Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Con Trai Tôi làm Nổ Bể Phốt Trong Khu Dân Cư

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đường Yên thấy tôi sắp nổi nóng thì vội vàng kéo tôi lại:

 

“Chị, chị, đừng giận nữa, Tiểu Hàm đã biết lỗi rồi, nó khóc cả buổi chiều, dì vừa phải đưa nó về phòng. Hơn nữa, chuyện đã xảy ra rồi, cũng không cách nào thay đổi đâu!”

 

“Vợ ơi, em nguôi giận đi, đừng để tức quá hại thân.” Liêu Bằng cũng đưa cho tôi một ly nước.

 

Tôi không uống, cũng lười vòng vo với họ, hỏi thẳng:

 

“Vậy hôm nay họ có nói chuyện bồi thường như thế nào không?”

 

Ánh mắt Liêu Bằng chợt lóe lên, rồi lại giả vờ suy sụp thở dài.

 

8.

 

“Mười sáu chiếc xe sang, ước tính sơ bộ phải bồi thường hơn 8 triệu tệ…”

 

Nghe vậy, tôi suýt nữa thì cười ra tiếng.

 

Kiếp trước tôi ở lại theo dõi toàn bộ quá trình, biết rõ chỉ có mười bốn chiếc xe bị hỏng, số tiền bồi thường ước tính lần đầu là hơn 6 triệu, gần 7 triệu tệ.

 

Nhưng tôi không ngờ, Liêu Bằng lại chơi bẩn đến mức kiếp này báo thêm cho tôi hơn 1 triệu tệ.

 

Hắn muốn tôi ly hôn rồi vẫn phải đưa cho bọn họ hơn 1 triệu tệ sao?

 

“Trời ơi, sao lại nhiều tiền đến thế?!” Tôi giả vờ kinh ngạc.

 

Liêu Bằng giải thích rằng đó đều là xe sang, hơn nữa họ đã gọi người của công ty bảo hiểm đến định giá thiệt hại. Hắn lải nhải một hồi, cuối cùng chốt lại:

 

“Vợ ơi, chúng ta phải làm sao đây!”

 

Tôi cũng thở dài theo: “Anh nói xem phải làm sao?”

 

Căn phòng chìm vào im lặng. Một lúc lâu sau, Đường Yên mới rụt rè lên tiếng:

 

“Chị, anh rể, em có một ý này, hai người có muốn nghe không?”

 

Tôi nhìn cô ta, lúc này mới thấy Đường Yên quả thật có chút thiên phú diễn xuất.

 

Biểu cảm hiện tại của cô ta vừa ngây thơ, vừa có chút thông cảm, lại có vẻ do dự không biết có nên nói ra hay không.

 

Tôi: “Em nói thử xem.”

 

Nghe vậy, Đường Yên lại làm bộ nhìn sang Liêu Bằng, dường như chờ hắn gật đầu. Thấy Liêu Bằng gật đầu, cô ta mới tiếp tục:

 

“Hay là hai người giả vờ ly hôn đi, trước hết chuyển hết nợ sang cho một người, bảo toàn người còn lại và gia đình này.”

 

“Dù sao đây không phải là số tiền nhỏ, nếu người ta kiện ra tòa, dù hai người bán xe bán nhà cũng không lấp đầy được cái hố sâu đó, hơn nữa sau khi thi hành án, tất cả tiền của hai người sẽ bị phân chia…”

 

Cô ta thao thao bất tuyệt một hồi, y hệt kiếp trước, cứ nằng nặc đòi chúng tôi phải bảo toàn một người.

 

Kiếp trước, tôi vốn nghĩ vợ chồng như chim liền tổ, gia đình có hoạn nạn cùng chịu, không đồng ý ly hôn.

 

Nhưng nghe Đường Yên nói một hồi thì lại thấy, hy sinh một người để bảo toàn cho cả nhà quả thực có lý, nên tôi cũng động lòng.

 

Sau đó, chúng tôi nói đến chuyện ai sẽ gánh nợ ra đi.

 

Liêu Bằng lập tức xung phong, nói để hắn gánh nợ ly hôn, bảo toàn cho tôi và Liêu Tử Hàm.

 

Lúc đó, tôi còn cảm động đến mức nghĩ rằng người đàn ông này thật có trách nhiệm.

 

Thế nên khi tất cả mọi người đều khuyên tôi, bảo tôi nên nhận hết khoản nợ rồi tay trắng ra đi, tôi cũng xuôi lòng.

 

Mẹ tôi nói: “Liêu Bằng là người có trách nhiệm. Trong tình huống của hai đứa, tốt nhất là con gánh nợ ra đi, dù sao công việc của Liêu Bằng tốt hơn con, kiếm được nhiều tiền hơn, Tiểu Hàm đi theo nó, sau này sẽ có điều kiện tốt hơn.”

 

Bố tôi nói: “Dù sao hai đứa cũng chỉ là ly hôn giả, vẫn sống chung với nhau. Lương con không cao bằng Liêu Bằng, sau này dù bị thi hành án cũng không đến mức khiến chất lượng cuộc sống của các con thay đổi quá nhiều.”

 

Dưới sự khuyên bảo và tẩy não không ngừng của bọn họ, tôi đã đồng ý ly hôn mang nợ.

 

Nhưng dù vậy, họ vẫn không chịu buông tha cho tôi.

 

Vì vậy, kiếp này, Đường Yên vừa nói xong chuyện ly hôn không ly thân, tôi đã hỏi thẳng Liêu Bằng:

 

“Vậy hai chúng ta, ai sẽ gánh nợ ra đi?”

 

Hắn bị tôi nhìn có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

 

“Đương nhiên là anh rồi! Là đàn ông, anh phải bảo vệ em và con chứ!”

 

Tôi đáp: “Vậy được, chúng ta viết thỏa thuận ly hôn trước đi. Em ước chừng sau Tết, danh sách định giá thiệt hại của các chủ xe sẽ có. Lúc đó chúng ta cứ điền số tiền nợ vào, rồi trực tiếp nộp đơn ly hôn.”

 

“Khoảng thời gian này, vừa hay có thể dùng để hoàn thiện nội dung thỏa thuận.”

 

Tôi vừa dứt lời, hai người bọn họ đã đơ ra.

 

Chắc họ còn đang chờ tôi tự cảm động, không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.

 

Hai người mất một lúc lâu không hồi phục lại tinh thần, tôi thì đã lấy giấy bút ra.

 

Nhưng không ngờ lúc này mẹ chồng đã nghe lén bên ngoài bấy lâu lại chui ra.

 

Bà ta khóc lóc, đánh Liêu Bằng vài cái rồi nhìn tôi một cách oán giận:

 

“Không được! Nếu Tiểu Bằng gánh nợ ra đi, sau này con cái sẽ phải làm sao?”

 

Tôi: “Mẹ, chúng con đã nói là ly hôn không ly thân, chúng con vẫn nuôi con cùng nhau, không làm phiền đến mẹ đâu!”

 

Nói xong, tôi đã viết xong mấy chữ “Thỏa thuận ly hôn”. Liêu Bằng cũng hoảng hốt thấy rõ.

 

Nhưng hắn vẫn phải cố giữ hình tượng để tôi xót thương, để tôi cảm thấy có lỗi:

 

“Đúng, mẹ yên tâm đi, đây chỉ là kế sách tạm thời. Con là đàn ông, lúc này lẽ nào lại trốn sau lưng vợ?”

 

Tôi vội vàng khen hắn:

 

“Đúng đúng đúng, chồng em là người có trách nhiệm nhất!”

 

Dứt lời, tôi đã điền xong họ tên, dân tộc, ngày sinh của bên nam.

 

Lúc này mẹ Liêu Bằng càng hoảng hơn, kéo tay tôi nói:

 

“Tuyết Mai à, con đừng nghe Liêu Bằng nói bậy, con nghĩ mà xem, hai đứa con, nó kiếm tiền nhiều hơn con. Lỡ như sau này bị thi hành án, con có nghĩ đến, tiền lương của con có đủ cho cả nhà 3 miệng ăn không? Sau này Tiểu Hàm lớn lên, còn nhiều khoản tiền cần chi lắm, con có gánh vác nổi không?”

 

9.

 

Tôi hất tay bà ta ra:

 

“Không phải còn có mẹ và bố sao? Hai người sẽ không khoanh tay đứng nhìn chúng con sống thảm đúng không? Năm xưa mẹ đã nói, sau này mẹ và bố sẽ dốc toàn lực hỗ trợ gia đình nhỏ này của chúng con, mẹ không quên đấy chứ?”

 

Hồi đó khi tôi và Liêu Bằng chuẩn bị kết hôn, mọi thứ đã thỏa thuận xong, chỉ thiếu đúng 200.000 tệ tiền trả trước mua nhà cưới.

 

Ban đầu Liêu Bằng liên tục cam đoan bố mẹ hắn sẽ giúp đỡ, nhưng đến lúc giao tiền, mẹ hắn lại nói rằng số tiền đó đã cho cậu út của bà ta mượn vốn làm ăn rồi.

 

Bà ta khóc lóc hối lỗi với tôi một trận, ai không biết khéo còn tưởng tôi đang bắt nạt bà ta.

 

Mẹ chồng bị tôi hỏi đến nghẹn lời. Lúc này Liêu Bằng lại bắt đầu bênh vực mẹ:

 

“Vợ ơi, mẹ anh không có ý đó, em đừng hiểu lầm, mẹ chỉ lo lắng cho chúng ta thôi.”

 

Tôi thờ ơ: “Vậy anh mau khuyên mẹ đi, bảo bà ấy đừng lo lắng nữa! Chẳng lẽ mẹ anh lại muốn diễn trò trước mặt, sau lưng thì tính toán, để em đứng ra nhận hết nợ sao? Thật vô liêm sỉ!”

 

Ngày tôi mang thai, mẹ chồng nói sẽ nuôi cho tôi hàng chục con gà, hàng chục con ngỗng.

 

Bà ta nói rằng khi mang thai nên ăn trứng ngỗng để thải độc thai, sau khi sinh thì mỗi ngày phải ăn một con gà.

 

Tôi còn sợ mình làm phiền bà ta, bảo bà ta đừng nuôi.

 

Nhưng bà ta không nghe, cố chấp chạy về nhà cũ dưới quê để nuôi gà vịt ngỗng, ngày nào cũng đăng ảnh chăm sóc gà vịt vất vả lên nhóm chat gia đình.

 

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ ăn được hai quả trứng ngỗng và nửa con gà của bà ta.

 

Số còn lại, bà ta nói là người thân này muốn mua hai con, người thân kia có nhu cầu.

 

Bà ta vừa bán vừa tặng, người thân thì tâng bốc bà ta lên tận trời.

 

Ai gặp tôi cũng khen tôi lấy đúng người, ghen tị tôi được chồng thương, mẹ chồng yêu chiều.

 

Họ nói tôi có phước, dù sao nhà ai sẽ có mẹ chồng nuôi hàng chục con gà, hàng chục con ngỗng cho con dâu mang thai và ở cữ chứ?

 

Rồi họ lại bắt tôi phải hiếu thảo với mẹ chồng.

 

Tôi không dám làm ầm lên trước mặt thiên hạ vì sợ làm mất mặt mẹ Liêu Bằng.

 

Nhưng tôi phàn nàn riêng với Liêu Bằng, nói mẹ hắn làm việc không tử tế.

 

Hắn lại bênh mẹ, nói đó là gà bà ta nuôi, bà ta muốn xử lý thế nào thì xử lý, bảo tôi đừng thiển cận thế, cứ ngày ngày tơ tưởng đến số gà đó của mẹ hắn.

 

Liêu Bằng nói nếu tôi muốn ăn, hắn sẽ mua cho tôi là được.

 

Nhưng tôi thiếu một miếng ăn đó sao?

 

Đồ đàn ông ti tiện!

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...