Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Con Trai Tôi làm Nổ Bể Phốt Trong Khu Dân Cư

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mẹ chồng bị tôi nói cho không giữ được bình tĩnh:

 

“Mày, mày có ý gì? Mày nói ai trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo? Mày nói ai vô liêm sỉ?!”

 

Tôi nhún vai: “Đương nhiên là ai lớn tiếng nhất thì là nói người đó rồi.”

 

Bà ta giận đến mức muốn xông vào túm lấy tôi, nhưng bị Liêu Bằng ngăn lại. Hai người họ nháy mắt với nhau, chắc vẫn đang nghĩ xem có cách nào để lừa tôi không.

 

10.

 

Một bên, Đường Yên thấy tôi ngay cả lúc cãi nhau cũng không ngừng viết, nhanh chóng điền xong thông tin cơ bản của mình, cuối cùng còn tra cứu mẫu thỏa thuận ly hôn trên mạng để chép theo,liền vội vàng nói:

 

“Chị nghe em nói, em thấy dì nói cũng có lý, chị đừng hành động theo cảm tính…”

 

Tôi liếc nhìn cô ta: “Được rồi, thế thì không ly hôn nữa. Chị và chồng sẽ cùng nhau gánh vác khó khăn.”

 

Nghe vậy, Liêu Bằng là người cuống lên đầu tiên:

 

“Không được!”

 

Chưa đợi hắn nói tiếp, tôi đã nhún vai với Đường Yên, ra vẻ bất lực:

 

“Em xem, anh rể em kiên quyết nhận hết nợ nần ra đi để bảo vệ chị và cháu trai em đấy, chị biết làm sao bây giờ?”

 

Tôi đoán hai kẻ khốn này bây giờ đang tức đến mức muốn hộc máu.

 

Mẹ Liêu Bằng thì là tay già dặn hơn, lập tức gân cổ họng khóc lóc:

 

“Đây là nghiệt chướng gì thế này, định hại chec cả nhà tôi sao. Tôi già cả rồi, cả đời chưa làm gì thất đức, sao cuối cùng lại phải rơi vào cảnh tan cửa nát nhà chứ…”

 

Bà ta còn chưa khóc xong, tôi đã hất tung cả cái khay trà trên bàn.

 

Liêu Bằng đau lòng nhăn mặt, nghe nói bộ ấm chén trên khay này đã tiêu tốn của hắn không ít tiền.

 

Nhưng giờ hắn chỉ có thể nhẫn nhịn và chấp nhận câu hỏi chất vấn của tôi:

 

“Mẹ anh có ý gì đấy? Bà ta vừa nói con trai tôi hại chec cả nhà các người à? Bà ta sắp chec hay anh sắp chec? Còn tan cửa nát nhà cái gì!”

 

“Bà ta làm mấy việc thất đức còn ít hay sao? Lúc tôi ở cữ, bà ta cho tôi ăn dưa chua với cháo lạnh, một con cá diếc mà bà ta giữ cho tôi ăn cả tháng, ăn đến thiu rồi vẫn bắt tôi phải ăn.”

 

“Tôi mà không ăn thì lại thành tôi coi thường bà ta, đuổi bà ta đi, rồi khóc lóc mách cậu mợ anh đến gây rối với tôi. Bà ta còn mặt mũi nào mà nói mình không làm gì thất đức?

 

“Tôi thấy bất cứ con vật nào cũng có lương tâm hơn bà ta! Muốn chec thì mau chec đi, tôi chịu đủ rồi!”

 

Nói rồi, không biết lấy sức mạnh từ đâu, tôi lật tung cả mặt bàn đá lên, khiến cả phòng sợ đến mức không dám thở mạnh.

 

Nhưng tiếng động này đã đánh thức Liêu Tử Hàm và ông nội thằng bé đang ngủ.

 

Bố chồng mặt mày đen sạm đứng ở cửa im lặng bày tỏ sự bất mãn. Liêu Tử Hàm thì trực tiếp hơn, nó chạy thẳng về phía tôi, giơ tay lên đánh tôi:

 

“Bà cút đi! Bà cút đi! Bà làm bà nội khóc! Bà còn đập phá nhà tôi, bà mau cút ra ngoài! Chúng tôi không chào đón bà!”

 

Đáng tiếc, nó còn chưa kịp chạm vào tôi, tôi đã tát cho nó một cái ngã xuống đất!

 

“Mày muốn lật trời đấy à! Dám động thủ với mẹ! Cái nhà này có chỗ cho mày nói năng bậy bạ à?!”

 

Liêu Tử Hàm, con sói mắt trắng nuôi không thân này, kiếp trước dù tôi có tốt với nó đến đâu, nó cũng hiếm khi cho tôi sắc mặt tốt.

 

Đôi khi trong lúc nóng nảy, nó lại bảo tôi cút đi, nói nó không thích tôi, không chào đón tôi, nó muốn đi tìm dì nhỏ làm mẹ nó hay gì đó.

 

Tôi chỉ nghĩ là nó đã bị mẹ Liêu Bằng chiều hư.

 

Nhưng không ngờ, đó không phải là chiều hư, mà thực sự trong mắt nó, tôi chính là người ngoài của cái nhà này.

 

Đường Yên ban đầu muốn kéo tôi lại, không ngờ tôi ra tay nhanh như vậy. Khi cô ta kịp phản ứng, Liêu Tử Hàm đã bị tôi tát văng đến trước mặt cô ta.

 

Cô ta hét lên một tiếng, vội vàng ôm lấy đứa con trai cưng của mình.

 

“Chị, chị điên rồi sao? Chị dựa vào đâu mà đánh nó!”

 

Tôi làm bộ muốn túm lấy Liêu Tử Hàm đang khóc thét, Đường Yên sợ hãi lùi về sau, ánh mắt nhìn về Liêu Bằng phía sau tôi.

 

Tôi lập tức quay đầu, chỉ vào mặt Liêu Bằng:

 

“Từng người các người cứ như bị thần kinh ấy, trước đây tôi dạy dỗ con trai, hết người này bảo vệ, người kia kéo lại, còn âm dương quái khí nói tôi không phải mẹ ruột, muốn đánh chec nó…”

 

“Bây giờ thì hay rồi, bể phốt nổ ra mấy triệu lỗ hổng, các người vui rồi chứ? Tôi nói cho các người biết, từ nay về sau, ai cản tôi tát con tôi, tôi sẽ tát cả người đó!”

 

Lúc này, bố chồng như thể được khởi động, rầm một tiếng đá bay cái ghế ăn:

 

“Đúng là oai phong! Nhà họ Liêu này, chưa đến lượt cô họ Đường làm chủ đâu!”

 

Tôi nhìn Liêu Bằng mặt mày đen sạm:

 

“Anh cũng nghĩ thế sao?”

 

Liêu Bằng chắc không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, gần như theo bản năng trả lời:

 

“Em làm như vậy cũng thật quá đáng…”

 

Hắn chưa nói hết, tôi đã tát thẳng hai cái vào mặt hắn:

 

“Cút! Tôi kệ moẹ các người, chec hết đi!”

 

Nói xong, tôi xoayngười bỏ chạy. Liêu Bằng muốn đuổi theo nhưng mẹ hắn lập tức kéo hắn lại, gào lớn về phía tôi:

 

“Đường Tuyết Mai, tao nói cho mày biết! Hôm nay mày mà dám đi, thì đừng bao giờ quay lại nữa!”

 

11.

 

Tôi làm loạn một trận, chủ yếu là khiến họ ngủ không ngon, thì tôi mới ngủ ngon.

 

Nghỉ ngơi đủ rồi, sáng sớm hôm sau tôi liền đến bệnh viện.

 

Bệnh viện tôi từng đăng ký sinh nở là một bệnh viện hạng Ba nổi tiếng của tỉnh.

 

Tuy là mùng Một Tết, nhưng các khoa của bệnh viện đều có bác sĩ trực. Tôi đi thẳng đến phòng lưu trữ hồ sơ.

 

Vừa đến nơi, tôi đã khóc lóc thảm thiết, kể lể rằng con tôi bị mắc bệnh bạch cầu:

 

“Trước đây tôi sinh con có lưu trữ máu cuống rốn, là chồng tôi đi làm, đã nộp tiền nhưng sau đó làm mất tài liệu. Tôi không có thông tin liên lạc, mà giờ anh ấy lại bị ung thư, hôn mê trong bệnh viện.”

 

“Bây giờ tôi chỉ muốn cứu được người nào hay người đó, nếu không có tế bào gốc này, con tôi sẽ không sống nổi đâu!”

 

Trước khi tôi sinh, bệnh viện có chương trình hợp tác với một đơn vị lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn. Lúc đó tôi nghĩ nên bỏ tiền lưu trữ, để phòng trường hợp con bị bệnh sau này sẽ đỡ rắc rối.

 

Liêu Bằng ban đầu cứ nói không cần, nhưng sau đó không biết sao lại đồng ý.

 

Việc này cũng là do hắn đi làm, còn mang về một hợp đồng, tôi xem qua thì thấy đúng là có ghi tên Liêu Tử Hàm.

 

Bệnh viện có quảng bá dự án này, nói rằng tài liệu sẽ được lưu đồng bộ tại bệnh viện. Tôi chỉ nhớ sơ qua như vậy.

 

Vì vậy, tôi định để nhân viên công ty lưu trữ máu cuống rốn và bệnh viện đối chất trực tiếp với nhau, làm lớn chuyện lên.

 

Có lẽ vì tôi khóc quá thảm thiết, bác sĩ quản lý hồ sơ bệnh viện đã nhanh chóng giúp tôi tra cứu tài liệu.

 

Thông tin từ bệnh viện nhanh chóng được tìm ra:

 

“Tài liệu ở đây cho thấy, con của cô không hề tham gia dự án lưu trữ tế bào gốc!”

 

“Không thể nào! Con trai tôi chắc chắn đã làm! Lúc đó chồng tôi còn lấy của tôi 60.000 tệ, tôi cũng nhận được hợp đồng của công ty, chỉ là hợp đồng bị mất, nên tôi mới đến bệnh viện tìm lại. Không thể nào! Có thể nào có người trùng tên không?”

 

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “con trai”.

 

Nghe tôi nói vậy, bác sĩ quả nhiên ngẩn người, vội vàng hỏi lại:

 

“Cô tên Đường Tuyết Mai, đúng không?”

 

Tôi gật đầu. Anh ta tiếp tục hỏi:

 

“Cô sinh con vào hai giờ chiều ngày xx tháng xx năm xx, đúng không?”

 

Tôi lại gật đầu, vẻ mặt anh ta càng thêm kỳ lạ:

 

“Bệnh án và thông tin nhập viện của cô cho thấy, cô sinh ra một bé gái, nặng ba ký tám lạng, hoàn toàn không phải là con trai!”

 

Tôi choáng váng, bác sĩ vẫn tiếp tục nói:

 

“Ngày cô sinh bị băng huyết nặng. Bệnh viện xác định cô có thể đã uống nhầm thuốc lưu thông máu trước khi sinh, nhưng chồng và mẹ chồng cô không chịu nói gì. Ngay sau khi chúng tôi cấp cứu cô tỉnh lại, người nhà cô đã cưỡng chế chuyển viện cho cô. Cô xem, đây là tài liệu của cô.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...