Liễu Như Yên. Hiện giờ cảnh sát đang điều tra rồi, mọi người đừng bị dẫn dắt.]

 

[Con chó đó có triệu chứng rất giống bị dại, thậm chí không nhận ra chủ nhân.]

 

[Anh nghĩ lời anh nói có ai tin không? Nếu không phải chó của anh, sao đứng gần như thế mà anh không ra tay giúp đỡ ư?]

 

Tôi cười lạnh. Kiếp trước vì con chó này mà cả nhà tôi phải chec thảm, sao tôi còn lên giúp làm gì?

 

Tôi chỉ hận không thể giúp con chó đó giec chec Liễu Như Yên!

 

Nhưng những lời này không thể nói ra, nói ra cũng chẳng ai tin. Tôi không giải thích nhiều.

 

Liễu Như Yên thấy có người đứng về phía mình, lập tức càng thêm hăng hái.

 

[Tôi chưa bao giờ thích chó, anh ta đang nói bậy!]

 

[Nhà anh ta nuôi chó ồn ào suốt ngày, còn hay vứt rác do con chó đó thải ra trước cửa nhà tôi, anh ta là đồ biến thái!]

 

Trong nhóm, một cư dân cùng tầng trả lời:

 

[Tòa nhà số 3, tầng 2 phải không, nghe cô nói thì hình như tôi cũng có ấn tượng, thỉnh thoảng trong tòa nhà lại nghe tiếng chó sủa.]

 

Một người khác không ghi chú họ tên cũng trả lời:

 

[Con chó lớn như thế, con gái bình thường ai mà thèm nuôi, nhìn thôi đã sợ rồi, tôi thấy khả năng là chó nhà anh ta là tám, chín phần mười.]

 

[Thả chó cắn người mà không dám nhận, anh thật là làm xấu mặt khu dân cư chúng ta!]

 

Nói xong, người kia còn tag tôi, tag hơn chục lần.

 

Tôi nhìn mấy tài khoản phụ họa này, thấy thật lạ lẫm.

 

Bất chợt tôi nhận ra, chẳng lẽ đây là tài khoản phụ của Liễu Như Yên, đang cố tình dẫn dắt dư luận?

 

Tôi trực tiếp tag tất cả mọi người, trả lời:

 

[Ai là chủ con chó đó, người đó chec cả nhà!]

 

Lời này vừa thốt ra, cả nhóm lập tức im lặng hẳn. Rất nhiều người cũng ngừng chỉ trích.

 

Nhưng Liễu Như Yên vẫn nhảy nhót trong nhóm, cố gắng dẫn dắt tình hình.

 

[Nếu lời đó mà linh nghiệm thì người nhà mày đã chec vô số lần rồi!]

 

Câu nói này, như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim tôi, đau đến thấu xương.

 

Tôi lập tức nhớ lại cảnh tượng kiếp trước cả nhà tôi bị cô ta phóng hỏa giec hại.

 

Tôi nghiến răng, lập tức lái xe đến bệnh viện. Hỏi thăm được phòng bệnh của Liễu Như Yên, tôi đi thẳng tới.

 

Đứng ngoài phòng bệnh, tôi gửi đoạn video con chó bị đánh chec vào nhóm cư dân.

 

Người đàn ông kia đã đập nát óc con chó, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.

 

Liễu Như Yên muốn buông lời ác độc, tôi sẽ đâm thẳng vào tim cô ta!

 

Quả nhiên, giây phút video được gửi đi, tiếng hét thảm thiết của Liễu Như Yên vang lên từ phòng bệnh:

 

Á, con trai tôi, con trai tôi! Đồ khốn, tên khốn nạn này!”

 

8.

 

Tôi cầm điện thoại, vừa quay video vừa bước vào phòng bệnh.

 

Liễu Như Yên giật mình, run rẩy chỉ vào tôi:

 

“Mày mày mày...”

 

Chắc là cô ta muốn hỏi tôi đến đây làm gì.

 

Tôi cười lạnh: “Cô gọi con chó đó là con trai, vậy mà dám nói chó không phải của cô!”

 

Nói xong, tôi trực tiếp gửi đoạn video này vào nhóm chat của cư dân.

 

Trong nhóm lại dậy sóng. Mọi người bắt đầu đoán già đoán non, cảm thấy con chó có khả năng đúng là của Liễu Như Yên.

 

Dù sao, một khi phát bệnh dại, chó sẽ không nhận chủ.

 

Liễu Như Yên trừng mắt nhìn tôi, lập tức lên nhóm khẩn cấp “đính chính”:

 

[Vì phải tiêm vắc-xin dại, đứa con trong bụng tôi không giữ được nữa, tôi gọi nó là con trai có sai không? Tôi có sai không!]

 

Nói xong, cô ta gửi một giấy chứng nhận chẩn đoán vào nhóm.

 

Cô ta thật sự có thai, và vì việc này mà buộc phải bỏ thai.

 

Tôi vô cùng bất ngờ. Tại sao kiếp trước cô ta chưa từng đề cập đến chuyện này, chỉ bảo tôi phải đền mạng cho con chó?

 

Trong nhóm cư dân, những người đó lại rầm rộ quay trở lại mặt trận tấn công tôi.

 

Họ đồng loạt chỉ trích tôi hại chec một sinh mạng vô tội, còn chất vấn tôi sao có mặt mũi quay video vu khống người bị hại.

 

“Anh hại tôi hủy dung, còn hại chec con trai tôi, kiếp này tôi sẽ không bao giờ tha cho anh!”

 

Liễu Như Yên nằm trên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác.

 

Tôi đang định phân bua với cô ta thì điện thoại reo lên.

 

Là cảnh sát gọi đến. Họ nói rằng qua đối chiếu kỹ thuật, vật chất còn sót lại trong túi rác trước cửa nhà tôi khớp với DNA của con chó gây án.

 

Cảnh sát yêu cầu tôi lập tức đến đồn cảnh sát để điều tra. Giọng điệu rất nghiêm trọng.

 

Sự việc đến nước này, tình cảnh dường như còn khó khăn hơn cả kiếp trước.

 

Lòng tôi nặng trĩu, nhìn Liễu Như Yên, tôi hỏi cô ta:

 

“Tôi chưa từng làm gì cô, tại sao cô phải vu khống tôi?”

 

Liễu Như Yên liếc nhìn ra ngoài cửa, lớp băng gạc trên mặt nhúc nhích, dường như muốn nở một nụ cười đắc ý với tôi.

 

“Ai vu khống anh, tự anh gây ra tội nghiệt, thì phải dũng cảm gánh chịu! Sao ông trời không giáng một tia sét đánh chec anh đi! Tôi khinh!”

 

Tôi nhìn cô ta rất lâu, cuối cùng bỏ lại một câu:

 

“Cô nghĩ cô có thể đảo ngược trắng đen ư?”

 

Rồi tôi quay đầu bỏ đi.

 

Tôi không tin, kiếp này mình vẫn sẽ bị cô ta dắt mũi mãi được.

 

9.

 

Tôi đến sở cảnh sát theo đúng hẹn.

 

Về kết quả giám định, tôi bày tỏ không có ý kiến. Tôi chỉ kiên định lập trường của mình:

 

Con chó là của chính Liễu Như Yên, và rác là do cô ta sai người vứt trước cửa nhà tôi. Nếu muốn điều tra sâu hơn, họ có thể tiến hành so sánh dấu vân tay. Hoặc đến nhà tôi thu thập DNA.

 

Cảnh sát nói với tôi rằng, trên túi rác không có một dấu vân tay nào.

 

Nhưng chính vì điều này, họ lại càng sinh nghi. Vì vậy, ngoài tôi, họ sẽ tiến hành điều tra, thu thập thông tin một cách toàn diện.

 

Còn việc so sánh DNA thì không vội. Chủ yếu là chưa đến mức đó—nếu thực sự đến bước đó, Liễu Như Yên chắc chắn sẽ không đồng ý, nên cần phải xin lệnh khám xét.

 

Trước bước đó, ưu tiên vẫn là thăm dò và thu thập lời khai.

 

Tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm. May mắn là mọi chuyện tạm thời chưa bị đẩy về một phía.

 

Tuy nhiên, cảnh sát cũng cho biết tiến trình vụ việc sẽ không nhanh chóng. Dù sao camera đã hỏng, việc thăm dò thu thập lời khai cũng cần thời gian.

 

Để tránh xảy ra xung đột lớn hơn, họ khuyên tôi tạm thời chuyển ra ngoài ở.

 

Tôi nghĩ, chắc họ đã biết chuyện trong nhóm cư dân.

 

Họ sợ tôi xảy ra xô xát với các chủ nhà khác, làm vụ án thêm phức tạp.

 

Tôi lập tức khẳng định mình sẽ không chuyển đi.

 

“Người trong sạch thì tự trong sạch.”

 

Vốn dĩ mọi người đang nghi ngờ tôi, nếu lúc này tôi dọn đi, chẳng phải là chột dạ, hoàn toàn xác nhận tội danh sao?

 

Không chỉ vậy, tôi còn phải công khai theo sát vụ việc này.

 

10.

 

Rời khỏi sở cảnh sát, tôi gửi ngay bản giải trình về tiến trình vụ án vào nhóm cư dân.

 

Tôi còn cố tình đánh dấu mục “dấu vân tay trên túi rác đã bị cố tình xóa sạch”.

 

Liễu Như Yên lập tức nhảy ra bật micro:

 

[Chắc chắn là cái thằng khốn nạn mày cố tình xóa đi, vì đó là đồ mày vứt!]

 

Tôi lập tức phản bác:

 

[Có thời gian làm chuyện đó thì sao tôi không vứt thẳng xuống thùng rác dưới lầu cho tiện?]

 

[Vứt xuống thùng rác dưới lầu thì làm sao mày còn vu khống được tao! Mày làm thế là để vu khống tao!]

 

[Vậy thì tôi nên vứt trước cửa nhà cô mới đúng chứ?]

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...