Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cứu Người, Người Trả Oán

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đêm hôm đó, gia đình tôi đã trải qua khoảnh khắc tăm tối nhất.

 

Ngay khi tôi đang cố gắng chịu đựng cơn đau, run rẩy bò dậy khỏi sàn nhà, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát cứu mình và bố mẹ, thì Liễu Như Yên lại âm thầm quay lại!

 

Cô ta xông vào bếp, mở van ga. Tôi cầu xin cô ta đừng làm như vậy với tôi, dù sao tôi cũng đã cứu mạng cô ta!

 

Nhưng ánh mắt cô ta đỏ ngầu, khinh thường hừ lạnh:

 

“Ai bảo anh giec con trai tôi, anh không đền tiền, thì phải đền mạng cho con trai tôi!”

 

Sau đó, cô ta kịp thời bỏ đi sau khi châm lửa, bỏ lại cả gia đình tôi bị ngọn lửa nuốt chửng.

 

Cơn đau bỏng rát ấy, thấm vào tận xương tủy!

 

Sau khi cả nhà tôi chec, Liễu Như Yên vẫn không ngừng vu khống tôi. Cô ta tuyên bố với bên ngoài rằng cả nhà chúng tôi vì đã hại quá nhiều động vật nên lương tâm cắn rứt, 44 vì sợ tội.

 

Những người yêu chó xông vào nhà tôi đêm hôm đó đều đồng loạt giữ im lặng. Nỗi oan của chúng tôi không có nơi nào để kêu than.

 

Không ngờ, chỉ vì một con chó, đã hại chec cả gia đình tôi!

 

4.

 

Tiếng sủa của con Pitbull kéo suy nghĩ của tôi về thực tại.

 

Không xa, Liễu Như Yên đang ôm chặt đầu, la hét không ngừng. Miệng con Pitbull đã dính đầy máu me, nhưng vẫn không ngừng gặm cắn.

 

Tôi cười lạnh nhìn cảnh này, rồi quay lưng bước đi.

 

Cứ chơi đùa vui vẻ với con trai cưng của cô đi. Khuôn mặt mà cô yêu quý nhất, sắp không còn giữ được nữa rồi.

 

Tốt nhất là bị con chó cưng của cô cắn chec luôn đi. Kiếp này, tôi sẽ tôn trọng số mệnh của kẻ ác.

 

“A a a! Chó nhà ai không xích dây làm con trai tôi sợ thế này! Có chút ý thức nào không hả?!”

 

Tôi vừa đi chưa được bao xa, một cư dân trong khu đã bực tức bước ra khỏi cổng.

 

Nghe thấy tiếng gầm gừ gần đó, mặt anh ta căng thẳng, nghiêng đầu nhìn về phía bụi cỏ.

 

Nghe tiếng Liễu Như Yên đang kêu gào thảm thiết, anh ta lập tức chạy tới.

 

Thấy con chó lớn đang phát điên như vậy, anh ta sợ đến sững sờ.

 

“Con chó này bị điên à, mau đến giúp, cứu mạng!”

 

Anh ta nhìn quanh, cuối cùng vẫn cắn răng xông vào lôi kéo.

 

Kết quả đương nhiên cũng giống như kiếp trước của tôi, dù có kéo thế nào cũng vô ích. Ngay cả khi dùng khúc gỗ bên cạnh đập con chó cũng chẳng ăn thua.

 

Lúc này Liễu Như Yên rõ ràng đã kiệt sức, kẽ hở bảo vệ ở hai cánh tay ngày càng lớn.

 

Cuối cùng, con Pitbull ngoạm một phát vào mũi cô ta, điên cuồng lắc đầu xé toạc.

 

Tiếp theo là mặt, tai...

 

Cảnh tượng máu me đó khiến người xem rùng mình. Người kia cũng nhăn mặt không dám nhìn thẳng.

 

Sau đó, anh ta cũng nhìn thấy hòn đá bên cạnh. Giống như tôi ở kiếp trước, anh ta cũng đập hơn chục phát mới đập chec được con chó.

 

Anh hàng xóm vừa che chắn cho Liễu Như Yên, vừa gọi điện thoại cầu cứu. Lúc này, những người dân trong khu cũng nghe thấy động tĩnh và xuống xem.

 

Nhìn Liễu Như Yên nằm trong vũng máu, ai nấy đều không dám nhìn. Mấy người có con nhỏ lập tức bịt mắt con lại và quay lưng đi.

 

“Con chó nhà ai mà cắn người thành ra thế này vậy!”

 

“Đúng đó, chó nhà ai to thế này mà còn dẫn ra ngoài đường không mang xích, cô gái này còn sống được không? Trời ơi!”

 

“Lúc nãy tôi ra đây là vì con trai tôi bị chó dọa sợ, rồi mới thấy cô ấy bị cắn đấy!”

 

“Con chó này hung dữ quá, kéo mãi không ra, phải đập chec nó mới chịu nhả!”

 

“Đã gọi xe cứu thương chưa? Tình trạng này thì phải báo cảnh sát chứ!”

 

Anh hàng xóm vừa rồi lập tức gật đầu:

 

“Gọi xe cứu thương rồi, tôi sẽ báo cảnh sát nữa!”

 

5.

 

Những chuyện tiếp theo, tôi không đứng xem nữa, chỉ cười khẩy một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

 

Về đến nhà, nhìn thấy bố mẹ lần nữa, lòng tôi chợt dâng lên một nỗi xót xa.

 

Tôi lập tức bước tới ôm chầm lấy họ.

 

Bố mẹ tôi quan tâm hỏi có chuyện gì, tôi mỉm cười nói không sao.

 

Thực ra, bên trong tôi là sự xúc động không thể kiềm chế. Đáng thương cho bố mẹ tôi kiếp trước đã bị tôi liên lụy mà chec thảm.

 

May mắn là tôi đã được tái sinh, nếu không thì linh hồn tôi cũng chẳng bao giờ được yên ổn.

 

Sau khi ăn tối vui vẻ cùng gia đình, tôi về phòng lướt điện thoại. Nhóm cư dân vẫn sôi nổi bàn tán về chuyện Liễu Như Yên bị cắn.

 

Có người thạo tin tiết lộ Liễu Như Yên đã giữ được mạng, nhưng khuôn mặt bị thương quá nặng, hoàn toàn bị hủy hoại.

 

Cảnh sát đã đến khu chung cư điều tra, muốn biết con chó đó là của nhà ai. Tôi cười thầm, đó chẳng phải là chó của chính Liễu Như Yên nuôi sao?

 

Tôi đang định dùng một tài khoản phụ để tố cáo với cảnh sát rằng con Pitbull đó là do cô ta tự nuôi. Nhưng thật không ngờ, chưa kịp hành động gì, Liễu Như Yên bên kia đã tỉnh lại.

 

Vừa tỉnh, cô ta lập tức tố cáo rằng người dắt chó không xích dây là tôi!

 

Cô ta dám nói con Pitbull đó, là chó do tôi nuôi!

 

6.

 

Ban đầu, tôi không hề lường trước được Liễu Như Yên lại vô liêm sỉ đến vậy.

 

Cho đến khi cảnh sát gõ cửa vào lúc nửa đêm, đưa thẻ ngành ra, yêu cầu tôi hợp tác điều tra.

 

“Chào anh, chúng tôi là cảnh sát của đồn Thành Quan, đến đây để điều tra vụ chó điên cắn người ban ngày.”

 

“Con chó đó có phải của nhà anh không?”

 

Tôi ngạc nhiên lắc đầu:

 

“Nhà tôi không nuôi chó.”

 

Cảnh sát vẫn lịch sự: “Chúng tôi có thể vào xem một chút không?”

 

“Cứ tự nhiên.” Tôi xòe tay ra.

 

Cảnh sát vào nhà, tìm kiếm một vòng, thậm chí còn lật cả thùng rác.

 

Tôi thắc mắc, hỏi họ có chuyện gì. Không ngờ, cảnh sát nói:

 

“Cô gái bị cắn hôm trước đã nói con chó là của nhà anh. Cô ấy sống đối diện nhà anh, có đúng không?”

 

Lúc này tôi mới hiểu ra, kiếp này tôi lại bị Liễu Như Yên bám riết.

 

Nhưng lần này rõ ràng tôi đã tránh được tai ương rồi, sao cô ta vẫn có thể vu khống lên đầu tôi?

 

Lúc đó tôi tức đến mức suýt ngã ngửa, giận dữ nói:

 

“Cô ta có thể bịa ra cả chuyện này sao? Rõ ràng là chó cô ta tự nuôi, sao lại thành của nhà tôi được?”

 

“Thưa cảnh sát, nhà chúng tôi chưa từng nuôi chó, nhưng cô ta thì khác, là một người yêu chó đích thực.”

 

“Nếu không tin, các anh có thể kiểm tra camera an ninh của khu chung cư.”

 

Cảnh sát lại lắc đầu:

 

“Chúng tôi đã đến phòng giám sát rồi, camera an ninh của khu anh đã bị hỏng gần nửa tháng nay.”

 

Lòng tôi chùng xuống. Liễu Như Yên đã tính toán kỹ lưỡng chuyện này rồi sao?

 

Cảnh sát nhanh chóng nói tiếp: “Tuy nhiên anh cũng đừng quá lo lắng, chúng tôi quả thực không tìm thấy dấu vết nuôi chó nào trong nhà anh. Yên tâm, chúng tôi lấy sự thật làm cơ sở, sẽ không oan uổng bất kỳ ai.”

 

Tôi hít một hơi sâu, gật đầu: “Vậy thì làm phiền các anh.”

 

Khi tiễn hai viên cảnh sát ra cửa, một người tinh mắt phát hiện có một túi rác ở bên cạnh cửa nhà tôi.

 

Mở ra xem, không ngờ bên trong lại là bát ăn cho chó và thức ăn còn sót lại.

 

Cảnh sát quay lại nhìn tôi.

 

Tôi bày ra vẻ mặt vô tội: “Cái này không phải của nhà tôi.”

 

Họ không nói gì, chỉ thu thập một phần vật chứng bên trong rồi rời đi. Trước khi đi, họ dặn tôi không nên đi xa trong thời gian tới, họ sẽ so sánh mẫu vật phẩm thu thập được.

 

Tôi đồng ý, ánh mắt dừng lại trên túi rác ở cửa.

 

Suy nghĩ một lát, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt lan tỏa từ gót chân lên khắp cơ thể tôi!

 

Trước đó, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi dường như nghe thấy tiếng mở cửa nhà hàng xóm.

 

Lúc ấy tôi còn tưởng mình nghe nhầm, dù sao Liễu Như Yên vẫn còn đang ở bệnh viện.

 

Bây giờ nghĩ lại... Chẳng lẽ lúc đó cô ta đã tìm người dọn dẹp phòng, rồi lén lút đặt đồ dùng của con chó kia trước cửa nhà tôi?!

 

7.

 

Vì suy đoán này, tôi không ngủ được cả đêm.

 

Trời vừa hửng sáng, tôi đã chạy đến phòng giám sát của khu chung cư.

 

Tôi cố gắng tìm vài chiếc camera không bị hỏng, để đập tan âm mưu của Liễu Như Yên. Nhưng sự thật là, máy chủ giám sát đã hỏng gần nửa tháng, tất cả camera trong khu bây giờ chỉ là vật trang trí.

 

Hồ sơ giám sát chỉ lưu được nửa tháng, đến hạn sẽ tự động bị xóa. Vì vậy, những file giám sát trước đó cũng không còn.

 

Liễu Như Yên vừa mới chuyển đến, thời gian dắt chó đi dạo lại rất "éo le". Phần lớn là sau khi các chủ nhà khác đi làm, thời gian đều lệch nhau.

 

E rằng thực sự không có nhiều người nhìn thấy Liễu Như Yên và con chó được cô ta dắt đi dạo.

 

Kết quả là bây giờ, tôi không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh sự trong sạch của mình.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...